Sống tự do

 

Chào các bạn,
bird
Người sắc tộc thiểu số, ngoài những phẩm chất như thật thà, ngay thẳng, chân chất, đơn sơ, nghĩ sao nói vậy, họ còn một đặc tính cũng rất nổi trội, đó là tính thích sống tự do. Tính thích sống tự do của họ đã ăn sâu vào trong máu huyết từ bao đời nay rồi. Họ không chỉ sống tự do khi đã trưởng thành mà được sống tự do từ khi còn được địu trên lưng mẹ. Vì vậy, khi đến tuổi đi học, các em muốn đi học thì đi, không muốn đi học thì ở nhà đi chơi rông. Và nếu đang học, bất chợt ưng nghỉ là nghỉ, thậm chí có khi chỉ còn một tuần nữa đến kỳ thi học kỳ nhưng thấy không muốn học, muốn nghỉ là nghỉ không cần phải có lý do. Rồi sau đó một vài tháng hoặc một hai năm, thấy thích đi học thì làm hồ sơ xin đi học tiếp! Tính thích sống tự do không chỉ thể hiện nơi người khỏe mà cả nơi những người đau gần chết cũng vậy!

Những năm mình còn đi làm ở bệnh viện, sáng đến khám bệnh, bệnh nhân vẫn còn nằm ở phòng bệnh nặng, sau khi khám xong khoảng gần trưa, người nhà đến xin cho bệnh nhân xuất viện. Mình thấy tình trạng bệnh nhân chưa thể xuất viện được vì nếu xuất viện trong tình trạng hiện tại thì khả năng tử vong của bệnh nhân rất cao, nên giải thích cho người nhà rõ nhưng họ cho biết bệnh nhân nhất định đòi về… Tuy không ai cho xuất viện nhưng trưa hoặc tối, họ cũng trốn viện về nhà theo ý của bệnh nhân!

Từ những tiếp xúc với những anh em đồng bào sắc tộc trong những năm mình đi làm tại bệnh viện, mặc dầu không nhiều lắm nhưng cũng cho mình một số khái niệm và kinh nghiệm về tính thích sống rất tự do của người đồng bào sắc tộc thiểu số. Vì vậy, khi về nhận phụ trách Lưu Trú sắc tộc, quản lý các em học sinh sắc tộc thiểu số, mình không quá ngạc nhiên với tính thích sống rất tự do của các em.

Trong nhà Lưu Trú sắc tộc, vào các ngày lễ lớn, mình thường cho các em đi chơi tự do suốt ngày, chỉ yêu cầu các em có mặt vào giờ cơm tối. Như mình đã nói ở trên là: Bản chất của em là rất thích sống tự do nên hầu như những lần được đi chơi cả ngày như vậy, thường có vài em khi về bị phạt vì chuyện đi về không đúng giờ. Nội qui trong Lưu Trú đã qui định: Nếu em đi qua đêm không có lý do chính đáng, em sẽ được gởi trả về lại cho gia đình! Vì vậy, có lần sắp đến ngày lễ lớn, em A Tuấn Anh – học sinh nam lớp Mười, là người sắc tộc H’mông – đến gặp mình. Em nói trong sự lo lắng rất chân thành:

Mỗi lần cô cho cả nhà đi chơi tự do, em lo lắm! Vì bản chất chúng em rất thích sống tự do nên gần như hôm nào cả nhà đi chơi tự do về, em thấy cũng có vài bạn bị phạt. Em sợ có ngày các bạn nổi tính sống tự do lên, sẽ lỗi nội qui của nhà Lưu Trú là đi chơi đêm không về, và như vậy sẽ bị cô gởi trả về cho gia đình thì chết! Nên mỗi lần cô cho cả nhà đi chơi tự do, em rất lo cho các bạn. Vì lo lắng nên trước khi đi em thường cầu nguyện.

Mình hỏi em đã cầu xin như thế nào với Chúa? Em nói: Em cầu xin Chúa gìn giữ em và các bạn để chúng em không ai phải bị phạt hoặc bị đuổi học vì sống tự do một cách vô kỷ luật!

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Sống tự do”

  1. Người thiểu số vùng cao phần lớn có đời sống du canh du cư, chuyển đổi nơi sống, đến khu rùng mới, đốt một khoảnh rừng là lập bản mới ở đó. Đó là tự do.

    Ngày nay chúng ta bắt họ ở một chỗ và không giúp họ sinh sống tử tế được.

    Đây là vấn đề lớn trên thế giới cho nhiều dân tộc nhỏ như thế. Chẳng riêng gì ở VN. Và đây là đe dọa cho văn hóa của các dân tộc nhỏ.

    Like

  2. Câu chuyện hay lắm soeur ạ. Em A Tuấn Anh quả rất phi thường khi vượt lên được “dòng máu tự do” của dân tộc mình để quan tâm, lo lắng cho các anh chị em như thế.

    Like

Leave a comment