Chào các bạn,

Vì hai người đánh nhau nên có cảm xúc ghét nhau? Hay vì hai người có cảm xúc ghét nhau nên đánh nhau?
Nếu bạn đi ra đường thấy một người đi ngược chiều, bạn và anh ta chẳng có cảm xúc ghét nhau gì cả, nhìn nhau cứ như là nhìn… người lạ, thì làm sao hai người đáng nhau được?
Nhưng nếu hai câu đã ghét nhau từ trước, như là dành nhau một cô chẳng hạn, bây giờ đi ăn cưới ai đó, gặp nhau, ngồi uống vài chai bia là có thể có ẩu đả, đâm chém không biết chừng.
Thế giới hiện tượng của ta thường được tạo ra vì cảm xúc cuả ta, chứ rất ít khi ngược lại.
Nhưng chúng ta thường không biết điều này và thường lẫn lộn nguyên nhân và hậu quả.
Thấy anh chàng Hải Phòng này ghét quá—nhưng sự thật không phải vì anh ta đáng ghét, và vì mình đã có máu kỳ thị Hải Phòng. Chính thành kiến ghét Hải Phòng trong ta tạo nên cái ghét của ta đối với anh này, và từ đó có thể sinh ra gây lộn và đâm chém không biết chừng.
Truyện Thiền “Kẻ cướp thành môn đệ” kể thế này:
Một buổi tối khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên cướp cầm một thanh gươm bén vào nhà, đòi tiền, nếu không thì chết.
Shichiri bảo tên cướp: “Đừng làm rộn tôi. Anh có thể tìm tiền trong hộc tủ đó.” Rồi thiền sư tiếp tục tụng kinh.Một lúc sau thiền sư ngừng và gọi: “Đừng lấy hết tiền. Tôi cần một ít để đóng thuế ngày mai.”
Kẻ gian lấy gần hết số tiền và sửa soạn ra về. “Cám ơn khi nhận được quà,” Shichiri nói thêm. Chàng cướp cám ơn thiền sư rồi đi mất.
Vài ngày sau chàng cướp bị bắt và thú tội, ngoài các tội khác, còn có tội với Shichiri. Khi được gọi ra làm chứng, Schichiri nói: “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi. Tôi cho anh ta tiền và anh ta cám ơn tôi về việc đó.”
Sau khi mãn hạn tù, anh chàng này đến gặp Shichiri và thành đệ tử của Thiền sư.”
Hiên tượng đầu tiên ở đây là một vụ cướp. Hiện tượng tiếp theo thường là người nhà sợ cướp và ghét cướp nên hô hoán lên, và hiện tượng tiếp theo có thể là một màn đánh cướp.
Nhưng ở đây thiền sư có cảm xúc nhân ái với cướp và do đó hành xử với cướp như người thân, và nhờ đó chẳng có gì rầm rộ xảy ra, mà sau này lại có thêm một đệ tử Thiền.
Đó là cảm xúc bên trong tạo ra hiện tượng bên ngoài.
Các bạn, bạn buồn khổ bức xúc thường không phải vì hiện tượng bên ngoài làm bạn buồn khổ bức xúc, nhương thường là vì bạn rối rắm bực dọc bên trong nên hiện tượng bên ngoài thành buồn khổ rối rắm.
Nếu tâm của bạn tĩnh lặng an lạc bên trong thì các hiện tượng bên ngoài cũng sẽ tĩnh lặng an lạc cho bạn.
Đó là một bí mật giữa ban ngày, mà chỉ những người tỉnh thức mới thấy.
Chúc các bạn một ngày tỉnh thức.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hay quá anh ạ. Giáo dục bằng tình thương là hiệu quả nhất anh nhỉ! Mọi cảm xúc hầu hết đều được khởi phát từ một nguyên cớ nào đó nhưng điểm xuất phát bao giờ cũng từ chủ thể. Vậy nếu người ta luôn làm chủ được cảm xúc thì sao rơi vào cảnh cay cú, bực tức, nóng giận…
Cầu mong tất cả mọi người luôn biết tự kiềm chế mình, học hỏi tấm gương luồn qua háng kẻ thù của Hàn Tín.
Bài học của Thầy Shichiri khẳng định, lòng nhân và thiện sẽ chiến thắng tất cả.
LikeLike
Em chào anh Hoành,
Càng đọc những bài viết của anh, càng thực hành tư duy tích cực, em càng thấy mình tiến bộ. Thời gian gần đây em thấy mình tiến bộ nhanh hơn trước. Và em thấy mình ngày càng hạnh phúc hơn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúc anh sức khỏe nhé 🙂
LikeLike
Hi anh,
Em rất thích bài viết này:D
Anh khỏe nhé:-)
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành! Đúng là “một bí mật giữa ban ngày”.
Các bậc ẩn tu đã kêu la khan giọng mà đến giờ mình mới nghe ra: “Chẳng có sự kiện nào biện minh cho cảm xúc tiêu cực Chẳng có tình hình nào biện minh cho cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực là ở trong bạn”. (Bốn bước để sáng suốt – phần 2).
Nhưng các cảm xúc tiêu cực đó không phải là bạn, mà chỉ là những bụi trần bám vào đài gương sáng – là tâm bạn – và bạn phải nhận biết để ngày ngày năng quét lau ?
Và nếu tâm bạn đã hoàn toàn tĩnh lặng an lạc, là không, thì bụi sẽ không bám được, sẽ không có chỗ để bám.
Khi có sự việc xảy ra, thì như là: “Nhạn độ hàn đàm, nhạn quá, đàm vô lưu ảnh”.
Và: “Sự đáo nhi tùy ứng. Sự khứ nhi tùy không”.
Sự việc xảy đến, theo đó mà ứng phó. Sự việc đi qua, lòng bình yên phẳng lặng.
Xin có chút bàn thêm để chính mình và người được hiểu rõ hơn. Có gì sai, mong mọi người sửa cho.
LikeLike