Chào các bạn,

Thiệu Ung (1011 – 1071) hiệu là Khang Tiết, nên gọi là Khang Tiết Thiệu, người đời Bắc Tống (Trung Quốc), có câu “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất giai tri”– tâm người sinh một ý, trời đất hẳn biết cả. Câu này nói về hậu quả của chỉ một tư tưởng trong tâm ta, nằm trong bài thơ ngũ ngôn bát cú của Khang Tiết Thiệu:
Thiên thính vô tuyệt âm
Thương thương hà xứ tầm
Phi cao diệc phi viễn
Đô chỉ tại nhân tâm
Nhân tâm sinh nhất niệm
Thiên địa tất giai tri
Thiện ác nhược vô báo
Càn khôn tất hữu ty
(Khang Tiết Thiệu)
Tạm dịch:
Trời nghe, không cần âm nào
Xanh xanh tìm nơi nao
Chẳng cao cũng chẳng xa
Nằm chỉ trong tâm người
Tâm người sinh một ý
Trời đất hẳn biết cả
Thiện ác, nếu không báo
Trời đất thiên vị sao?
(TĐH)
Trời đất mầu nhiệm, cần tìm đâu xa, đó chính là tâm ta. Tâm ta sinh ra một tư tưởng, trời đất (tức là tâm ta) đều biết, và tư tưởng thiện ác thế nào thì sẽ sinh ra quả báo thiện ác thế đó, nếu không như vậy thì chẳng lẽ trời đất thiên vị riêng tư hay sao?
Điều này thì đương nhiên là rất dễ cho các nhà tâm lý lý giải. Một tư tưởng xuất hiện trong đầu ta là có ngay hậu quả. Ví dụ ta gặp một người bắt tay nói chuyện, và anh ta nói câu gì đó, và ta nghĩ ngay trong đầu: “Thằng láu cá”. Tư tưởng “thằng láu cá” đó đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cách nói chuyện và ứng xử của ta với anh chàng đó—lạnh lùng hơn, coi thường hơn– dù là ta không cố tình để lộ ra ngoài. Đó là nhân sinh ra quả tức thì.
Và như thế là giữa ta và anh chàng đó đã có một liên hệ lạnh lùng và chống chỏi ngay từ đầu. Những người nhạy cảm một chút sẽ nhận ra điều này rất rõ ràng.
Điều đó có thể ảnh hưởng lớn sau này. Giả sử, ta và anh ta là lãnh đạo của hai đại công ty cạnh tranh nhau. Tư tưởng, “thằng láu cá” có thể tạo ra những cuộc chiến khốc liệt giữa hai công ty một cách tai hại sau này. Đó là, nhân nào, dù có vẻ nhỏ cách mấy, cũng có thể tạo ra hậu quả thảm khốc.
Phật gia thường nói câu, Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Trong bài “Tiếng khảy móng tay” chúng ta đã nói:
Giả sử rằng bạn tâm niệm một điều trong lòng là sẽ yêu thương mọi người. Nếu bạn quyết tâm thực hành như thế thì đương nhiên là bạn luôn có một tác phong hiền dịu yên mến. Và chắc chắc là rất nhiều người trong thế giới của bạn—thân nhân, hàng xóm, bạn học, bạn làm việc–sẽ ảnh hưởng thái độ hiều dịu yêu mến của bạn, không ít thì nhiều. Và thái độ của họ đương nhiên là lây lan phần nào qua những người khác trong thế giới của họ. Và cứ như thế mà lây lan qua bao nhiêu thế giới khác của bao nhiêu người khác, mãi mãi.
Trong Thánh Kinh, chúa Giêsu nói: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà (Matt 5:22). Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi (Matt 5:29).
(Theo tiêu chuẩn này của Chúa Giêsu thì mình có tội kể không hết! Rất may là Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ người hối lỗi).
Điểm chính ở đây chúng ta thấy là: Tất cả các truyền thống tâm linh đều nhấn mạnh đến cái gốc của đời sống chúng ta là tư tưởng, ngay cả trước khi chúng ta thực hành tư tưởng thành hành động bên ngoài. Tư tưởng tự nó tạo ra thái độ, tác phong, và nghiệp tội nghiệp phước.
Cho nên chúng ta nói “luyện tâm” chứ không nói “luyện hành động”.
Tâm là chủ. Tâm chỉ huy tất cả.
Cho nên chúng ta cần cẩn trọng quán sát thường xuyên những điều ta suy nghĩ và cảm xúc trong tâm.
Chúc các bạn một ngày thiện tâm.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
That chinh xat ..va don gian de hieu …hay ..toi cung nhu ban lay chu tam lam dau ..roi moi suu nham toi duyen ..lam nguoi thi cu dung chu khiem la ok
LikeLike
“Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất giai tri”– tâm người sinh một ý, trời đất hẳn biết cả.Theo kinh nghiệm của bản thân em luyện tâm, mức căn bản, cần lấy gốc từ thành thật và thành tâm.
Đầu tiên từ những lần bị “bóc mẽ” khi còn nhỏ trong một hành vi không thành tâm. Em nhớ hoài câu mẹ em nói khi các bạn sang nhà xin phép cho em đi chơi, lần đầu tiên và duy nhất hồi em 10 tuổi: “con đã biết mẹ không đồng ý cho con đi chơi sao còn bảo các bạn sang nhà xin ?”. Và rồi trong em luôn có cảm giác “không điều gì có thể được che giấu hoàn toàn”, sau này lớn hơn thì nó thành “không ý gì mà hoàn toàn không bị “thòi đuôi chuột””. Và nhờ thế, từ những điều không muốn thể hiện ra bên ngoài, mình sẽ điều chỉnh từ gốc tâm mình bên trong không có nó. Nếu thiếu sự thành thật, sẽ mất sự tác động ngược lại từ hành vi vào suy nghĩ và tâm thức của mình.
LikeLike
Đọc các bài viết của anh Hòanh và phản hồi của các bạn,giờ em nhớ nhất điều: muốn giỏi phải luyện. Cảm ơn anh Hòanh và các bạn
LikeLike
Lâu nay, mình có nghe câu “Tâm động quỉ thần tri”. Hôm nay được nghe câu “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tất giai tri”. Thật hay, hèn gì người ta hay nói : “Đừng nghĩ rằng ác ý của bạn không ai biết. Có Trời biết, Đất biết đó!”.
“Tâm là chủ. Tâm chỉ huy tất cả”.
Nhưng hình như là có nhiều người rất lo luyện thân, luyện trí, nhưng lại không nghĩ rằng cần phải luyện tâm ?
“Luyện tâm” là gìn giữ được “tính sáng” của “chân tâm”.
LikeLike
Em rất hiểu điều anh Hoành nói, đặc biệt những dòng cuối, chính vì vậy em luôn cầu nguyện trái tim mình luôn trong sáng, khiêm tốn và yêu người LUÔN LUÔN trước khi có bất kì quyết định và hành động gì.
Cám ơn câu trả lời của anh cho anh/chị/ bạn Nhi mà em hiểu thêm về trái tim mình.
LikeLike
Hi Nhi,
Điều khiển tâm của mình có rât nhiều cấp độ:
– Cấp đầu tiên là tâm mình muốn mình làm một điều (như là nói dối) và mình từ chối làm nó.
– Cấp kế tiếp là: Cảm xúc và tư tưởng đến, mình có thể chặn nó trước khi nó đến hoàn toàn. Như lầ tâm mình muốn buồn, mình chặn nó ngay. Và mình tìm cách làm nó vui. Tâm mình khởi lên ý nói dối, mình chặn nó trước khi nó đến hoàn toàn.
– Cấp thứ ba: Tâm mình (thường) chỉ có những ý niệm và cảm xúc thánh thiện, yêu thương, và tinh khiết, đến mức các ý xấu và cảm xúc xấu khó tìm đường vào.
– Cấp thứ tư: Tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng có ý gì trong đó. Nhưng khi phải làm việc thì tâm tự nhiên biết điều nào là thánh thiện và nhân ái nên làm.
(Các cấp trên đây là thứ tự cho đa số người. Nhưng đôi khi có người có căn cơ có thể vượt cấp).
Cũng như mọi nghệ thuật khác trên đời–vũ, vẽ, nhạc, võ–nếu em hỏi người nghệ sĩ “Sao chị làm được hay thế, mà em học mãi vẫn cứ ì ạch?” thì em sẽ có câu trả lời: “Chị tập cái này mỗi ngày rất chuyên cần cả gần 20 năm rồi”.
LikeLike
Chào anh Hoành,
Cám ơn anh rất nhiều. Bài viết này của anh đã giúp em ngộ ra nhiều điều. Em rất đồng ý với anh về ý “Tâm làm chủ tất cả” và chúng ta cần “luyện tâm chứ không phải luyện hành động” nhưng đôi lúc em thấy mình không thể điều khiển được tâm của mình, dù mình không muốn như vậy nhưng cứ suy nghĩ vậy thì làm sao đây ạ!
Chúc anh luôn vui!
LikeLike
Hi Thuận,
Khi lòng mình thúc đẩy mình làm điều gì đó–Tiếng gọi con tim hay tiếng gọi của Chúa, tùy theo truyền thống tâm lnh của mình–thì mình sẽ biết. Tiếng gọi đó luôn luôn rất rõ ràng.
Nhưng “tiếng gọi” có thể từ hai phía khác nhau–thiện và ác. Thiện là mang đến hạnh phúc cho mình và tất cả mọi người chung quyanh. Ác là gây đau khổ cho minh và mọi người chung quanh, hay tạo cho mình một chút hạnh phúc nhưng gây đau khổ như núi cho mọi người chung quanh.
Cho nên, mỗi khi nghe “tiếng gọi”, việc đầu tiên ta cần làm là tĩnh tâm (tĩnh lặng) để lắng nghe tiếng gọi thật kỹ để biết đó là tiếng của phía thiện hay phía ác. Thiền, tĩnh tâm, tĩnh lặng, để ta có thể thấy rõ lòng ta.
Anh luôn luôn cầu nguyện thường xuyên mỗi khi nghe tiếng gọi–và anh có đủ thứ tiếng gọi hàng ngày, nên cầu nguyện quan trọng đối với anh như là uống nước nhiều lần trong ngày.
Điểm anh muốn chia sẻ là chúng ta phải canh giữ lòng ta rất cẩn thạn.
LikeLike
Hi anh,
Những điều đến thường xuyên trong tâm mình, không thiện, cũng không ác có phải là muốn nhắn nhủ mình cần phải làm, hay hành động một điều gì đó, đúng không anh?
LikeLike