SGTT.VN – Lễ dâng hương tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ (16.3.1968), tổ chức ngày 16.3, tại khu Chứng tích Sơn Mỹ (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).
|
Ông Billy Kelly, Cựu binh Mỹ dâng hương cùng với 504 bông hồng tươi thắm trong lễ tưởng niệm.
Ảnh: baoquangngai |
Vào ngày 16.3.1968, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, quân xâm lược Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em; trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực, mùa màng cũng bị đốt sạch, phá sạch…
Từ ấy, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau không nguôi không chỉ trong trái tim của từng người dân xã Tịnh Khê mà còn là nỗi đau của toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất.
Sơn Mỹ không phải là vụ thảm sát duy nhất, nhưng là một vụ điển hình cho tội ác dã man mà quân xâm lược Mỹ đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, tiêu biểu cho những nỗi đau thương tột cùng mà nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng.
Nhìn trên bình diện rộng lớn hơn, ngay từ thời ấy, báo chí quốc tế đã ví Sơn Mỹ với Auradour, Guernica, Hiroshima (những vụ thảm sát kinh hoàng trên thế giới). Thật đáng khâm phục, đồng bào Sơn Mỹ đã nén những nỗi đau thương tột cùng để đứng vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
TTXVN
Đọc thêm chi tiết về Thảm sát Mỹ Lai trên wikipedia
Bài thơ rất hay!
“Xanh thắm tình đời xanh lứa đôi”.
LikeLike
Dưới Tượng Đài Sơn Mỹ
Sơn Mỹ trời trong bóng nắng lay
Nghiêng xuống đài hoa dáng hao gầy
Tháng năm chứng tích còn ghi lại
Nỗi đau thương hằn sâu nơi đây
Tôi ngỡ còn đây dòng máu đỏ
Đổ xuống làng thôn , khắp luống cày
Cái ác rập rình quanh xóm núi
Dấu xưa đã xanh rờn cỏ cây
Đôi mắt vô hồn in bóng núi
Đôi tay gầy guộc níu vào mây
Mẹ già thoi thóp vùng ngực lép
Ôm ấp con thơ mờ khói cay
Từng bước chân người quanh mộ chí
Lần dòng tên lạ hóa quen thân
Thằng Cu, cái Tí ngày hôm ấy
Những kẻ cô thân sống mấy lần
Đám mạ non tơ chưa kịp cấy
Chén cơm bát nước hương còn bay
Không nén lòng đau tôi bật khóc
Thương lắm linh hồn tựa cỏ cây
Từ mảnh đất này trái đất này
Mầm xanh rồi sẽ mãi sinh sôi
Tượng đứng lặng im màu suy nghĩ
Xanh thắm tình đời xanh lứa đôi.
nguyen thanh son
LikeLike