Chào các bạn,

Nếu vào các nơi đông đúc chúng ta có thể nhận ra ngay những ai là “star of the party” (sao của bữa tiệc). Đó là những người rất giỏi ăn nói, có thể nói cho người ta cười, người ta thích nghe chuyện, và có thể có nhiều tài khác như là hát hay, nhảy đầm giỏi… Thấy những người như vậy, với bao nhiều người quay quanh họ vui đùa, chúng ta cảm thấy mình thật là lạc lõng, và thiếu tự tin trong đám đông.
Đó là vấn đề của đa số chúng ta, vì đa số chúng ta không phải là sao của bữa tiệc.
Nhưng ta cũng chẳng cần phải là sao của bữa tiệc. Vì mỗi người mỗi khác. Mỗi người có một sức mạnh khác nhau. Ta không phải là người khác. Và sự thật là, nếu bạn lắng nghe các câu chuyện của các sao kể, mà mọi người đang chăm chú nghe và thỉnh thoảng cười rộ lên, thì thường là những câu chuyện không mấy thông minh.
Có lẽ chẳng bao giờ một triết gia có thể thành sao bữa tiệc.
Sự thật là đa số những người chín chắn, thông minh, quý phái, không thích quay quần bên các sao bữa tiệc. Họ thích ngồi hay đứng một góc, để nhìn mọi người.
Cho nên, nếu bạn không thích chụm vào các sao bữa tiệc, thì đi một vòng quanh phòng, bắt tay và tự giới thiệu bạn với những người đang đứng riêng lẽ: “Chào chị/cô. Mình tên là Hùng. Chị là bạn của chủ nhà sao?” Cứ vậy mà bắt chuyện, nói tiếp, đến thời tiết, trường học, công việc…
Nếu bạn có cảm tình với người đó, và cảm thấy có thể nói chuyện lâu mà người đó không tỏ vẻ gì ái ngại, thì cứ tiếp tục nói dài dài…
Nếu bạn cảm thấy người ấy ngại nói chuyện lâu (vì có thể sợ ai đó hiểu lầm, như là nói chuyện với bạn mà cứ liếc đi nơi khác) thì xin rút lui: “Mình có vài người bạn cần chào hỏi, xin Thu (giờ thì đã biết tên rổi) cho phép mình đi hỏi thăm họ một chút, xong rồi ta tiếp tục câu chuyện.”
Đi chào hỏi mọi người khác một vòng, rồi nếu cảm thấy thuân tiện thì vòng lại nói chuyện với Thu.
Sự thật là nói chuyện riêng với một người như thế tốt hơn là tốn thời giờ với các nhóm quanh “sao bữa tiệc”, vì ta có thể dùng thời gian để tạo liên hệ tốt với một hai người, để làm rộng network của ta một cách sâu đậm.
Cho nên, dù ở đám đông hay ở đâu, đừng cố bắt chước người khác với những điểm mạnh mà mình không có. Dùng các điểm mạnh riêng của mình, để tự khẳng định mình.
Chúc các bạn một ngày khẳng định.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
DUNG DIEM MANH RIENG CUA MINH DE KHANG DINH MINH , toi rat dong y voi anh Hoanh , dung vay , moi nguoi deu co diem nhan rieng , thu hut nguoi that tu nhien .
LikeLike
Dear anh Hoành,
Ngày xưa em thích trở thành một nhà ngoại giao vì trong cái suy nghĩ non nớt của em ngày đó, khi được gọi là 1 “”nhà ngoại giao”” thật là hay vì đó là người giỏi ăn nói, dễ thu hút sự chú ý của người khác, và rằng người nói hay thường là người giỏi. Càng lớn em càng thấy điều đó đúng, nhưng nó chỉ đúng một phần, hay nói khác hơn là nó sai nhiều hơn đúng. Nói hay thường đi kèm với nói nhiều, và nói nhiều hóa ra nói trật. Em là người có tật xấu đó nên hiểu rất rõ, như anh Hoành nói ở một số bữa tiệc, những người nói hay sẽ trở thành một thứ đại loại như “”sao của bữa tiệc”, và không may, trong trường hợp đó có quá nhiều người để ý đến từng lời và hành động của ngôi sao, và những cái xấu của sao sẽ dễ dàng bị lộ ra ngoài hết 🙂 Đó là một cái dở, rất dở. Ngược lại những người im lặng, hoặc không chứng tỏ mình lại có phong thái rất trầm tĩnh, vững vàng, và những lời họ nói ra, thường, sẽ là những lời có sức nặng.
Có thể những điều em viết ở đây không ăn nhầm cho lắm với ý “tự khẳng định mình bằng điểm riêng”” của anh Hoành, nhưng nó thật sự đi kèm và hưởng ứng những ý tưởng: giữ im lặng và không nói nhiều, nói sáo rỗng là một cách để chiếm được cảm tình của người khác nhiều hơn là cố chứng tỏ bản thân mình 🙂 Em học được rất nhiều từ phong thái của những người im lặng, trầm tĩnh, và như anh Hoành viết: “Sự thật là đa số những người chín chắn, thông minh, quý phái, không thích quay quần bên các sao bữa tiệc. Họ thích ngồi hay đứng một góc, để nhìn mọi người.” rất đúng, tự tách mình ra và quan sát mọi việc, sẽ cho mình cái nhìn và suy nghĩ toàn diện, sâu sắc, đủ để thuyết phục người khác về những điều mình nói và tạo cho người ta một lòng tin vững chắc về sự tinh nhạy và hiểu biết của mình.
Và em đồng ý rằng người im lặng thường rất là…quý phái 😛
LikeLike