Nắng trải dài trên những con phố nhỏ hẹp đông đúc. Ngồi trên ghế ở quán nhỏ vỉa hè ăn tào phớ hạt sen. Tào phớ mềm mịn, vị hạt sen thơm mát. Tự nhiên thấy cuộc đời đẹp và rất đỗi yên ả. Lâu lắm rồi mới thấy Hà Nội đẹp đến thế! Có lẽ vì Hà Nội đã có những ngày dài mưa lép nhép, lúc nào trời cũng một màu xầm xì và lòng người chưa dịu nhẹ đi được.
Mở máy điện thoại nhắn tin gọi điện cho mấy người bạn, vì mọi thứ đẹp mà không chia sẻ được với ai thì tiếc quá, nhưng ngạc nhiên là ai cũng nói bận không đi chơi được.
Tôi ngồi lặng im ngắm những căn nhà đối diện, một vệt nắng vàng với bảy sắc cầu vồng tô điểm trên mái ngói cũ. Ôi, tôi yêu những con phố nhỏ và tĩnh mịch, những ngõ sâu hun hút, và đâu đó, trên một căn gác xép cũ của ngôi nhà cổ, tất cả những kỉ niệm của một thời đi học lại hiện về.
Anh bạn người Sài Gòn đã từng hỏi là Hà Nội thì có gì hay? Tôi không biết trả lời, vì ai đó đã nói về Ngọc Sơn uy nghi, Tháp Rùa cổ kính, và Văn Miếu bảng nhãn lưu danh.
Tôi yêu Hà Nội, giản dị như mùi hoa sữa đầu mùa, như con phố nhỏ dịu dàng và yên tĩnh giữa thủ đô bụi bặm, ồn ào và náo nhiệt.
Tôi yêu Hà Nội khi cô bạn thân làm một mẻ sấu dầm tặng tôi giữa một ngày mưa trút nước vào tháng bảy. Vị sấu chua cay tôi nhớ mãi, và hình ảnh hai đứa con gái đứng trên ban công ngắm mưa, kể chuyện trên trời dưới đất, in đậm trong tôi trong suốt nhiều năm.
Hà Nội cho tôi nhiều nụ cười ở ngôi trường với nét kiến trúc mang màu sắc Pháp, nơi cả một thời đi học là một thời quậy phá, nơi một ai đó đã viết lưu bút và lần đầu tiên đã nói hâm mộ tôi nhất lớp – người mà sau này nhiều lần chúng tôi vẫn rủ nhau vào quán cà phê cuối tuần và không khỏi cười tủm tỉm với câu chữ ngây ngô mỗi khi đọc lại.
Hà Nội gắn liền với tuổi thơ tôi, nơi có sông Hồng vào những mùa nước đầy, đứng trên đê mát rượi, và khi nước cạn, hai bố con tôi thi nhau đi bộ chân trần dưới lòng sông đầy cát trắng.
Tôi yêu Hà Nội, vì trong một ngăn rất nhỏ trong trái tim tôi, có cái gì đó rất nhẹ nhàng mà tôi không diễn tả được. Tôi yêu Hà Nội như những câu chữ mà chị Hồng Nhung đã hát một cách say mê và da diết trong một quán cà phê cũ.
Và đặc biệt là ánh nắng ngọt lịm sau những ngày mưa rét vào một chiều thứ 7 như hôm nay. Chẳng thể nào quên được.
Tôi đã không kịp nói hết những điều này với anh bạn tôi, và chúng tôi, vì những lí do rất vớ vẩn mà cuối cùng xa nhau. Anh chẳng bao giờ hiểu được tôi, vì hình như cái ồn ào trong anh chưa bao giờ biến mất, bởi vậy anh giận dỗi tôi khi tôi không thể lang thang khắp nơi cùng anh. Nhưng tôi cũng giận anh, vì mỗi lúc tôi định nói điều mình nghĩ thì tôi biết lòng anh còn đầy những con sóng.
Anh giận tôi và ra đi trong một ngày trời mưa bụi. Tôi không luyến tiếc lắm, nhưng anh chắc chẳng bao giờ biết, trên bàn làm việc của tôi, dấu bút đỏ đánh dấu dự định đi cùng anh tháng 4 còn dang dở. Ôi, hình như tôi lúc nào cũng là kẻ chậm trễ…. Có phải vì tôi giống một Hà Nội yên ả và ngủ quên quá không?
Hà Nội, một ngày nắng ấm 2012
Đỗ Hồng Thuận

Chị Thiên Nga ơi, em không ngờ lâu lâu chị lại đọc một bài cũ em viết, hihi, mà sao chị Nga đọc xong mà thấy hiểu em ghê, toàn nói trúng ý em thôi ^^
LikeLike
Hì hì, Thuận viết khúc đầu về ăn uống mình cũng thích, khúc cuối về chuyện không tiếc một anh chàng chẳng biết chia sẻ sự yên tĩnh trong lòng cô bạn gái thuộc loại hiếm quý-mình càng nhất trí cao, hì hì .
Trời, trên đời còn vô số chàng tìm hoài một nàng biết thưởng thức sự yên tĩnh tuyệt đẹp mà hổng ra đấy, Thuận ơi !!!
LikeLike
Hi Thuận, thực tình là đọc xong mới thấy cảm xúc dâng trào :). Nhưng cái nhớ bây giờ không như ngày xưa nữa. Nhớ là nhớ thế chứ không phải nhớ đến chết đi được rồi ngồi vẩn vơ cả ngày hay đùng đùng mua vé về VN :D. Đây là điểm tích cực mà mình đã học được từ ĐCN 🙂
LikeLike
@Chị Khánh Hòa: Chắc chị đang nhớ Hà Nội lắm nên đọc bài của em là gặp đúng cảm xúc luôn? Thế khi nào về Hà Nội chơi thì alo em nhé! Đúng là Hà Nội có cái gì đấy cũng rất đáng yêu, ví dụ như thi thoảng ta có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ, và làm quen một ai đó rất tự nhiên.
Một hôm ngồi trong quán cà phê Trịnh Công Sơn, em và bạn ngồi nói chuyện mải mê và hăng say, không biết là mấy anh chàng bàn kế bên đã để ý đến câu chuyện của mình từ hồi nào. Anh chàng quay ra hỏi chuyện như thể là đã quen nhau lâu ngày, rồi tỏ vẻ thích thú câu chuyện mình kể, cuối cùng, anh xin số điện thoại và trả tiền nước uống cho cả buổi tối 😀
Em ngày xưa xa Hà Nội, chỉ nhớ nhất là mình được nhìn thấy…. người và nói chuyện với… người , bất kì là già hay trẻ. Điều này thì hơi khó kiếm ở những nơi khác.
@ Ngọc Vũ: em gái ơi, thế về VN thì nhớ đặt vé bay ra HN luôn đấy nhé, book lịch với chị trước đấy để chị còn biết mà xin nghỉ phép. Mà nhớ dặn cả “ai đấy nữa” hộ chị nhé, hi hi
Người nào đang yêu nên suốt ngày nói về tình yêu, chứ chị yêu HN cũng vừa vừa thôi, ha ha
LikeLike
Chị Phong Lan ơi, chị Thuận chờ em ra HN rồi mấy chị em đi luôn thể, như hôm trươớ anh Can ghé HN đó 😛 (em ở xa mà biết cả nhỉ :D)
Dear chị Thuận, và cả mọi người, em yêu bài viết này như tất cả những gì chân thật nhất về tình yêu của mình với đất nước Việt Nam của chúng ta… Cội rễ của con người là tình yêu, và tình yêu với đất, với quê nhà của mình là một tình yêu thiêng liêng và làm gốc cho những loại tình yêu khác, em nghĩ vậy. Hà Nội, hay Sài Gòn, hay Đà Nẵng, Buôn Mê, đâu cũng như nhau nếu nó là nhà của mình, và những con người biết yêu nhà, yêu đất là những người sâu sắc và có tình yêu người “bự” hơn nhiều những người khác 😛 Chị Thuận là 1 ví dụ chẳng hạn 😛
LikeLike
Wow lau lau moi co dip nghien ngam mot bai hay tuy but hay nhu vay do Thuan oi. Minh khong sinh ra o HN nhung cung co cai cam giac gan bo voi HN sau may nam hoc dai hoc. Song cang lau cang thay kho xa. Di thi rat nho. Minh khong co cam giac ro ret nhu the khi o que minh…chac vi su quyen luyen long nguoi nhu vay nen HN moi thanh thu do nhi :-).
Minh thich cam giac thanh binh ngoi o mot goc nao do ngam nguoi xe di lai, gio’ chieu he` thoi mat’ ruoi…thanh binh lam sao. Hay la duoc ngoi nham nhi ca phe voi ban be, chang can noi gi cung thay that hanh phuc du day. Oi chang dau giong Viet Nam o diem nay ca…Di dau cung nho ve que huong chi vi nhung dieu nho nhat ma kho kiem o xu nguoi vay thoi.
LikeLike
Hà Nội là “đất thiêng”, thật không thể không …yêu 😀
LikeLike
Chị Lan ơi, chỉ sợ lúc em Thuận alo thì chị lại bận không đi ăn uống linh tinh với em được ý chứ! Nhưng mà lúc nào gặp chị, em thấy buôn dưa lê cũng rất “đắt”
LikeLike
E hèm, bắt được Thuận đi măm một mình không gọi chị em nhé.
LikeLike