Làm sao để canh giữ tâm mình

Chào các bạn,

Chúng ta nói là cần canh giữ tâm ta để ta có thể giữ tĩnh lặng và không bị xung động trong ngày. Nhưng kinh nghiệm cho thấy ta vẫn nổi giận trước khi nhận ra là ta không nên nổi giận, ta vẫn lo lắng trước khi nhận ra là ta không nên lo lắng, ta vẫn stress trước khi nhận ra là ta không nên stress…

Nói chung là ta vẫn cứ hành động theo thói quen xung động, dù ta biết là ta nên canh giữ tâm ta.

Vậy thì làm sao?

Vậy thì cũng chẳng chết ai. Ai cũng bị lôi cuốn theo thói quen như thế, vì thói quen đã được lập trình vào hệ thần kinh nhiều năm, hệ thần kinh cứ vậy mà làm việc, chẳng dễ gì đổi trong một ngày.

Nhưng điều chúng ta làm được dễ dàng là sau mỗi lần xẩy chân như thế, và nhận ra mình xẩy chân, thì:

1. Làm gì đó để chấm dứt tình trạnh xung động đang xảy ra. Ví dụ: Bạn đang nổi nóng thì làm gì đó để ngưng nổi nóng. Uống nước, ngồi nắm mắt hít thở một chút, cầu nguyện… làm điều gì mà bạn quen làm để giảm nóng xuống.

2. Tự bảo mình mai mốt đừng nổi nóng thế nữa.

Giữ tâm tĩnh lặng luôn luôn nói dễ hơn làm. Khi ta đã khá, ta có thể ngăn chận một cảm xúc, tư tưởng, hay hành động trước khi nó xảy ra. Nhưng khi ta chưa khá thì mọi thứ xảy ra trước khi ta nhận ra để ngăn chận. Cho nên nếu các bạn cứ bị “làm trước thấy sau” thì cũng đừng ngạc nhiên gì cả. Cứ trì chí canh giữ tâm mình thì từ từ sẽ khá.

Một phương pháp thường trực khác có thể dùng để canh giữ tâm là “chậm lại”—chạy xe thì chạy chậm lại, email thì viết chậm lại, trả lời chậm lại, gọi điện thoại thì gọi chậm lại… Cố tình giảm vận tốc trong các hoạt động thường (1) giúp tâm ta có thói quen tĩnh lặng, bớt xung động, và (2) cho ta thêm thời gian để tránh làm các chuyện stupid vì quá nóng nảy.

Chẳng ai học đàn 4 tuần mà mong thành nhạc sĩ, học võ 2 tháng mà mong thành võ sĩ. Nhưng chúng ta đều nghĩ là đọc một mớ bài trong vòng vài tuần là làm chủ được tâm mình. Số cực ít gười có căn cơ có thể làm thế được trong vòng vài tuần. Nhưng cho đại đa số chúng ta thì hãy cho mình ít nhất là vài năm tập luyện nghiêm túc. Không nghiêm túc thì có thể là không bao giờ.

Cho nên các bạn, cứ trì chí luyện tập hàng ngày.

Chúc các bạn một ngày trì chí.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Làm sao để canh giữ tâm mình”

  1. “Chị phong lan hàng ngày vẫn vào vườn chuối, không vào là nhớ” – vậy thì là chưa vô ngã với vườn chuối rồi.

    Hihi.

    Like

  2. Anh Thảo kính!
    Vâng, cảm ơn anh Thảo ,anh thường xuyên comment nhé ,em vẫn hàng ngày vào vườn chuối, không vào là nhớ . Tinh thần tu tập của mọi người làm em cũng phải chạy theo ,hì hì. Anh giữ gìn sức khỏe nhé.

    Like

  3. Cảm ơn Phong Lan!

    Phương pháp Phong Lan đang thực hành là rất hay và phù hợp với luật hấp dẫn.

    Đó là phương pháp “thay thế” hay “đối trị”: hướng tâm đến một điều gì đó đối lập với các tâm tham, sân, si…Như dùng bố thí đối trị tham lam, dùng thân ái đối trị sân hận…vì các tâm thái đối lập ấy có thể đan xen nhau, chứ không thể cùng tồn tại một lúc.

    Anh nghĩ chúng ta có thể trao đổi tự nhiên. Những phản hồi của anh có mục đích chia sẻ và kiểm chứng, chứ không nhằm mục đích khẳng định và càng không dám thuyết giáo (cười).

    Chúc Phong Lan luôn cười tươi và…đẹp như…trong ảnh kèm theo comment !

    Like

  4. Anh Thảo kính!

    Cho em gửi tới anh lời thăm hỏi sức khỏe anh nhé .

    Ý em là thay vì mình đấu tranh với tham sân si ,theo dõi nó ,đôi khi lại giật mình vì lại mắc rồi ,lại trách mình kém cỏi , thì mình tập trung làm những điều ngược lại , sống vô ngã luôn hàng ngày ,trong từng suy nghĩ và hành động , ví dụ, ta chỉ nghĩ đến việc bố thí để giảm tham, hành động thân ái để bớt sân, nhìn mọi sự như nó là để bớt si , phiền não vốn là các thói quen đã lâu, giờ muốn thay đổi thói quen đó,mình chỉ cần làm những việc ngược lại nó ,thì dần dần sẽ thay đổi được mà không cần đấu tranh ,đấu tranh gây nên căng thẳng anh à .Không cần để ý đến phiền não mà chỉ chú ý đến những việc ngược lại nó . Em đã thử và thấy rất hiệu quả anh ạ.
    Em rất thích đọc các comment của anh , nhưng đôi khi em thấy rất khó thành chữ nên không dám comment lại ,em rất ngại làm ai đó phân vân,cứ để mọi người theo cách của mình ,đôi khi,vì không kìm được ,vì điều gì đó lợi lạc mà em viết , hì hì , anh Thảo đừng phân vân thế nhé.

    Like

  5. Chào Phong Lan!
    Một người đạt đến vô ngã thì đương nhiên là không còn tham sân si rồi.
    Bạn rất đúng khi nói “giải quyết cái gốc hiệu quả hơn là đánh tỉa từng cái ngọn”.
    Nhưng mình thật tình chưa biết “nhăm nhăm tiến đến vô ngã” và “chỉ cần ở trong vô ngã” bằng cách nào đây?
    Mình đang nghĩ và đi ngược chiều với PL: tập buông xả phiền não (tham, sân, si) để lòng ngày càng được nhẹ nhàng hơn, hy vọng có ngày đến…vô ngã chăng?
    Mong PL cười tươi và nói lại chứ đừng bực mình vì câu hỏi “cắc cớ” của mình nghe.

    Like

  6. Theo em ta cứ nhăm nhăm tiến tới vô ngã thì mọi thứ ràng buộc sẽ tự động mất đi ,em thấy tham sân si,ngã mạn, thành kiến … đều là sản phẩm phụ của bản ngã ,nếu chuyển hóa bản ngã thành vô ngã các sản phẩm phụ kia cũng chuyển hóa thành cái ngược lại mà ta không cần quá chú ý đến nó,chỉ cần ở trong vô ngã ..là mọi thứ kia sẽ được giải quyết, giải quyết cái gốc hiệu quả hơn là đánh tỉa từng cái ngọn.

    Like

  7. Canh chừng “tâm” là canh chừng tâm lý xấu ác – tham, sân, si… – tiềm ẩn bên trong mỗi người.

    Nếu bạn nhận diện được các anh chàng tham, sân, si… nầy – ngay khi các ảnh mới lấp ló ra khỏi hang, muốn trồi lên để vào “nhà tâm” – và bạn mỉm cười với các ảnh…thì các ảnh sẽ xấu hổ bỏ đi…

    Nhưng thực tế rất khó, rất nhiều khi mình bị các anh tham, sân, si… xỏ mủi dắt đi, mà mình cứ tưởng mình đang tự do.

    Mình đoán là nhiều người cũng như vậy, không riêng gì mình.

    Nên canh chừng tâm là một hành trình liên tục đi về, liên tục quay về sau khi bị tham, sân, si, nghi, mạn thay nhau dắt đi…

    Nhưng kiên trì thì mật độ bị dắt đi sẽ dần dần thưa hơn…
    Cho đến khi được “tự do”…

    Like

Leave a comment