Càng nổi tiếng càng lo sợ

Chào các bạn,

Nếu bạn là hoa khôi, sao điện ảnh, sao ca nhạc, chính trị gia nổi tiếng, doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia nổi tiếng… có khả năng rất cao là bạn thường lo sợ hơn những người không mấy ai biết đến.

Vấn đề rất giản dị: Người it ai để ‎ đến thì tha hồ ăn nói làm việc thế nào cũng ít người biết đến, còn những người nổi tiếng thì các vị săn tin và săn ảnh cứ tối ngày chăm chăm ống kính và micro vào mình, ho một tiếng là cả nước nghe, nhất là các sao trong làng sắc đẹp và nghệ thuật.

Hơn nữa, sự nghiệp của mình lại lệ thuộc nặng nề vào mấy bài báo. Báo nói chuyện tốt thì cơ hội là được nhiều độc giả yêu mình, báo nói chuyện xấu thì sự nghiệp mình có thể bị ảnh hưởng xấu. Tức là, sự nổi tiếng và sự nghiệp của mình nằm ngoài sự kiểm soát của mình khá nhiều.

Và một yếu tố nữa là các sự nghiệp nghệ thuật chính trị lại có thể rất phù du, nay được mai mất là chuyện thường, vì nhiều cạnh tranh và nhiều may rủi—một cô ca sĩ có thể mất tiếng hát vài năm chỉ vì một cơn cúm nặng, chẳng hạn. Cho nên có được một chút sự nghiệp là rất lo sự nghiệp bị xuống dốc bất ngờ.

Và càng nổi tiếng người ta càng lo sợ.

Chính vì vậy mà trong làng ca nhạc điện ảnh chúng ta thấy người ta hay dùng ma túy để quên, hay lậm vào đồng bóng mê tín dị đoan, hay nghiện rượu như trong giới chính trị gia (rượu thì hợp pháp, ma túy thì phi pháp, nên chính trị gia thường chọn rượu). Cũng chính vì thế mà chúng ta thấy việc tự tử rất thường xuyên trong giới ca nhạc và, phần nào ít hơn một chút, trong giới chính trị gia.

Đó là vì các vị bám víu vào những điều quá phù du—nổi tiếng vì một cuốn phim, một bài hát, hay một kỳ bầu cử. Tất cả những thứ này có thể chết cấp kỳ–một người khác có một bài hát hay một cuốn phim nổi tiếng hơn, dân đổi ý trong kỳ bầu cử tới…

Cho nên nếu bạn có người thân làm các nghề nổi tiếng đó thì hãy là bờ vai cho họ tựa—các sao có thể là những người cô đơn nhất trên thế giới. It is lonely at the top. Bạn nên là người hỗ trợ sao thân thiết, là nơi người ấy có thể tâm sự khi xuống tinh thần mà luôn luôn có được sự đồng cảm, vỗ về và tĩnh lặng—không phê phán, không dạy đời, không nghi ngại, không gì cả…

Và nếu bạn mà một trong những sao như thế thì bạn cần đứng trên một nền nhà vững chắc hơn là các hào quang phù du. Đứng trên bàn tay của Chúa, của Phật, của trái tim vô lượng của chính mình, lòng từ ái và khiêm tốn vô biên của chính mình…

Và xem những hào quanh đến hay đi là chuyện tự nhiên như mưa nắng, như con đường ta đi có lúc khô ráo có lúc sình lầy.

Và dù đoạn đường có thế nào, ý‎ nghĩa của nó vẫn là: “Con đường ta đi là con đường làm đẹp cho đời và mang lại niềm vui cho người, dù ta đang ở nơi khô ráo hay phải bước vào quãng sình lầy.”

Hào quang hay sình lầy đểu là những gì đã được giao vào tay bạn để bạn làm đẹp cho đời.

Chúc các bạn một ngày bình yên.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 thoughts on “Càng nổi tiếng càng lo sợ”

  1. Kính chào anh Hoành và cả nhà,

    Dạ đúng, “hào quang hay sình lầy đểu là những gì đã được giao vào tay bạn để bạn làm đẹp cho đời”. Em ‘tâm đắc’ câu này đó, sư huynh! Cám ơn anh, cả anh Thảo nữa, “chúng ta đang đi giữa vô thường”…

    Chúc cả nhà ‘bình yên’

    Em Nga

    Like

  2. Tất cả…đều có thể xảy ra
    Tất cả…đều sẽ trôi qua
    Tất cả…đều sẽ ổn thoả…

    Nếu bạn thấy vui là phù du (?), thì buồn cũng vậy !
    Buồn, vui… đều là những áng mây bay ngang qua bầu trời tâm thức của chúng ta…

    Chúng ta đang “Đi Giữa Vô Thường”…

    Like

  3. cuộc đời trôi qua như một giấc mơ, tất cả thành-bại được-mất đều là phù du, nhưng không hiểu sao còn lại nỗi buồn trong ta lại rất thật..

    Like

  4. “Đó là vì các vị bám víu vào những điều quá phù du.”
    Những điều phù du lại cho người ta cảm giác “rất thật”. Cần một hệ thống lý luận và giá trị rất trừu tượng để thoát ra khỏi những “điều phù du” đó, với những người không có được thế mạnh trong lý luận thì cần một niềm tin đúng đắn và mạnh mẽ.

    Like

Leave a comment