Xin lỗi, tớ không thể bên cậu thật nhiều. Tớ chẳng đủ kiễn nhẫn, chẳng đủ yêu thương, chẳng đủ thông minh để lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong! Tớ, yếu đuối quá phải không cậu? Có những điều cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết, khi tớ tìm thấy vẻ đẹp trong đôi mắt cậu. Đôi mắt trong sáng mà trong ấy tớ thấy còn nhiều nét trẻ con lắm! Ôi, giá như, giá như cậu có một trái tim chưa từng bị tổn thương nhiều đến thế! Tớ cá, cậu sẽ xinh đẹp, duyên dáng, và đáng yêu gấp bội lần!
Ngày hôm nay, khi tớ cũng trải qua những cảm giác bị tổn thương, tớ càng thêm hiểu và thấy thương cậu nhiều hơn. Ừ đấy, cậu thích tỏ ra thật mạnh mẽ. Cậu thích làm theo ý mình. Cậu chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu chỉ đơn giản thấy thế là chẳng có gì sai và cậu thích thế. Thế là cậu làm. Những tổn thương cậu đã từng chịu đựng và thấy rằng chẳng có gì đáng sợ hơn nữa để lo lắng. Cậu đơn giản cứ là chính cậu. Song cậu cũng thích tạo ra sự khác biệt. Cậu dám chưng diện một sắc màu thật nổi bật. Cậu cầu kì trong lựa chọn trang phục. Cậu làm cho mái tóc xoăn đi vì cậu thích (có lẽ), và vì chung quanh đều tóc thẳng chăng? Tớ tưởng tượng một ngày cậu để nó thẳng trở lại, chắc sẽ trẻ trung và đáng yêu nhiều lắm. Một cái gì thật tươi mới trong tâm hồn cậu…
Cậu có một vóc dáng thật đẹp. Cậu không ngại sexy. Cậu sẵn sàng thách thức bất cứ đôi mắt nào cố tỏ vẻ thờ ơ. Cậu bước đi hơi kênh kiệu và ánh nhìn đôi khi cứ như muốn bất cần đời. Tớ vẫn thấy cậu dịu dàng và nữ tính nhiều lắm. Cậu có một tâm hồn biết yêu và biết đau. Cậu thật mạnh mẽ để không trở nên buông xuôi và ngã gục. Cậu thích phản kháng hơn là cam chịu. Cậu chẳng ngại va chạm, không sợ đánh nhau. Cậu bắt cái xấu phải phơi bày. Cậu dám chọc vào những chỗ ngứa đang tồn tại quanh cậu. Cậu có chính kiến của riêng cậu. Cậu dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Và tớ ngưỡng mộ cậu. Tớ không nghĩ là cậu đang cố che đậy. Cậu chỉ là để cho những hờn giận làm cho nét kiêu kì trở nên hơi thái quá.
Tớ không mến được cậu ngay từ những lần gặp đầu tiên. Tớ cũng chẳng thể yêu được cậu khi bí mật về tuổi thơ của cậu vô tình bị để lộ. Nước mắt ướt nhèm trên gương mặt cậu. Tớ biết hơn về cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được cậu. Để rồi, trong một phút thẳng thắn nhất của chúng ta, chúng ta trở thành bạn.
Tình bạn của chúng ta xảy đến như một điều gì đó thật lạ lùng, nhưng lại xảy đến rất tự nhiên. Cậu có bao giờ tự hỏi về điều ấy? Tại sao chúng ta trở thành bạn? Và mặc dù có giận hờn nhau, tớ biết, cậu sẽ bắt máy khi tớ gọi đến, cũng như tớ sẽ luôn chờ để lắng nghe cậu.
Có thể cậu chẳng tin điều này, song tớ luôn cảm thấy về một khoảng trời trong vắt như vừa được tắm gội sau mưa khi tớ nhìn vào mắt cậu. Trong tính cách của cậu, tớ cảm thấy như một đứa trẻ con, dù rằng cậu chẳng dễ để mình bị bắt nạt. Tớ hạnh phúc vì đã có khoảng thời gian bên cậu. Và tớ vẫn quý cậu, cô bạn đặc biệt của tớ ạ!
Ngọc Nho
Bài viết của Nho làm mình nhớ đến thời học sinh, với những tình bạn thật cá tính, đặc biệt và mạnh mẽ theo cái kiểu, khác nhau thật nhiều và rồi “trong một phút thẳng thắn nhất của chúng ta, chúng ta trở thành bạn.” Thật đáng yêu phải không?
LikeLike