SGTT.VN – Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng ít bàn luận hơn về các vụ cháy xe vì đang bị hút vào những sự kiện nóng bỏng hơn như đổi giờ ở Hà Nội và cưỡng chế ở Tiên Lãng. Nhưng không phải vì thế mà người dân đã hết lo vì các vụ cháy xe vẫn xảy ra thường xuyên, cao điểm như ngày 11.2 là năm vụ. Nếu các cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân chính xác thì còn lâu mới tìm ra “thủ phạm”. Vì vậy, nguy cơ vẫn treo lơ lửng trên đầu tất cả những ai lưu thông bằng xe cơ giới.
|
Một chiếc xe khách cháy rụi trên địa bàn Đắk Nông vào cuối tháng 1 vừa qua. Ảnh: Nhandan
|
Nhìn lại cả quá trình từ khi những vụ cháy xe bất thường xảy ra đến nay, những người có hiểu biết đôi chút về kỹ thuật không khỏi ngạc nhiên khi thấy lúc đầu các cơ quan chức năng đưa ra hàng loạt nguyên nhân như: do chập điện, do chuột cắn ống dẫn xăng, do lắp thêm phụ kiện, hoặc dùng chất phụ gia… mà hầu như không nói đến xăng, thậm chí có người ở một đơn vị kỹ thuật còn tuyên bố với báo chí là: “Nếu ai cho rằng do xăng là không hiểu gì về vật lý…”
Tất cả những nguyên nhân “ngoài xăng” đã nêu đều không bị loại trừ, nhưng nó không thể xảy ra với tất cả các loại xe và nếu tin vào những nguyên nhân ấy thì chỉ còn cách khắc phục là đặt bẫy chuột trong xe và gắn thêm bình cứu hoả mini! Cho đến khi những nhà báo – “thám tử nghiệp dư” nhưng kỹ năng rất chuyên nghiệp – phát hiện chuyện rút ruột xe bồn và đổ thêm mấy xô nước màu trắng đục thì cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra việc vận chuyển và một số cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả điều tra là: xe bồn có rút ruột nhưng mỗi chuyến chỉ khoảng hơn 10 lít (?) còn mấy xô nước màu trắng đục thì chưa nói rõ là chất gì. Gần đây có cơ quan chức năng lại đưa ra thêm nguyên nhân “mới” là: do trời nóng và kẹt xe… Những nhận định có vẻ võ đoán và phân tán của các cơ quan chức năng dường như phản ánh tình trạng thiếu sự chủ trì trách nhiệm và phối hợp, vì vậy người dân khó tin vào trình độ khoa học của các cơ quan chức năng nên vẫn hoang mang, lo lắng.
Cháy xe cũng là một đề tài bàn luận khá sôi nổi ở các quán càphê vỉa hè, tuy không có ai “chủ trì hội thảo” nhưng mỗi người góp một ý trở thành những cách lý giải rất đáng chú ý. Có thể gom lại những ý chính như sau:
Trong một chiếc xe (xe máy và xe hơi) có hai chất dễ cháy nhất là xăng và cao su (ở yên và ghế), nhưng phải có tia lửa hoặc nhiệt độ cao. Chuột hầu như không thể làm chảy nhiên liệu vì chúng sợ mùi xăng và ống cao su rất dai, chúng có thể cắn dây điện và nếu làm chập mạch thì bình ắcquy sẽ hết điện rất nhanh, ít có khả năng sinh nhiệt đủ để đốt cháy phần cao su. Khi xăng chảy ra cũng không dễ bốc cháy vì nhiệt độ thân máy cũng không quá cao. Từ đó hình thành giả thuyết: có thể xăng bị pha các loại hoá chất có khả năng phân huỷ cao su (làm vỡ ống dẫn xăng) và chất có thể tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí và nhiệt độ tương đối cao. Chất này không hoà tan đều trong xăng mà có dạng “nhũ tương” như nhiều đám mây nhỏ lơ lửng trong bồn xăng lớn nên có thể ngẫu nhiên được bơm vào xe này nhiều, vào xe khác ít hoặc không vào xe kia…
Giả thuyết này có thể lý giải được tình trạng không cháy xe hàng loạt dù cùng đổ xăng ở một nơi và rất khó lọt vào mẫu xăng kiểm tra. Từ giả thuyết này dẫn đến giả thuyết thứ hai là: việc pha hoá chất vào xăng làm cháy xe có thể là một thủ đoạn kinh tế chứ không đơn thuần chỉ là rút ruột xe bồn.
Dù chỉ là những suy đoán ở quán càphê vỉa hè và chưa có kết quả cụ thể, nhưng ý tưởng này đáng chú ý vì nó lý giải được nhiều hiện tượng hơn so với các phán đoán khác. Người dân đang mong các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm tìm ra lời giải nỗi lo của mọi người.
TS Nguyễn Hữu Nguyên
Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam (SVEC)