Canh giữ tâm ta thường trực

Chào các bạn,

Vấn đề luyện tâm của chúng ta thường khó khăn vì chúng ta muốn luyện tâm, nhưng quên luyện. Chính vì vậy mà mỗi khi đụng chuyện ta mới nhận ra là nội lực của ta rất yếu.

Sự thật là vì chúng ta không thực sự coi trọng việc luyện tâm của mình. Từ nhỏ đến lớn việc luyện tâm hầu như không được nói đến. Lúc nhỏ, bố mẹ dạy ta về lễ phép thường xuyên. Đó là một chút xíu của luyện tâm, thường chỉ là các cử chỉ bên ngoài. Lớn lên một chút là chẳng bao giờ nghe đến luyện tâm.

Vấn đề là tâm ta thường xuyên nhảy như khỉ. Đụng một chút là nhảy đong đỏng gây lộn, hay stress, hay sợ quý‎nh quáng… Và khi những tâm như thế điều khiển hành động và thái độ của ta thì ta có thể thấy là rất tồi.

Tâm ta bị xung động, và do đó ta làm bậy, là vì ta không canh giữ tâm. Nghe ai nói động một câu, là nổi nóng và gây gỗ ngay. Sau đó một lúc rồi mới nhớ ra là mình không nên gây gỗ, và hối hận sau sự kiện.

Nội lực chúng ta tăng rất mạnh nếu ta thường trực canh giữ tâm mình. Luôn luôn canh giữ tâm mình 24 giờ một ngày. Lúc nào quên, và chợt nhớ lại, thì lại nhắc: “Ồ mình phải canh giữ tâm mình”. Nếu ta nhắc nhở ta thường xuyên như thế, thì khi gặp chuyện, tự nhiên ta sẽ nhắc ta: “Ồ anh chàng này nói câu này có vẻ xúc phạm mình, nhưng mình không nên nổi nóng”. Chỉ một lời nhắc như vậy thường là đủ để ta giữ tâm ta lặng lại.

Cho nên, bí quyết số 1 của luyện tâm là “canh gác tâm mình 24 giờ một ngày, luôn luôn, mỗi phút, mỗi giây.” Nếu ta tập như thế, sau một thời gian, ta sẽ quen thói canh gác tâm mình thường trực, và mọi xung động sẽ giảm xuống rất nhiều.

Nội lực ta mạnh nhờ 2 điều: (1) Kinh nghiệm các chuyện khó khăn. Điều này chiếm cao nhất là 20% của vấn đề. (2) Canh giữ tâm ta thường trực trong ngày. Điều này chiếm đến 80%.

Cho nên các bạn, canh giữ tâm bạn thường xuyên để tăng nội lực cho bạn.

Chúc các bạn một ngày mạnh mẽ.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

19 thoughts on “Canh giữ tâm ta thường trực”

  1. Hi Thuận,

    Mình không tập thiền nên cũng không có kinh nghiệm gì chia sẻ từ góc độ của thiền học cả hì hì nhưng qua chiêm nghiệm từ bản thân thì mình thấy có mấy ý chia sẻ với Thuận nhé.

    Đúng như anh Hoành nói là cơ thể trí óc tâm hồn mình có khỏe mạnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mình mà “quán” được chúng thì sẽ giữ được nhịp độ sống tương đối tốt. Tức là biết lúc nào mình mỏi mệt thì nghỉ ngơi, lúc nào khỏe thì làm việc hăng hái, viết lách và làm việc trí óc nhiều hơn để bù lại những lúc không được khỏe.

    Còn làm từng bao nhiêu thì ngày trước mình cũng dạng tham công tiếc việc, làm cái gì cũng lo lắng, mà xong rồi thì cũng không bao giờ yên tâm vì hay nghĩ ngợi lung tung. Chỉ một lời nói mà mình thấy chưa vừa ý thì tự mình quy kết mình cả mấy ngày không hết, trong khi chưa chắc người nghe họ đã để ý :D. Sau này thì mình mới phát hiện ra đúng là đôi khi chúng ta lo lắng một cách thái quá. Cái gì xong thì xong. Điều quan trọng là mình tập trung làm nhiều điều tốt, hướng thiện. Một phần là để “gỡ gạc” những tội lỗi (dù nhỏ hay to, vô tình hoặc cố ý) mà mình gây ra. Nghĩ vậy thì thấy tâm bình an hơn.

    Một ý nữa mình nghĩ khá quan trọng đó là từ bỏ chấp bằng cách mở lòng mình với mọi người. Đôi khi chúng ta rất sợ phải trải lòng với người khác, sợ lộ các điểm yếu của mình, sợ mình sai vv…nhưng hãy cứ xác định là mình sai đi, và khiêm tốn nhìn thấy mình rất nhỏ bé trong thế giới này. Vậy cớ gì không chia sẻ, không lắng nghe từ những cái đầu thông minh khác nhỉ?

    Vài dòng lan man vậy thôi … 🙂

    Hòa

    Like

  2. Mình đôi khi cũng rơi vào trạng thái như Thuận, còn chấp vào mình quá nhiều.
    Chỉ có một giải pháp thôi, là hãy từ bi với chính mình, yêu thương mọi người và cũng yêu thương chính bản thân mình.

    Like

  3. Anh Hoành ơi

    Em cám ơn anh Hoành nhắc nhở, anh Hoành nói cũng đúng một phần rồi. Em cũng nên quan tâm đến các yếu tố như anh Hoành nói, đặc biệt là về sức khỏe. Hôm qua em ngồi thiền một lúc trước khi ngủ và em hiểu là đôi khi trong người em hay “mắc bệnh” là làm gì cũng cố, khi cố mà công việc không được như mong muốn em thường đổ lỗi cho bản thân mình nhiều quá! Sao mình không tính hết cái a.b.c, sao mình không hỏi hết người x,y,z, sao mình lại thế này thế kia. v.v…

    Em thi thoảng thấy mình rất introvert đó là khi em muốn quyết tâm tìm câu trả lời cho mình đến kì được mới thôi, mà không muốn hỏi ai cả thế nên có lẽ vì vậy mà tính chấp của em hơi cao. Giống như có lần anh Thái Hòa hỏi anh Hoành là không chấp vào tiền bạc, địa vị, mà chấp là mình có đạt đạo hay không.

    Hoặc có thể đôi khi em cảm giác là em không chia sẻ được những suy nghĩ của mình với ai nên em cũng có thể rơi vào trạng thái như vậy.

    Em cám ơn response của anh

    Like

  4. Hi Phong Lan,

    Anh nghĩ rằng sống kiểu “Trung Đạo” của nhà Phật thì tích cực hơn.

    “Trung đạo” của nhà Phật, dù dịch ra là “đường giữa”, nhưng không phải là đường giữa (như “trung dung” của Khổng tử chính là đường giữa, mà đôi khi anh cho là “nửa nạc nửa mỡ”).

    Trung đạo của Phật gia có nghĩa là không dính vào “có” cũng không dính vào “không”.

    Trung đạo chỉ có thể hiểu đúng với Bát Nhã Tâm Kinh:

    Sắc bất dị không, không bắt dị sắc
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc

    Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
    Sắc tức là không, không tức là sắc.

    Hay nói theo cách của ta:

    Có chẳng khác không, không chẳng khác có
    Có tức là không, không tức là có

    Hay

    Có mà là không, không mà là có

    Vì cuộc đời là có, trái tim này là có, cơ thể này là có… nên ta hãy sống hết mình vì cuộc đời, vì trái tim này, vì cơ thể này…

    Nhưng vì có mà là không, cho nên sống hết mình với đời, nhưng đừng “chấp” vào nó… tức là xem được thua như cơn gió thoảng. Ta sống hết mình để làm đẹp cho đời, không phải vì được hay thua.

    Hay như thiền tông Nhật Bản, sống hết mình “ở đây lúc này”, đừng bám víu vào điều gì hôm qua hay ngày mai. Đó chính là sống với vô thường–chỉ lúc này là có và sau một sátna thì lúc này đã là không.

    Anh nghĩ sống như vậy mới đúng tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh. Trong giới phật giáo Việt Nam, thái độ về cuộc đời thường là “chấp không”, bị dính về phía không, chẳng Trung đạo, cho nên thường nhuộm màu tiêu cực. Vì các vị không nắm được Bát Nhã Tâm Kinh.

    Khi nào rảnh rỗi em đọc Bát Nhã Tâm Kinh Lược Giảng của anh ở đây:

    Click to access bat_nha_tam_kinh_vn_tdh.pdf

    Liked by 1 person

  5. Anh Hoành ơi, đôi lúc em nhớ đến kinh Phật nói ,thân là vô thường,nên bỗng dưng em thấy không cần làm gì cho thân cả,em bỗng nghĩ, vậy mình không cần lo nhiều đến thân,chỉ đủ ăn,mặc,khỏe để làm việc,coi như không có thân này ,nên mọi chuyện về nó chả có nghĩa lí gì: chức danh, ai nghĩ gì về mình,tốt hay xấu, hạnh phúc cho nó…. em chợt thấy nhẹ gánh thế và chợt nghĩ: Vậy là mình sống chỉ làm gì đó ,tiếp tục công việc đang làm ,nhưng làm cho vui thôi,làm thật hay vào,đơn giản là xem khả năng con người thế nào,thế thôi,rồi khi chết đi,mặc kệ cái gì diễn ra sau đó thì ra,chỉ biết mình đã sống đủ,đôi khi em không nghĩ đến việc cần vãng sinh nữa( như tông chỉ của Tịnh tông mà em đang theo ) Như vậy ,em có đang bị sai đường không,em có gì là không tích cực không ạ .
    Đôi khi em cứ lẫn lộn thế anh ạ, chắc tại cái sao của em nó thay đổi ,hì hì

    Like

  6. Anh quên chưa trả lời Thuận là ngoài việc canh giữ tâm mình, mình có cần canh giữ tình trạnh yếu kém của thể lực của mình không.

    Anh nghĩ rằng những ngày mình bị lờ đờ, yếu sức, đầu óc không suy ngĩ được… có nhiều lý do khác nhau:

    1. Thời tiết.

    2. Bio-rhythm: Tức là mình sinh ra ngày nào, thì trong tháng có những ngày mình “lên” có những ngày mình “xuống”. Đây là khoa astrology của phương Tây. ANh chẳng quan tâm đến astrology, nhưng biorhythm này có căn bản nghe rất khoa học, như khoa kinh Dịch Đông Phương (Các hành tinh trên trời có những vị thế khácc nhau mỗi phút trong ngày, mỗi ngày trong tháng, mỗi tháng trong năm. Và đương nhiên là mỗi hành tinh có nhều loại từ lực khác nhau mà hiện nay con người chỉ biết vài loại. Các từ lực cửa các hành tinh đương nhiên ảnh hưởng dến con người và cây cỏ. Ngày giờ em bé dược thụ thai, cơ thể em bé chịu ảnh hưởng nặng nề của các từ lực lúc đó, cho nên được cấu tạo hơi khác các em bé sinh ra giờ khác. Tức là sự cấu tạo của em bé, ngoài di truyền bố mẹ, con có yếu tố môi trường (vũ trụ). Chính vì vậy mà các biến đổi từ trường trong không gian quả đất, ảnh hưởng đến mỗi người hơi khác nhau–cáu bẩn hay vui vẻ, khỏe hay mệt… Đó là căn bản khoa học của biorhythm hay Kinh Dịch. Nhưng trừ khi em nghiên cứu thật kỹ mấy môn này (vì đa số mọi người nói phóng đại sai sự thật, và mê tín dị đoan rất nhiều), anh khuyên em nên lờ các môn này thì hơn… Chẳng dễ có thầy chân truyền. Đa số là thầy sờ mu rùa).

    Nhưng Bio-rhythm có thể làm mình mệt mỏi, lờ dờ vài ngày nào đó trong tháng.

    3. Stress vì chuyện gì đó.

    4. Cơ thể suy yếu vì bất quân bình gì đó trong người hay sắp bệnh…

    Nói chung là vì có nhiều lý do cho cơ thể mình lờ đờ, cho nên mỗi khi em bị yếu người như thế thì:

    i. Xem mình có bị stress vì điều gì không. Thấy được nguyên do thì tường là nó biến mất.

    ii. làm các việc giúp mình tỉnh táo một chút–uông trà, tập thể dục…

    iii. Chậm lại và ngơi nghỉ, đừng làm việc nhiều như các ngày khác.

    iv. Tránh làm quyết định. Đợi các ngày mình thấy khỏe thì hãy quyết định.

    v. Cẩn thận khi lái xe đi đường.

    Nói theo kiểu Mỹ thì những ngày mình “don’t feel good” thì mình “lie low” (nằm thấp).

    Liked by 2 people

  7. Hi Thuận,

    Em định nghĩa vô minh là trạng thái yếu kém của cơ thể Đây không phải là vô minh của nhà Phật, mà chỉ là một tráng thái sinh học của cơ thể, cũng như khi ta bị bệnh là mất hết sức lực, tai mắt đều yếu, v.v…

    Vô minh là không có ánh sáng. Vô là không có, minh là ánh sáng, tức là ngu dốt, si mê (mê là không tỉnh, si là dốt). (Si tình là yêu đến mức ngu dốt, chẳng còn thấy gì).

    Nếu ta ham đủ mọi thứ–tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, quyền lực…–và cứ “bám” vào chúng, thì đó là “vô minh”. “Bám” là “chấp” (grasping, attaching). Những cái mình “chấp” làm thành một “màn vô minh” che mất trí tuệ của mình, làm mình ngu dốt. Vô minh là từ “chấp” mà đến.

    Vì thế mà nếu ta không còn chấp vào điều gì, thì ta không còn vô minh nữa và ta giác ngộ thành Phật.

    Vô chấp là Phật. Phật là vào Niết Bàn. Niết Bàn là “lửa đã tắt”–không còn ham hố gì nữa, không còn chấp gì nữa.

    Đó là chấp, vô minh, và giác ngộ. Em nắm vững các khái niệm này nhé.

    Nếu ta canh giữ tâm ta thường xuyên thì ta ít bị chấp–vẫn làm tiền mà không tham tiền, vấn làm hiệu trưởng mà không tham chức vụ, vấn phạt học trò mà không sân hận… Tức là vẫn sống và làm việc hăng hái mà không tham, không xung động, tức là không còn “chấp”. Tức là không còn vô minh.

    Vô minh có thể ảnh hưởng đến sinh học, như người đang stress thì có thể bị xuống năng lượng, thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả. Nhưng cơ thể mệt mỏi không phải là vô minh.

    Hy vọng em nắm được hết.

    Liked by 2 people

  8. Anh Hoành ơi

    Em không biết câu hỏi này có offline topic hay không, nhưng canh giữ Tâm có liên quan gì đến Vô Minh hay không? Làm cách nào để ta có thể bớt vô minh trong tâm mình?
    Ví dụ như khi em nhìn thấy mọi thứ rất rõ (hậu quả nếu em không luyện tâm và canh gác tâm kĩ lưỡng, hậu quả của việc em không cố gắng làm) thì em cảm giác mình luôn có một energy rất lớn để làm điều ngược lại, (những điều tạo ra năng lượng tích cực)

    Nhưng cũng có những giai đoạn, em nhìn mọi thứ không clear, và em biết là em có hỏi ai lúc đó thì người ta cũng không hiểu hết được điều em nói, em thấy mình rơi vào trạng thái là vô minh và mất hoàn toàn năng lượng tích cực mà mình nên có. Vậy nên em thấy mình rất take time khi làm mọi việc hay quay lại được với trạng thái tích cực ban đầu.

    Vậy có phải em cần phải luyện pháp môn chống vô minh không anh?

    Like

  9. Em thấy anh Hoành có nhắc đến kinh nghiệm các chuyện khó khăn chiếm 20%. Em cũng cố gắng nhắc mình mỗi ngày, nhưng có điều em thấy mỗi khi “có chuyện” thì là lúc mình trưởng thành rất mạnh về tâm linh.

    Còn nếu không thì mọi thứ cứ bình bình dễ khiến chúng ta “ngủ gật trên chiến thắng” hii và không biết quá trình luyện tâm đã đi được tới đâu. Ví dụ trong lúc bình thường mình cứ tưởng là mình đã trở nên rất calm (bình tĩnh), nhưng lúc có chuyện để giải quyết là thấy rất dễ là cái đầu mình có bình tĩnh hay không. Và sau khi vượt qua được vấn đề đó là thấy đức tin của mình lại tăng lên.

    Tất nhiên là nếu mình không “chánh niệm” thường xuyên thì quá trình luyện tâm sẽ quay dần về zê rô, hoặc mình sẽ không thể bình tĩnh trước các biến cố.

    Chúc cả nhà ngày mới tươi sáng!

    Like

  10. “Canh giữ tâm ta thường trực” đúng là việc quan trọng nhất của bạn, nếu bạn muốn “đi” (để tiến bộ) trên “con đường tâm linh”.

    Thực hành tư duy tích cực trên nền tảng “khiêm tốn, thành thật, yêu người vô điều kiện” là thực hành “tâm đạo”.

    “Tâm Đạo” là “con đường tâm linh”.

    Nếu khi đi trên con đường đất, con đường nhựa, con đường làng hay con đường phố – ta phải luôn tỉnh thức, ta phải luôn quan sát -thì khi đi trên con đường tâm linh ta cũng phải như vậy.

    Phải luôn tỉnh thức, luôn quan sát “tâm” mình. Để:

    Trong TÂM khởi dữ / hiền phải biết
    Lấy TRÍ phân hư / thiệt cho rành
    Nếu mà tà niệm còn sanh
    Thì ta phải quyết tảo thanh lòng mình.

    (Ông Thanh Sĩ 1928-1973)

    Like

  11. Đọc bài này của chú lại nhớ tới bài những giọt nước hôm nay tạo thành đại dương ngày mai. Mỗi ngày, chú đều có một bài, mỗi ngày cháu cũng vào thường vào đây, để đọc và tư duy. Cám ơn những nỗ lực của chú hoành.

    Like

  12. Cảm ơn anh. Phương pháp không mới, nhưng ít người làm được lắm. Khó, làm được chắc thành công trong nhiều lĩnh vực sẽ đến sớm.

    Like

Leave a comment