Có thể thấy rằng, tuyên bố của một đại biểu Quốc hội (ở địa bàn tỉnh Đồng Nai) hay như lời “thành thật xin lỗi hội đồng, cử tri” của vị đại biểu HĐND TP.HCM ngay trong kỳ họp sau những gì doanh nghiệp do họ điều hành tàn phá môi trường đã khiến họ trở thành những kẻ “đóng nhầm vai”, một cụm từ mà thời gian gần đây thường được dư luận xã hội sử dụng. Và những trường hợp nhầm vai như thế dường như đang nhiều lên.
|
Năm qua, nhờ nỗ lực của lực lượng cảnh sát môi trường mà nhiều vụ làm ăn gian dối xâm hại môi trường bị lật tẩy. Ảnh: Lê Quỳnh
|
Lần đầu tiên, một báo cáo đánh giá tác động môi trường ở hai dự án thuỷ điện tầm cỡ quốc gia là 6 và 6A (sông Đồng Nai) bị các nhà khoa học lật tẩy “sao chép, ăn cắp” từ một vài dự án đâu đó ở miền Trung và miền Tây. Dự án nếu thực hiện sẽ phá trắng ít nhất 370ha rừng nguyên sinh ngay trong Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi đậm dấu ấn của văn hoá, lịch sử, con người, hệ sinh thái… được nhiều tổ chức quốc tế, cả UNESCO công nhận. Nếu rừng biến thành thuỷ điện, theo nhà nghiên cứu sinh vật Ngô Văn Trí “thành luỹ cuối cùng để bảo tồn nguyên vị những giống loài sinh học của quốc gia và quốc tế, là nguyên khí xanh của mỗi đất nước” cũng sẽ mất. Chưa kể những hậu hoạ như gây thiếu nước, lụt lội khi vận hành, đe doạ cuộc sống cư dân sinh sống ở dưới mà hiện chưa đo đếm được.
Có thể vì lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ làm mọi cách để được cưa cây, ủi đất, ngăn đập tích nước. Nhưng, việc tính toán, đong đếm chi li những được mất để không gây ra hệ luỵ, mà thế hệ tương lai phải gánh chịu, là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (ở đây là bộ ngành) sau khi đã có khuyến cáo từ các nhà khoa học. Ngay từ đầu, ở hai dự án thuỷ điện trên, cách làm khoa học đã bộc lộ sớm bệnh “ăn xổi ở thì”, còn quản lý nhà nước thì buông lỏng, quan liêu. Một báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án thuỷ điện trị giá khoảng 7.500 tỉ đồng do một cơ quan của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện (viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam) lại chỉ là sự sao chép, thiếu bước chân thực tế, như lời của người giữ rừng. Ba bộ có liên quan, chỉ một phản ứng (Tài nguyên và môi trường), còn lại đều phê duyệt. Khi dư luận lên tiếng, một số nhà khoa học ở hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (Vacne) lại lấy tài trợ của chủ đầu tư để tổ chức một hội thảo rầm rộ và soạn công văn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho triển khai dự án. Lẽ ra, đứng trước nguy cơ một cánh rừng, cùng những loài thú ở đó biến mất thì Vacne, với chức phận của mình, phải quyết liệt bảo vệ môi trường. Nhưng những gì Vacne làm không thể hiện là người phản biện, điều này khiến dư luận nghi ngờ, bài toán kinh tế được nhiều, mất ít không phải của Vacne mà là của những người ra quyết định, những nhà kinh tế. Vậy, Vacne có chức năng làm công văn xin làm thuỷ điện cho Đồng Nai không? Vacne đang thay mặt cho nhà đầu tư? Rõ ràng, Vacne đang đóng nhầm vai.
Điển hình trong chuyện đóng nhầm vai lại rơi vào hai vị đại diện cử tri khi doanh nghiệp họ quản lý cố tình gây ô nhiễm môi trường. Tuy thái độ có khác nhau nhưng qua cách ứng xử cho thấy, sự phân thân, diễn đúng vai khi xung đột lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng, không phải dễ.
Khi doanh nghiệp Thái Tuấn bị bắt quả tang xả nước thải không qua xử lý thẳng ra kênh Tham Lương, trả lời phỏng vấn với tư cách đại biểu ngay tại kỳ họp HĐND, ông Thái Tuấn Chí, tổng giám đốc công ty dệt Thái Tuấn (đồng thời là đại biểu HĐND TP.HCM) khi thì “là một đại biểu, tôi xin thành thật xin lỗi trước hội đồng, cử tri” lúc thì tỏ ra ăn năn “đây là một bài học kinh nghiệm lớn đối với tôi trong công tác điều hành doanh nghiệp…” Ở đây, cái người ta cần hơn ở ông dân biểu là phải có phát ngôn với tư cách là một người đại diện cho dân chứ không phải chủ một doanh nghiệp!
Cũng nhầm vai, nhưng lời lẽ, thái độ của bà đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tổng công ty Sonadezi, vẫn đầy giọng hành chính của doanh nghiệp vốn nhà nước “nếu phát hiện sai phạm, với vai trò là cơ quan chủ quản, tôi sẽ cùng với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định”. Sonadezi Long Thành, công ty thành viên của tổng công ty Sonadezi – một doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Đồng Nai, cả về quy mô lẫn danh hiệu – đã bị cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) bộ Công an bắt quả tang khi chỉ trong một đêm, Sonadezi Long Thành xả khoảng 9.300m3 nước thải không đạt tiêu chuẩn (thu gom từ 42 doanh nghiệp) vào môi trường.
Trong năm năm hoạt động, Sonadezi Long Thành đã thường xuyên bị xử phạt hành chính vì hành vi xả thải gây ô nhiễm. Nếu làm phép tính cộng, các họng xả ngầm đã âm thầm bức tử dòng sông Đồng Nai bằng hàng chục triệu mét khối nước thải. Hàng chục hécta vườn cây trái, vuông tôm… bị nước thải phá hoại, nhiều hộ nông dân đã phải bỏ nghề nuôi trồng đánh bắt, có hộ phải lìa xứ. Ít nhất ngoài 200 hộ dân sống cạnh đã đệ đơn đòi bồi thường. So với Vedan, hành vi phá hoại môi trường của Sonadezi Long Thành chẳng kém cạnh. Thế nhưng, cách hành xử theo luật của cơ quan quản lý ở hai vụ việc trên rất khác nhau. Dù bị bắt quả tang, Sonadezi Long Thành vẫn được tiếp tục hoạt động và xả thải (Vedan bị đình chỉ). Hay như việc cân đong đo đếm thiệt hại và bồi thường, cho đến nay vẫn phải chờ kết quả từ đơn vị được thuê thuộc đại học Quốc gia TP.HCM (ở vụ Vedan, việc này do một viện của bộ Tài nguyên và môi trường thực hiện ngay và sớm định được mức phí phải trả)… Nhìn cách hành xử khác biệt như trên, người ta hoài nghi về sự công bằng khi một bên là doanh nghiệp có vốn nhà nước, người đứng đầu lại là đại biểu Quốc hội…
Dũng cảm từ bỏ lợi ích của một phía để tránh đóng nhầm vai chắc khó xảy ra khi hai lợi ích trái ngược có khi bổ trợ, tương tác lẫn nhau. Trong chừng mực, đại biểu dân cử chưa nghĩ sẽ sợ làm mất lòng những người đã bỏ phiếu cho mình. Như nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện: “không loại trừ khả năng những người này không nghĩ rằng cử tri có thể làm gì ảnh hưởng bất lợi đến chiếc ghế đại biểu dân cử của mình”. Một thực tế, khi công ty Men Mauri La Ngà năm 2011 tiếp tục gây ô nhiễm lòng hồ Trị An, vi phạm các cam kết bảo vệ môi trường trước đây với dân, hàng trăm hộ dân lần thứ 3 tiếp tục kéo đến cửa công ty phản đối, ngăn chặn. Cái khác so với những năm trước là những cư dân đòi đối thoại với doanh nghiệp, cơ quan quản lý, buộc kẻ vi phạm phải thực hiện đúng cam kết cũ mới cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hay như kiến nghị bằng nhiều phương pháp của các hộ dân sống cạnh doanh nghiệp thuộc da Hưng Thái vừa qua, những động thái quyết liệt của người bị thiệt hại đã khiến kẻ gây ô nhiễm buộc phải giảm thiểu ô nhiễm nếu muốn được yên ổn hoạt động.
Vĩnh Hoà