Nếu bạn muốn hạnh phúc một giờ, nằm ngủ.
Nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày, đi câu cá.
Nếu bạn muốn hạnh phúc một năm, thừa hưởng một gia tài.
Nếu bạn muốn hạnh phúc một đời, giúp đỡ người khác.
Trí kiến chính trong câu ngạn ngữ này là: Chúng ta có được hạnh phúc khi chúng ta giúp đỡ người khác.
Chân lý này rất dễ thấy. Bạn chỉ cần ra đầu đường cho người ăn xin 2000 đồng là đã thấy trong lòng một chút vui.
Ở Mỹ có rất nhiều nhóm sinh hoạt từ thiện xã hội, và chuyện li dị nhức tim cũng thường, cho nên khi một người tự nhiên tham gia sinh hoạt từ thiện nhiều hơn, rất thường khi đó là vì người ấy vừa li dị và cần phải tham dự vào những loại công việc làm cho mình vui và khuây khỏa.
Chúng ta thường nói đến các sinh hoạt từ thiện không chỉ vì chúng ta muốn học kinh nghiệm về sinh hoạt nhóm, về liên hệ cộng đồng, về đời sống thực quanh ta, nhưng phần chính là để chúng ta hiểu được nguồn gốc của hạnh phúc—giúp đỡ người khác mang đến hạnh phúc cho ta.
Con đường chính của Bồ tát đạo là giúp đỡ và tế độ người khác. Bồ tát đôi khi hy sinh cả thân mình để độ người khác. Đọc truyện, chúng ta cảm thấy đó là các gánh nặng cho Bồ tát. Nhưng có lẽ chúng ta không biết đó là gánh nhẹ cho Bồ tát, vì đó là con đường hạnh phúc.
Chính vì thế là một câu ngạn ngữ khác nói: Chính khi tìm hạnh phúc cho người khác, ta tìm thấy hạnh phúc cho chính ta.
Cho nên các bạn, đừng tìm hạnh phúc đâu xa. Hạnh phúc nằm trong trái tim yêu thương của bạn. Hãy biểu lộ trái tim đó chỉ bằng một vài hành động giúp người, và bạn sẽ thấy hạnh phúc xuất hiện trước mắt.
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc.
Mến
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Hi Thuận,
Người ta dùng chữ “game” (trò chơi) vì nó là một dữ kiện do chúng ta sắp xếp (CHơi trò chơi nào?).
Win-lose (zero sum) là kiểu bà chủ bóc lột nhân công.
Win-win là kiểu bà chủ giúp nhân công phát triển đến mức tối đa, để công ty phát triển mạnh.
Lose-lose là kiểu chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ ngày xưa, nếu ấn nút nguyên tử là cả hai (và cả thế giới) đều chết (mutual destruction), hay kiếu mấy anh chàng đánh vợ “Bỏ tui là tui giết, rồi tui đi tù cũng được”.
Trong đời sống tâm linh còn một loại “game” mà người ta hay nói nhưng rất ít người áp dụng, không còn hai phia nữa, mà tất cả là một–tôi làm gì cho bạn cũng chính là làm cho tôi (không còn phân biệt ta người, ngã nhân).
LikeLike
Anh Hoành ơi
Em rất muốn hỏi là win-win game có trường hợp nào là ngoại lệ không ạ?
LikeLike
Xin chia sẻ với các bạn một số câu nói về “hạnh phúc trong yêu người” :
“Nếu bạn muốn những người khác được hạnh phúc, hãy thực hành từ bi.
Nếu bạn muốn mình hạnh phúc, hãy thực hành từ bi.”
(DatLai LatMa 14)
“Con đường đi đến hạnh phúc là làm cho người khác được hạnh phúc”
(Robert Ingersoll)
“Hạnh phúc là phó phẩm của nổ lực làm cho người khác hạnh phúc”
(Gretta Brooker Palmer)
LikeLike
Hi anh,
Dạ vâng, em cảm ơn anh đã nhắc em, em hiểu rồi ạ.
LikeLike
Hi Thuankin,
Be careful. Văn hóa Win-lose là văn hóa rất tiêu cực trong tâm linh, lẫn kinh tế chính trị. Không nên suy nghĩ kiểu đó.
LikeLike
Hii vâng anh:). Có lẽ em mới chỉ đề cập đến một mặt của vấn đề và sử dụng từ ngữ “đổi” chưa chuẩn:D. Ý em ở trên “ví von” hạnh phúc và khổ đau là thứ có thể đong đếm được (nửa nọ, nửa kia cân bằng). Nên ở dưới em muốn nói đến việc giúp đỡ chia sẻ giống như việc nhận về mình “đau khổ” để cho người hạnh phúc. Nhưng vì mình có thể biến cái “đau khổ” đó thành cảm giác hạnh phúc nên cuối cùng vẫn “win-win game”.
LikeLike
Hi Thuankin,
Không đến nỗi phải đổi hạnh phúc của mình lấy khổ đau của người khác như trong ví dụ me và con của em.
Thực tế là thường không cần đổi chác gì cả, vì đổi như em nói người ta gọi là “zero sum game” (trò chơi tổng số zero)–người ngày được ngần nào thì người kia mất ngần ấy–còn gọi là win-lose game (trò chơi người này thắng thì người kia thua).
Trong việc giúp đỡ người khác ta chỉ bỏ ta một chút công, một chút tiền, một bàn tay, một chút kiến thức… chẳng mất mát gì ta cả, nhưng ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác, và hạnh phúc cho ta. Đó là “win-win game” (trò chơi cả hai cùng thắng)
LikeLike
Hi anh,
Em nghĩ cuộc sống rất công bằng. Cuộc sống sinh ra một nửa hạnh phúc và một nửa khổ đau và trải ra khắp thế gian. Và ai đó được gọi là may mắn trong cuộc đời tức là họ nhận được phần hạnh phúc nhiều hơn phần khổ đau.
Người tìm thấy hạnh phúc trong yêu thương và giúp đỡ người khác là người luôn sẵn sàng đổi hạnh phúc của mình lấy khổ đau của người khác. Giống như người mẹ luôn muốn nhận về mình những gì nặng nhọc nhất, thiệt thòi nhất, khó khăn nhất đôi khi chỉ để đổi lấy một nụ cười hạnh phúc của con mình.
Nhưng người tìm thấy hạnh phúc trong yêu thương và giúp đỡ người khác có một trái tim nhiệm màu, mà qua đó cái xấu được chuyển hóa thành cái tốt, cái đau khổ được chuyển hóa thành hạnh phúc. Và do đó có thể ví như một “nhà máy sản xuất ra hạnh phúc” vậy.
Cảm ơn anh Hoành nhiều,
Chúc anh và cả nhà Chuối năm mới sức khỏe dồi dào để “sản xuất” ra nhiều hạnh phúc hơn cho cuộc sống:)
LikeLike