Chào các bạn,

Chúng ta sống trong thế giới hai chiều—đúng và sai. Hầu như là trong mọi công việc hàng ngày, chúng ta phải phân biệt đúng sai để hành xử. Nhưng ở mức tư duy tich cực cấp cao, ta lại nghe nói tâm không phân biệt, vượt lên trên sai đúng, yêu người vô điều kiện. Vậy là sao? Làm sao ta hóa giải hai điều có vẻ như mâu thuẫn này.
1. Giản dị nhất, trong hành xử hàng ngày ta có những quy luật đúng sai rất rõ ràng—không trôm cắp, không giết người, không hiếp đáp người, không dối trá, không kiêu căng… Dù rằng khi áp dụng vào các điều kiện thực tế, đôi khi cũng khó phán đoán thế nào là đúng thế nào là sai, ai lỗi ai quấy, nhưng tự chính nó, những quy luật này đúng sai rất rõ ràng,
Khi ta dùng các quy luật này vào lối sống của ta, cũng như vào lối sống của người khác vì lý do quản lý—như quan tòa phải định tội, hay thầy cô phải xử phạt—đó là tư duy tạm gọi là bình thường.
2. Mức cao hơn là mức nội tâm—lòng ta chỉ ta biết. Dù là bên ngoài ta hành xử thế nào, bên trong ta vẫn có một tình yêu vô điều kiện, không phân biệt đúng sai, yêu cả người sai lẫn người đúng như nhau, như mẹ yêu tất cả các con như nhau, đứa làm sai cũng như đứa làm đúng, dù là bên ngoài mẹ thưởng đứa đúng và phạt đứa sai.
Chinh tình yêu vô điều kiên này ở bên trong mới là nền tảng. Trên nền tảng đó, chúng ta làm những quyết định bên ngoài phù hợp với các đòi hỏi giáo dục hay quản lý bên ngoài.
Khi chúng ta thực hành mọi hoạt động trong ngày của ta với hai tầng rõ ràng như thế, thì các hành động bên ngoài của ta, dù là gì, kể cả trừng phạt, cũng luôn luôn mang âm hưởng và hình ảnh của tình yêu và cảm thông.
Ngược lại, những hành động mang âm hưởng và hình ảnh của thù hận, ganh ghét, đố kì, dù có nhân danh gì—Chúa, Phật, Allah, nhân quyền, bình đẳng, công lý, tôn giáo, blah blah blah—đều là những hành động tiêu cực, hủy hoại trái tim chúng ta, và cản trở việc thăng hoa xã hội con người.
Thông thường chúng ta thấy người ta hoạt động thế này: (1) Dùng một khái niệm rất hay làm khẩu hiệu–như là Chúa, Phật, Giáo Hội, Bình Đẳng, Nhân quyền… (2) “Phục vụ” khái niệm đó bằng cách chửi bới, chống báng, mạ lị, thanh toán, tiêu diệt ai mà họ cho là đi ngược lại tư duy của họ, cản trở con đường “cách mạng” của họ.
Các bạn, đó là vừa ngu dốt, vừa ấu trĩ, vừa bệnh hoạn, vừa côn đồ và hình tội.
Con đường của các thánh nhân thường có thứ tự này:
(1) Ta yêu tất cả mọi người vô điều kiện.
(2) Ta có ý phục vụ điều gì đó—Chúa, Phật, Allah, nhân quyền…
(3) Ta tìm cách đem tư duy phục vụ đó của ta để giới thiệu đến những người ta yêu mến, tức là tất cả mọi người.
Các bước này rất dễ hiểu, nhưng thực tế là đại đa số người trên thế giới không thực hành hay không thực hành được, và họ đi theo cách mà ta gọi là bệnh hoạn bên trên.
Cho nên các hành giả tư duy tích cực của chúng ta cần nắm vững vấn đề để dẫn người khác đi đúng đường thiện tâm.
Vượt lên trên đúng sai để yêu tất cả mọi người. Và tình yêu đó là nền tảng của mọi hoạt động hàng ngày của ta, từ hoạt động cá nhân đến hoạt động quản lý xã hội.
Chúc các bạn một ngày thiện tâm.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Khi HIỂU và THƯƠNG, chúng ta sẽ ở BÊN TRÊN ĐÚNG và SAI! (?).
LikeLike