Dân Việt ta hầu như bất cứ dịp nào gặp nhau thì cũng lấy ăn uống làm đầu. Khách vào nhà thì trà nước hay ăn uống. Cưới nhau là ăn uống. Thi đậu là ăn uống. Đám tang cũng ăn uống. Vào Chùa cũng ăn uống thường xuyên. Tây gặp nhau thì uống và nhảy đầm. Ta gặp nhau thì ăn. Tây ngồi quanh bàn ăn thì thường yên lặng, ta mà ngồi quanh bàn ăn thì như cái chợ, nhất là nếu có vài chai bia.
Nếu quan sát việc ăn giữa Tây và ta, thì trong văn hóa ta, nói chung là đông phương, việc ăn là trung tâm. Chẳng thế mà trong ngôn ngữ ta rất nhiều động từ có chữ ăn đi đầu: ăn ngủ, ăn nói, ăn làm, ăn nằm, ăn chơi, ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, ăn hối lộ, ăn gian, ăn đòn, ăn tết, ăn tiệc, ăn mừng, ăn hỏi, ăn cưới… Vài động từ trong số trên đây, như ăn cưới, có liên hệ đến ăn, một số khác, như ăn cướp, chẳng liên hệ gì mấy đến ăn cả.












