Chào các bạn,
Hôm nay trời lạnh và xám. Mưa lâm râm cả ngày. Nhưng rất nhẹ hạt. Mưa rơi lấp loáng lung lay những cánh Azelia đỏ và những cọng cỏ xanh non.
Mưa thật bình an. Bỗng nhiên mình nhớ đến câu “Thượng đế làm mưa trên người công chính và kẻ bất công”. Câu này nằm trong đoạn Thánh kinh dạy chúng ta yêu nhau:
Các bạn đã nghe nói, ‘Yêu láng giềng và ghét kẻ thù’. Nhưng tôi nói với các bạn, yêu kẻ thù của các bạn và cầu nguyện cho những người bắt bớ các bạn, để các bạn có thể là con cái của Cha trên trời. Ngài cho mặt trời mọc lên trên người ác và người thiện, và làm mưa trên người công chính và kẻ bất công. Nếu các bạn chỉ yêu ai yêu các bạn, thì các bạn sẽ được phần thưởng gì? Không phải là những kẻ thu thuế (*) cũng làm vậy sao? Và nếu các bạn chỉ chào hỏi người của các bạn, thì bạn làm gì hơn người khác? Không phải những kẻ ngoại đao cũng làm vậy sao? Cho nên, hãy toàn thiện như Cha trên trời của các bạn toàn thiện” Matt. 5:44-49.
(*) Chú thích: Vào thời Tân Ước, “người thu thuế” nằm dưới đáy xã hội Do Thái, thấp hơn cả gái làng chơi và kẻ trộm cắp. Người thu thuế là tội lỗi và phản quốc. Đây là những người Do Thái, thu thuế của dân Do Thái cho chính quyền đô hộ La Mã, và bỏ túi một phần huê hồng.
Đây đương nhiên cũng là tâm bình đẳng, không phân biệt của Phật gia. Sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Tất cả mọi thánh nhân đều thấy vấn đề số một của tâm thức con người là phân biệt—tốt xấu, đúng sai, chính tà, ta ngụy–rồi chia bè chia đảng hành hạ nhau.
Nhưng tại sao chính tà, tốt xấu, lại như nhau? Và tại sao Trời ban ơn mưa móc trên người chính lẫn kẻ tà?
Bởi vì:
1. Xét cho cùng tận trái tim ta thì mỗi người chúng ta ai cũng có tà có chính trong tâm, tùy lúc ta đang vững bước hay lúc ta đang sẩy chân trượt ngã. Chẳng có ai chỉ là quỷ mà cũng chẳng có ai chỉ là thánh. Cho nên chia ra chính tà thì thực là chẳng thể nào chia được. (Nhưng các chính trị gia ngớ ngẩn rất thích nói kiểu ta chính, chúng nó tà.)
2. Vì mọi người đều có tà có chính như nhau nên Trời Đất không cần phân biệt khi ban ơn mưa móc. Hắn đánh người thì đương nhiên là sẽ có lúc bị người đánh lại. Trời Đất cũng chẳng cần phải nhúng tay vào để lấy lại công bình.
Cho nên các bạn, nếu ta biết học theo Trời Đất thì ta cũng nên dùng tâm bình đẳng mà đối xử với mọi người—yêu thương mọi anh chị em của ta, mọi con người của trái đất.
Có một bí mật mà kinh sách không giảng giải và nói đến, và bạn chỉ có thể biết được nếu bạn thực tập và trực nghiệm yêu tất cả mọi người. Đó là:
“Dù kinh sách nói yêu tất cả mọi người, nhưng khi ta cố gắng thực hành yêu tất cả mọi người, ta sẽ thấy ngay yêu tất cả mọi người chính là yêu chính ta trước hết.”
Khi ta vừa thành tựu được một chút yêu tất cả mọi người, ta sẽ nhận ra là ta vừa đạt được một mức an lạc lớn trong tâm hồn mà trước đó ta chưa hề có—an lạc của người mang 100kg xiềng xích trên người bao năm nay đột nhiên mất hết xiềng xích.
Đó là cảm giác an lạc đến từ sự giải thoát–giải thoát chính mình khỏi gông xiềng nô lệ tư duy của chính mình.
Người ta thường hiểu lầm rằng yêu mọi người kể cà kẻ thù là một ảo tưởng tôn giáo. Nhưng những người hiểu như vậy là chưa hề có kinh nghiệm và chỉ lấy suy nghĩ hạn hẹp của mình làm chuẩn, như người chưa học judo bao giờ nhất định cho rằng nếu bị ai ném lên trời rơi xuống đất bắt buộc không gãy cổ thì cũng gãy tay.
Trực nghiệm cho thấy, yêu mọi người kể cả kẻ thù cho chúng ta những lợi ích ngay trước mắt:
1. An lạc cho chính tâm hồn mình, ngay khi mình đang ở trong những nghịch cảnh do kẻ thù tạo ra.
2. Hóa giải hận thù và mang mọi người lại được với nhau, trong những hoàn cảnh mà người ta nói đó là phép lạ phi thường, như Mahata Gandhi, như Nelson Mandela.
Nhưng thực sự thì chẳng có gì là phép lạ. Năng lượng tích cực của tình yêu luôn luôn làm được những việc phi thường. Ai trong chúng ta lại không biết đến chân lý vỡ lòng này.
Tình yêu không bao giờ thất bại. (1 Corinthians 13).
Chúc các bạn một ngày tâm bình đẳng.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
em cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ! Rất ý nghĩa với em ạ! Mỗi khi em đụng chuyện với ai đó, em tập cầu nguyện cho cả e và người đó được bình an! thì điều đầu tiên em cảm thấy là lòng em nhẹ nhàng lại, bớt giận hờn và trách cứ! Lắm lúc, vấn đề giữa em và người đó theo thời gian tự nó được giải quyết!
Chúc anh Hoành nhiều sức khỏe và bình an,
E. Ngọc
LikeLike
Hi anh,
Đọc xong bài này, em nhớ đến một đoạn mà anh đã từng giới thiệu:
“Văn hào Alexander Solzhenitsyn nói, “Ước chi chỉ có những người gian ác đâu đó quỷ quyệt làm những việc gian ác, và ta chỉ cần lặt họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Tiếc thay, lằn ranh phân chia thiện ác cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình?”.”
(trích bài Tích cực hay tiêu cực? Yêu hay thù ?
và bài Ánh sáng và bóng tối)
Em cám ơn anh.
LikeLike
Cảm ơn anh Thảo đã rông rãi.
LikeLike
Tôi rất phục tâm lực và bút lực của anh Hoành !
LikeLike
Cảm ơn An. Em ghé vào thường xuyên mỗi ngày không hay hơn sao. Đâu có phải tự nhiên mà anh viết mỗi ngày.
LikeLike
Chao Anh Hoanh,
Da lau em khong vao doc DCN thuong xuyen, nhung cu moi lam ghe vao la thay tam hon minh an lac han ra. Bai viet nay cua anh nhac nho em duoc nhieu dieu ma thinh thoang em van thuong quen di trong cuoc song bon be lo toan nhu hien nay. Cam on anh va nhung bai viet y nghia cua anh. Em cung chuc anh 1 ngay binh an, va 1mua le phuc sinh an lanh.
Chao anh,
em – An
LikeLike