Chào các bạn,

Hầu như cái giá đương nhiên phải trả cho quyết tâm là stress—sợ không đạt được mục tiêu mình đang quyết tâm đạt. Quyết tâm phải đứng đầu thì stress vì sợ phải đứng thứ hai, quyết tâm thi đậu thì stress vì sợ rớt, quyết tâm có nàng thì stress vì sợ mất nàng… Nhưng chẳng quyết tâm thì chẳng có việc gì thành.
Vậy thì, làm sao để ta quyết tâm mà không bị stress?
Trong các cuộc thi đấu thể thao, người VĐV hay võ sĩ thường có cách ngồi thiền, hít thở đều đặn và đầu óc tập trung vào một điều gì đó giúp mình, thoải mái, như là lẩm nhẩm trong đầu từ “thoải mái” hay “vui vẻ” hay “quán” một bông hoa đẹp, hay quán sức mạnh vô địch của mình như trong truyện thiền Sóng Lớn.
Nhưng thi đấu thì còn có giờ đấu nhất định, đa số mọi chuyện trên đời lại kéo dài thường trực 24 tiếng một ngày, cả nhiều năm, như là quyết thắng trong thương mãi, thì sao?
1. Điều đầu tiên bạn luôn luôn phải nhớ là: Lo lắng một tí có thể kích thích ta làm việc, nhưng stress nặng thì hỏng việc. Cho nên dù là làm gì phải coi chừng stress của mình.
2. Biết điều gì mình có thể kiểm soát và điều gì mình không thể kiểm soát. Mình chỉ có thể cố gắng hết sức. Thắng hay không, được hay không lúc này, thường không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Vì lý do gì đó, hôm nay mình có thể không đạt được mục tiêu như mình định. Thời gian chiến thắng thường là điều ta không thể kiểm soát. Đừng stress về thời gian.
Thực tế cuộc đời là, trong mọi công việc, ta không có một thời điểm thắng thua nhất định. Nếu ta làm việc siêng năng thì mỗi ngày ta tiến một ly, sau một thời gian rất dài thì ra có thể tiến rất xa và cứ vậy mà “bò” đến mục tiêu. Chẳng phải từ đen hóa trắng trong một ngày mà phải stress. Ta không đạt mục tiêu hôm nay, nhưng nếu ta vẫn tiếp tục thì sẽ đạt mục tiêu ngày mai ngày mốt, việc gì phải stress.
Cho nên, cố gắng tận lực là điều quan trọng, là điều cần quyết tâm. Thành công hay không chỉ là vấn đề thời gian. Ta có thể không kiểm soát được thời gian, đừng stress về thời gian.
3. Cố gắng quá sức mà không có thời giờ nghỉ ngơi thường xuyên đương nhiên là sẽ tạo stress. Không cách nào tránh được. Cho nên muốn tránh stress, bắt buộc ta phải ăn ngủ và nghỉ ngơi điều độ. Chính vì điều này mà các VĐV thường bị “cấm cung” trước các trận đấu, phải ở chung với các VĐV khác, tập luyện ăn ngủ đúng giờ, không mất sức vào các việc khác.
Cho nên, thời giờ nghỉ cuối tuần với gia đình, thì hãy dùng để nghỉ. Nếu cố làm, hiệu năng sẽ xuống thấp, chỉ hỏng việc.
4. Người hành thiền và sống thiền thường xuyên, tức là từ tốn, thoải mái, không hay nổi nóng, không hay cáu gắt… thì thường bình tĩnh và bình tâm trong mọi tình huống.
5. Người hay stress thì hay bị hỏng việc và thường chết sớm. Bạn cần sống lâu mới có thể “thắng”, người chết sớm cùng lắm chỉ thắng một hai trận nhưng đã thua cuộc chiến.
6. Luôn luôn nhớ rằng, trong trường kỳ người chiến thắng luôn luôn là các con rùa bò đều đều từ tốn ngày này qua tháng nọ, không phải là các chú thỏ nhảy hùng hổ lúc này lúc kia nhưng sau đó thì mệt lăn ra ngủ hay ngất ngư say men chiến thắng.
Sự thật là, trong mọi lãnh vực kinh tế thương mãi chính trị, tìm người hùng hổ một lúc thì dễ, tìm người đi đường dài, từ tốn, hàng ngày, không bao giờ ngưng, thì khó như mò kim đáy biển.
Cho nên, nếu bạn muốn quyết tâm thành công thì quyết tâm cách này: “Tôi sẽ đều đặn cố gắng làm việc, siêng năng nhưng từ tốn, thoải mái, đều đều, mỗi ngày, cho đến khi tôi thành.” Nếu quyết tâm kiểu này thì, trong đa số trường hợp, chắc chắn là bạn sẽ tới đích, vì người làm hoài không bỏ cuộc thì nhất định phải có lúc thành–theo tính xác suất thì bạn đi không thành, không thành, không thành… không thành mãi, một lúc nào đó bắt buộc phải đụng chữ “thành.” Không thể khác hơn được.
7. Trong các trường hợp khi thời tính là yếu tố quan trọng, không phải lúc nào ta cũng có thể đạt được điều ta muốn. Nhưng… (chữ nhưng đôi khi rất hấp dẫn)… ta vẫn có thế đạt được điều tốt hơn điều ta muốn. Như là, theo nàng mãi nhưng nàng vẫn nhất định bước sang thuyền khác. Đang thất tình vất vưởng, ôm con tim vỡ lang thang ra công viên, thì gặp một nàng đẹp như tiên tâm sự. Nhờ kinh nghiệm đau thương trước đó, nên lần này lòng ta sâu đậm hơn, nói chuyện và hiểu biết sâu sắc hơn, và vì thế mà được tiên nữ ngoài dự tính.
Không phải chuyện gì ta tính cũng hay. Rất thường khi trời tính cho ta hay hơn ta tính rất nhiều.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành! Bài viết và comment của anh thật hay ạ!
LikeLike
Ối giời ơi, Vân Anh. Sao em nói chuyện giống con vua quá vậy, công chúa. Đọt chuối non mỗi ngày hiện nay đã lên trung bình gần 1500 người đọc (mỗi người đọc vài lượt bài), nhưng tổng số lượng đọc giả thường xuyên thì vài chục ngàn người. Nếu mỗi người hỏi anh một câu như em chắc anh chết sớm quá.
Sự thật là, cũng như đa số mọi người, anh không thấy thoải mái lắm khi nói về mình. Thôi em chịu khó Google tên anh Trần Đình Hoành thì sẽ có một mớ thông tin cho em. Dù là vụn vặt, như thu lượm lại cũng tạm đủ thông tin cho em.
Cho anh xin lỗi. Em khỏe nhé.
LikeLike
Chào anh !
Anh có thể giới thiệu bản thân mình được không ạ ? em rất tò mò về anh , em hay đọc các bài viết của anh em thấy rất ấn tượng và hay.
Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết của anh
LikeLike
Hi Hải Yến,
Có một vài điểm nữa quan trọng đến stress và thành công, nhưng anh không nhắc đến trong bài, vì không muốn bài rậm quá.
Trong bài anh có nói đến “stress thì hay hỏng việc” nhưng không giải thích chi tiết.
1. “Hỏng việc” vì khi cái dầu bị stress người ta thấy sai, và tính sai. Thấy A thì hiểu nó là B và tính toán thì 2 + 2 = 5. Cho nên những người nhiều stress làm đâu hư đó.
2. Điều khác quan trọng hơn, nhưng ít người biết, là: Những người stress luôn luôn có một loại aura đẩy người khác đi khỏi mình. Ví dụ: Vào tiệm giày, cô bán giày đang bị stress, có thể vì cô không bán được giày. Khách hàng sẽ nhận ra cô này có vẻ để ý đến mình hơi quá đáng, làm cho mình mất tự do ngắm nhìn, có vẻ hơi nóng lòng “bán” cho mình, có vẻ như là nếu mình không mua thì cô ta sẽ buồn bã và có thể bực mình… Tự nhiên người mua không còn tin vào tiệm giày nữa: “Chắc tiệm này tồi quá chẳng ai mua nên người bán hàng mới stress thế này.
Trong tất cả mọi loại công việc, người stress luôn luôn có aura làm người khác không tin vào mình và không tin vào cơ quan/thương mãi mình đại diện như thế.
Ngược lại người luôn bình tâm, tĩnh lặng, tươi cười luôn có một hấp lực làm người khác tin họ, nên mua hàng muốn mua từ họ, ăn tiệm cũng muốn ăn tiệm họ…
Và trong trường kỳ, aura này thường quyết định đến 70%, 80% nếu không là 90% của thành bại. Nhưng rất ít người hiểu điều này.
3. Còn một điều nữa chưa có người nghiên cữu kỹ lưởng. Dr. Brian Weiss, nổi tiếng thế giới như là cha đẻ của trường phái phân tâm học dùng thôi miên đưa bệnh nhân trở về tiền kiếp để trị tâm bệnh, có nói đến Edison, người phát minh ra đèn điện, thường hay đặt mình vào trang thái thiền định để tìm tư tưởng sáng tạo.
Mình thì không chắc về điểm sáng tạo này vì mình thấy khi stress thi nhân, văn sĩ, và nhạc sĩ có thể sáng tác rất hay. Cho nên nguồn sáng tạo có lẽ lệ thuộc vào sức mạnh của năng lực–dù đó là năng lực vui hay năng lực buồn–hơn là tĩnh lặng hay không.
(Nhưng xem lại điểm 1 bên trên. Tĩnh lặng thì có lẽ là sáng tạo hợp thực tế hơn; stress thì thường bóp méo thực tế, nên làm thơ thì hay nhưng làm business chắc là thua).
Yến khoẻ nhé.
LikeLiked by 2 people
Cam on anh,
Bai viet rat vui, tich cuc va co ich. Nguoi tinh khong bang troi tinh, chinh xac, nhung cung phai tinh anyways, phai co trach nhiem, khong duoc bo mac cho troi, tu duy tich cuc ma ! 😉
LikeLike