Chào các bạn,

Vu Lan là lễ báo hiếu mẹ cha, nhưng thực ra ở mức độ triết lý, Vu Lan là một truyện triết lý về tu tâm.
Vu Lan là âm của từ chữ Phạn ullambana, có nghĩa là “treo ngược”. Người Trung quốc gọi là “đảo huyền”, vì vậy, họ gọi lễ Vu Lan là “giải đảo huyền”, giải thoát khỏi treo ngược.
Chúng ta đều biết chuyện đại tăng Mục Kiền Liên tìm mẹ ở địa ngục, thấy mẹ đói khát, thiếu ăn, nhưng đưa cơm cho mẹ thì bà mẹ tham lam lấy tay che cơm, sợ các quỷ đói dành ăn, nhưng đưa miếng cơm nào vào miệng cũng thành than hồng, ăn không được. Và đa số các tội nhân trong địa ngục đều bị treo ngược đầu xuống đất.
Đây là một câu truyện Phật triết nói về tâm ta và sự điên đảo của tâm. Tâm là chủ. Tâm là mẹ của ta. Vì thế mà ta nói là “tâm địa”, tâm đất, vì đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi loài—cây cỏ, sinh vật… Tâm là mẹ. Tâm ta thế nào thì ta thế đó. Tâm ta sinh ra ta.
Continue reading Bị treo ngược →