Khi con lớn lên con sẽ biết được con sinh ra như thế nào. Cái tạo nên mầm sống được đưa từ cơ thể Cha vào cơ thể Mẹ bằng một con đường duy nhất. Con là tạo hóa của thiên nhiên, là kết tinh của tình yêu thương của Cha và của Mẹ.
Khi con lớn lên, con cũng sẽ hiểu rằng, bên cạnh sự yêu thương gần gũi để tạo ra những đứa con xinh đẹp, mạnh khỏe, vợ chồng còn gần gũi, yêu thương nhau vì nhu cầu hòa hợp tinh thần và thể xác. Con người chỉ thật sự cảm nhận được tình yêu thương này, hạnh phúc này, sự bình an này khi đã thành vợ thành chồng. Nhu cầu gần gũi, đụng chạm thân thể do tò mò, tìm hiểu, hoặc do không kiểm sóat, kiềm chế được bản thân trước hôn nhân sẽ gây nên những hậu quả không lường, những tội lỗi không thể nào tha thứ.

Còn bây giờ, khi con chỉ mới lên 10, thân thể con còn là một nụ hoa xinh tươi trong vườn, chung quanh có nhiều ong, nhiều bướm và cả sâu bọ. Tâm hồn con còn ôm ấp những nhân vật trong Cổ tích Thần tiên. Nhưng Mẹ muốn con biết rằng bên cạnh những nhân vật Bà tiên, Công chúa, Hòang tử còn có mụ Phù thủy độc ác. Và trong cổ tích ngày nay còn có Quỷ Râu Xanh. Báo chí hằng ngày đưa tin Quỷ Râu Xanh có khi còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi anh, tuổi chú, có khi đã già đáng tuổi bác, tuổi ông. Nạn nhân của Quỷ Râu Xanh là những bé gái như con. Sự gần gũi thân thể (vuốt ve, ôm ấp) mẹ nói ở trên sẽ không còn là biểu hiện của sự yêu thương mà trở thành tội ác, là sự cưỡng đọat nếu Quỷ Râu Xanh muốn đụng chạm đến những bé gái. Con phải biết để tránh xa và tự bảo vệ mình để không là nạn chân của chúng.
Mẹ Thảo – 04/2006
Phương Thảo (lá thơ này, viết 3 năm trước, chưa gửi cho con… cho đến hôm nay)
Dear Chị yêu,
Đúng là như chị thắc mắc, sao không phải là nói mà phải viết. Với em thì chuyện gì khó nói em lại quay sang viết. Viết xong em thấy nhẹ người đi nhiều lắm, nhưng vấn đề còn lại là “addressee” không có dịp đọc hoặc đọc qua loa …
Thật ra mục tiêu chính của bài này là phần đầu chứ không phải phần sau. Trong những lúc vợ chồng gần nhau, em có khi lại nghĩ đến con, và muốn con một ngày nào đó, khi chỉ chỉ mới hiểu sơ sơ cha mẹ đã làm gì thì cũng hiểu cho đến ngọn đến ngành ý nghĩa của nó. Viết lan man rồi đến phần sau luôn.
Thanks for your reading and sharing.
LikeLike
Hi Thảo,
Chị đồng ý với kết luận của Thảo: vẫn tiếp tục cất lá thư!
Chị biết, trong thời buổi báo chí không ngừng đăng bài về các vụ việc xâm phạm trẻ em, điều em lo lắng là rất đúng. Hôm nay báo Thanh niên có đưa tin về hành động đồi bại của một thầy Hiệu trưởng tại tỉnh Hà Giang:
http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200937/20090912000424.aspx
Suy ra cũng thấy, với những tầng lớp khác, nguy cơ còn cao hơn nhiều! Đương nhiên tự mình phải nghĩ ra cách bảo vệ tốt nhất cho con gái mình thôi.
Báo chí gần đây nói nhiều về việc hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ mình khỏi việc bị xâm hại. Điều này là cần thiết, vì trong vô vàn các mối quan hệ xã hội, mình không thể lường hết được những ai nguy hiểm để đề phòng. Cũng không thể nhốt con vào lồng kính, không cho giao tiếp với người ngoài. Trẻ em phải tự nhận biết nguy cơ rủi ro để tự báo vệ và báo cho người lớn biết. Có điều, một đứa trẻ lên mười (vào thời điểm em viết thư) chắc chắn còn quá nhỏ, quá ngây thơ để có thể hiểu nỗi những vấn đề nhạy cảm này (khi chị lên lớp sáu bây giờ, 11 tuổi, thậm chí chị còn buộc hai tà áo dài lại để chơi nhảy dây cơ mà). Đọc lá thư này, có lẽ cháu sẽ hỏi em vô vàn câu hỏi. Nếu em dự định giảng cho cháu một bài, chị e rằng cháu “tẩu hoả nhập ma” mất thôi!
Mình có thể hướng dẫn con một cách đơn giản, nhẹ nhàng thôi mà Thảo.
Chị cũng chẳng có kinh nghiệm riêng gì nhiều, Thảo à. Có điều, chị không bao giờ cho phép cháu ở gần một người đàn ông lạ. Khi ba cháu hôn cháu, hay khi chú cháu siết vai cháu, cậu cháu ôm eo cháu, em phải cho cháu biết là chỉ có những người thân thích như cậu ruột, chú ruột.. mới được có những cử chỉ thân mật như vậy với cháu thôi. Bất cứ một người nào khác đều không được. Và dĩ nhiên là khuyên cháu kể với mình tất cả mọi chuyện, để mình còn lưu ý.
Bây giờ cháu đã 13 tuổi, tuổi cài trâm rồi đây. Cháu lớn hơn rồi, đủ cho mẹ Thảo lo lắng rồi. Nhưng tại sao em phải viết thư? Khi cháu đọc, những điều chưa hiểu, cháu có dám hỏi mẹ hoặc viết thư cho mẹ không? Những chuyện tế nhị này, em nên trao đổi trực tiếp với cháu. Để ý thái độ của cháu để tìm cách nói chuyện phù hợp. Nói rõ, giảng giải cho cháu hiểu chứ đừng úp úp, mở mở như trong thư. Cũng không cần thiết phải nói quá kỹ, quá sâu đâu Thảo à. Cháu sẽ xấu hổ, hoặc sẽ tò mò, cả hai đều không có lợi. Chỉ lựa lời trao đổi trong chừng mực, đủ để cháu hiểu ra vấn đề thôi. Cũng đừng làm cho cháu hoảng sợ, nhìn đâu cũng thấy quỷ râu xanh cả, đâm ra luôn luôn nghi kỵ mọi người. Như vậy cũng chẳng phải là điều tốt!
Khoan giải thích chuyện cha & mẹ tạo ra con mang ý nghĩa đặc biệt như thế nào vội. Thay vào đó, hãy dạy cháu cách tránh những đụng chạm có thể dẫn tới việc không hay. Hãy thẳng thắn nói với cháu, một nụ hôn, một đụng chạm với bạn trai cũng có thể làm cả hai đứa mất kiểm soát, kể cả con nữa. Lời lẽ, nội dung tâm sự giữa hai mẹ con sẽ thay đổi theo tuổi của cháu mà. Chị tin là Thảo sẽ có vô vàn cách tiếp cận với con để dạy bảo cháu, bảo vệ cháu.
Chia sẻ với em vài kinh nghiệm nhỏ của chị. Chúc em vui nhiều và đừng quá lo lắng nha 🙂
LikeLike
🙂
Thư viết cho con gái nhưng chỉ mới gửi cho các chị bạn đọc và cũng chưa có chị nào chuyển tiếp cho con gái mình.
Tôi đã viết trong lúc lo lắng … và lo lắng …
Có lẽ vì vậy mà tâm tư không tích cực.
Năm nay con gái học lớp 8, qua học kỳ II cũng sẽ biết được cha & mẹ tạo ra con như thế nào. Khi con biết điều đó, tôi muốn con tôi hiểu đó là một điều mang ý nghĩa đặc biệt, chứ không bị sốc như tôi hồi xưa.
Túm lại là vẫn cất nữa chứ gì?
🙂
LikeLike
Chị Phương Thảo!
Đọc thấy ngậm ngùi thế nào ấy, thật yêu thương, nhưng cũng quá nhiều ưu tư, mừng vì chị chưa gửi thư này, con gái làm sao yên tâm được hở chị?
LikeLike