Chào các bạn,

Cuối năm học NK 2010 – 2011 trước khi cho các em về nghỉ hè mình hợp đồng xe cho các em đi tham quan Nha Trang và tắm biển Dốc Lết một ngày.
Trước khi đi hai tuần mình liên hệ phụ huynh để xin phép cho các em. Phụ huynh các em rất mừng vì họ cũng thao thức cho con em của họ được biết nơi này nơi nọ, được đi đây đi đó để mở mang kiến thức, nhưng đó vẫn mãi hoài là điều mơ ước, và nếu mình không giúp thì không bao giờ họ thực hiện được, vì hoàn cảnh sống của gia đình họ quá khó khăn…
Trong nhà có một số các em Cấp I còn nhỏ nên mình chia mỗi anh chị lớn giữ một em nhỏ để lo và quản lý các em trong ngày đi chơi. Sống với sông nước cũng như thích sông nước là bản năng bẩm sinh của các em sắc tộc, cho nên khi cho các em đi chơi biển mình cũng rất lo, nhất là đối với các em nhỏ cứ thấy nước là chạy nhảy không hề biết sợ, các em biết bơi một tí ở sông suối Buôn làng là cứ ngỡ như mình là vận động viên đẳng cấp có hạng… Cho nên những người quen biết cũng như các chị trong nhà khi biết mình quyết định cho các em đi chơi biển, các chị cũng nói mình đúng là “xơ gan” sống với các em giờ cũng y hệt các em không còn biết sợ là gì 😀 Nói không sợ là oan cho mình rồi, mình cũng rất sợ nên mình phải tính toán và khâu chuẩn bị mình làm rất kỹ có như vậy mình mới an tâm được…
Sáng đó 04g00 xe khởi hành và khoảng 08g00 xe đã đến bãi tắm Dốc Lết, các em mang theo banh, dây để kéo co, cầu lông để đá… nên khi xuống bãi ngoài việc bơi lội vẫy vùng ra các em còn có rất nhiều trò để chơi…
Mình cho các em chơi ở Dốc Lết đến 14g00 vào Tp Nha Trang khi vào Nha Trang mình cho các em tham quan một số điểm… Biết các em là những con em đồng bào sắc tộc Tây Nguyên nên đến đâu các em cũng được đón tiếp niềm nở đầy tình thương mến, các em rất thích, rất vui. Điếm cuối cùng là chợ Đầm Nha Trang, trước khi vào chợ Đầm mình cho mỗi em 30.000 đồng để các em có thể uống nước hoặc ăn kem… Mình dặn các em muốn chơi hay mua sắm gì tùy ý nhưng căn giờ ra xe để 17g00 xe sẽ trở về lại Buôn Ma Thuột.
Khi các em xuống xe đi hết rồi, mình thấy vẫn còn em Y Chói sáu tuổi ở lại trên xe, mình nói với em sao không đi chơi với anh Y Lâm, em lắc đầu nói sợ lạc, mình thấy tội quá nên nói em xuống đi với mình, cho em Y Chói uống nước và ăn kem xong khi trở lại xe mình rất ngạc nhiên vì thấy trên xe các em Cấp I đã có mặt đầy đủ và trên tay em nào cũng có một túi trái cây rất lớn và rất ngon… mình hỏi tiền đâu mà các em mua nhiều vậy? các em nói với mình các em không mua chú kia cho…
Rồi các em đưa mình đến quầy trái cây của chú, mình cảm ơn chú, chú cười và nói với mình: Cô đừng ngại, lúc nãy có một em nhỏ đến mua xoài, em nói: “Chú ơi cháu muốn có trái xoài lớn này lắm, nhưng cháu không đủ tiền, chú cho cháu trái xoài nhỏ này cũng được..
Các em đã làm mình cảm động vì sự đơn sơ chân chất mộc mạc nơi các em…”
Matta Xuân Lành
Dạ đúng rồi chị Lành ạ…Càng nghĩ càng thấy biết ơn và trân trọng những điều mình đang có.
Chị Lành giữ gìn sức khỏe, vui vẻ và an lạc nha chị.
LikeLike
Hi Bảo Quyên
Mình cảm ơn những chia sẻ của Bảo Quyên nhé. Đúng là nghe không thấm thía bằng thấy Bảo Quyên héng, nhất là ở với họ rồi thấy thương họ quá không muốn về nữa, mình thấy họ quá tội, cùng mang kiếp làm người mà sao họ thiệt thòi nhiều thứ quá không những chỉ nghèo khổ về vật chất và tinh thần… mà ngay cả vóc dáng bên ngoài cũng thật đáng thương… chiều hôm thứ hai (01/ 10/ 2012) mình đứng ở cửa nhà thờ thấy một bé gái khoảng 2 tuổi được chị khoảng 9 tuổi nắm tay dắt em vào đi lễ mặt mũi thì lem luốc, em mặc một cái áo quá tội… mình nhìn thấy mà đau lòng thương em wá… hình ảnh của em cứ ám ảnh tâm trí mình mãi…
Bảo Quyên à! khi nhìn thấy họ mình mới thấy những gì mình đang có thật là quí đáng trân trọng và biết ơn phải không Bảo Quyên?
LikeLike
Cảm động quá chị Xuân Lành ạ.
Cuối tuần vừa rồi, em cũng theo đoàn chị Tâm, chị Linh và em Huấn lên huyện Mang Yan chơi trung thu cùng các em, nhìn các em hồn nhiên rước đuốc chơi trung thu mà thấy cảm động chi lạ, các em thật hồn nhiên, trong sáng, trong sáng như một tờ giấy trắng…nhưng các em thật đáng thương, khi các em lớn lên, cái nghèo, cái lạc hậu sẽ nhuốm màu tâm hồn các em dần dần, nghĩ mà thấy buồn, thấy thương ghê chị ạ, cho nên càng ngày em càng cảm phục những đóng góp của chị Lành…
LikeLike