Những quy luật ngược bình thường

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói nhiều đến các quy luật tu tập tâm linh cho tư duy tích cực. Đây là các quy luật cho chiều sâu con tim của con người. “Tâm linh” có nghĩa là quả tim linh thiêng, tức là quả tim sâu thẳm nhất của con người.

Nếu các bạn đã nhận ra, hoặc mường tượng mơ hồ, là các quy luật tâm linh có gì khác với cách người ta thường nghĩ, thường làm, thì các bạn đang suy tư đúng hướng. Đa số các qui luật tâm linh hoạt động ngược với lối suy nghĩ l‎ý luận bình thường của chúng ta.

Đây là một vài qui luật ta thường hay nói đến:

— Vô ngã: Cái tôi của tôi càng biến mất, thì tôi lại càng vững vàng mạnh mẽ.

— Tận hiến (Một hình thức khác của Vô ngã): Càng đánh mất cái tôi vào Chúa, tôi càng vững vàng mạnh mẽ.

— Tóm lại, càng yếu hèn, ta càng mạnh mẽ.

— Hành đạo, hành thiện, mà càng không nghĩ đến công đức, thì công đức càng lớn.

— Càng làm cao thì lại phải càng là tôi tớ thấp.

— Chàng ham giác ngộ thì càng không giác ngộ.

— Giác ngộ, giải thoát, không phải là “đạt được” cái gì, mà chỉ là “bỏ cái tôi”

— Muốn vào thiên đàng thì phải như trẻ em. Đây cũng là một cách nói “bỏ cái tôi”.

— Giác ngộ, giải thoát, không phải là bỏ đi xiềng xích, mà là tìm lại ánh sáng tự do, nguồn thánh linh, mình đã có sẵn trong mình.

— Ta chuyển hóa thế giới bằng cách không chuyển hóa thế giới, mà bằng cách chuyến hóa cái tôi của ta.

— Ta làm việc cho tương lai bằng cách sống ở đây lúc này.

— Im lặng nói được nhiều hơn nói.

— Quy tắc tâm linh không phải để đo người khác mà chỉ để đo chính mình.

— Ta không đo người khác mà chỉ yêu người khác.

Đây là các nguyên tắc căn bản mà chúng ta gặp và sử dụng hàng ngày. Các bạn thấy, bước vào con đường luyện tâm đích thực là bước vào một con đường rất khác với lối sống và lối suy tư của đại đa số người hàng ngày.

Vấn đề lớn của con người là người ta hiểu lầm về các giảng dạy của thánh nhân rất nhiều, chỉ vì người ta mang tư duy bình thường của con người “hữu ngã” để diễn giải lời dạy “vô ngã” của các thánh nhân. Vì thế người ta vô hiệu hóa lời dạy của thánh nhân, và cách sống của người đọc kinh sách cũng chẳng khác gì cách sống của người không đọc kinh sách.

Các bạn,

Nếu không học thì thôi. Còn nếu đã học môn gì, ta phải nghiên cứu, học hỏi và thực hành môn đó nghiêm chỉnh, đến nơi đến chốn. Chúng ta là người trí thức, biết cách học.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Những quy luật ngược bình thường”

  1. Cảm ơn anh Hoành.
    Nhiều khi rảnh rỗi em ghé thăm trang dotchuoinon.com, nhưng rồi cũng chưa “ngộ”.hihi
    Cảm ơn bài viết của anh.

    Like

  2. Hi Dien,

    Cám ơn em đã đên chơi với Vườn Chuối. Em chỉ đọc thì sẽ không bao giờ ngộ. Bắt buộc phải luyện tập hàng ngày thi mới ngộ được.

    Mấy mươi năm trước anh đọc dữ dội, hiểu rất nhiều. Mấy mươi năm sau băt đầu thực hành nghiêm chỉnh, thì mới ngộ ra từ từ, và mới ngộ được là trước kia mình chẳng hiểu gì cả.

    Người đọc sách võ thuật nhiều có thể có ảo tưởng là mình biết võ.

    Nhưng chỉ có võ sư đã kiên trì luyện tập nhiều năm mới là người biết võ.

    Tâm linh tích cực là môn thực hành, chẳng phải là môn lý luận triết lý.

    Sống là môn thực hành, chẳng phải là môn lý luận triết lý.

    Em khỏe nhé 🙂

    Like

  3. hi anh Hoành,
    Em đọc các bài viết của anh từ 2-3 năm nay, cứ ngỡ là mình đã thay đổi phần nào. Nhưng gần đây, khi một vài chuyện tình cảm xảy ra, lại thấy mình chưa đi xa được bao nhiêu. Thế mới biết từ nhận thức tới thực hành là gian nan.

    Cám ơn anh rất nhiều !

    Like

  4. Hi Chung,

    Gặp bão là thuyền phải bị nhồi, chẳng có cách nào khác.

    Không biết em biết cầu nguyện không. “Nói chuyện” với somebody mình tin tưởng (Trời, Phật , Chúa, Allah…) thường giúp mình được rất nhiều. Ít ra là đối với anh. Khi gặp vấn đề lớn anh thường làm hai chuyện– exercise (taichi, martical arts) và cầu nguyện, trong đó cầu nguyện là ưu tiên 1.

    Các vấn đề tình cảm luôn luôn nhức nhối. Thà là bị ai đánh cho một trận còn dễ chịu hơn một cơn đau tình cảm. Chẳng có ngoại lệ.

    Anh còn một cách khác nữa là: “Yêu ai thì mong và cầu nguyện cho người đó được vui vẻ hạnh phúc, dù là chuyện gì đã xảy ra.” Làm được điều này, mình sẽ bớt giận, bớt đau rất nhanh.

    Có gì thì em tâm sự với anh.

    Mong em khỏe.

    Like

  5. Cám ơn anh Hoành về bài viết. Sau khi đọc bài viết của anh, mặc dù em không ngộ ra nhiều nhưng tự nhiên em hiểu thêm câu : ” Càng đánh mất cái tôi vào Chúa, tôi càng vững vàng mạnh mẽ.” Em liên tưởng đến từ “phó thác ” vào Chúa.

    Khi mê bùn vẫn là bùn
    Tình rồi mới biết trong bùn có sen.

    Hy vọng một ngày nào đó em sẽ ngộ ra nhiều điều hơn và em cũng thực hành được. Phần thực hành là khó nhất.

    Like

  6. Cám ơn Tú Quyên và Nobita nhé. Sự quan tâm của các bạn về vấn đề này làm mình lên tinh thần rất nhiều. Mình tốn mấy chục năm thắc mắc, đi lạc đủ mọi đường, tìm học đủ mọi sách, đủ mọi triết lý, đủ mọi thầy… cho đến lúc biết được khá vững, mình cảm thấy cần phải chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn bớt mệt mỏi và đi lạc như mình trước kia.

    Đây là những vấn đề ít người nói đến, cho nên không dễ gì để mình quyết định nói đến nó hàng ngày với các bạn. Nhưng đó thực sự là chia sẻ vì chúng ta là anh em một nhà, không làm thế không được.

    Cả nhà vui khỏe. 🙂

    Vì vậy, bạn nào nói là đọc, thực hành, và hướng ích lợi từ những gì anh viết, đó là chuyện rất vui với anh.

    Like

  7. e chào anh Hoành!
    Không biết em gọi như thế có đúng không nhưng e thấy mọi người hay gọi là anh thì e cũng gọi là anh. Như thế e thấy rất thân thiện!!!!
    Đọc bài này của anh e lại liên tưởng đến những mâu thuẫn luôn tồn tại trong con người mình. Em là người luôn tồn tại những mâu thuẫn trong hành động cũng như trong suy nghĩ.E nghĩ là không phải riêng em đúng không a? E nghĩ là ai cũng có những mâu thuẫn tồn tại trong một chỉnh thể là bản thân người đó.
    Thật là ” các vấn đề tình cảm luôn luôn nhức nhối” Nó làm cho e cảm thấy khó chịu. Mong anh có thể cho e hiểu rõ hơn sự phát triển rắc rối đến phức tạp tình cảm của con người. E hình như đang trong mớ hỗn độn đó. Có vẻ như e đang lẫn lộn giữa thần tượng với thích một người. Trước đây e cứ nghĩ là có lẽ mình đã thực sự thích.Nhưng giờ thì em nghĩ là không phải. E rất thích nói chuyện với người đó, muốn gặp ngườ ta, vì người đấy e cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng rồi khi gặp một người khác giỏi hơn, nói chuyện cũng thú vị mặc dù không hay nói chuyện, rồi e cũng muốn gặp, muốn nói chuyện với người này. Hình ảnh về người trước đây trong em dường như mờ nhạt hơn.
    E thật sự không hiểu nổi mình nữa, không hiểu tình cảm của mình như thế nào, đôi khi e đã khẳng định là có lẽ mình thích người ta chăng, nhưng e lại không muốn thừa nhận điều đó. E kết bạn với người lạ rất dễ và thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu.
    Khi nói chuyện và gặp một người lạ e cảm thấy người đấy giỏi, nói chuyện thoải mái, thân thiện thì e lại muốn gặp, muốn nói chuyện với người ta
    E không hiểu nổi mình nữa. Có phải em đã nhầm lẫn giữa thần tương và thích một người không ạ?
    Em cảm ơn anh nhiều nhé!
    Chúc anh vui khỏe!

    Like

  8. Hi Hồng,

    Cảm ơn Hồng đã có lòng tin vào anh, nhưng anh không phải là chuyên gia về tình ái. Chẳng đủ tư cách tư vấn. Nhưng anh có thể chia sẻ vài kinh nghiệm sống với em đây.

    Chuyện tình cảm làm mình cảm tháy mù mờ–thích người này, rồi cũng thích người kia, mến người này và cũng quý người nọ, không biết mình có yêu ai không v.v… chỉ là chuyện rất thường tình và tự nhiên thôi. Chẳng có gì lạ. Nếu mình thích nhiều cái áo khác nhau, nhiều bạn gái khác nhau, hay nhiều bạn trai khác nhau, đó là chuyện đương nhiên. Chẳng lý do gì em phải có một bạn người trai mà thôi. Đó rất là phi lý.

    Đến một lúc nào đó em gặp đúng người làm cho em muốn chỉ có người đó cho em và muốn dành em riêng chỉ cho người đó, thì em sẽ biết. Gặp đúng người là một cảm giác thường rất rõ, không nhầm lẫn được (Chính vì vậy mà nhiều khi người ta gọi là tiếng sét ái tình, love at first sight, duyên tiền định, v.v…).

    Cái gì đến thì sẽ đến. Đừng nóng ruột. Trong lúc chờ đợi, có càng nhiều bạn càng vui mà.

    Em khỏe nhé.

    Like

  9. E cảm ơn anh đã dành thời gian để trả trả lời những thắc mắc đến ngớ ngẩn, nhất thời của e. Bây giờ thì em đã hiểu hơn rất nhiều rồi!!
    Chúc anh vui khỏe!

    Like

  10. Hi anh Hoành,
    Em nhận thấy kiến thức của mình thì hữu hạn nhưng tinh thần thì vô hạn. Vì vậy, mình nên tập trung vào tinh thần hơn là tìm kiếm nhưng kiến thức bên ngoài…em nghĩ vậy có đúng ko anh?

    Like

  11. Hi Minh Trang.

    Anh không hiểu lý luận này của em. Miếng ăn rất hữu hạn, em không quan tâm đến em đang ăn gì vào miệng sao? Thuốc độc thì sao? Vi khuẩn thì cực kỳ hữu hạn, em không quan tâm đến vi khuẩn độc nào, như cúm gia cầm, có thể vào người em sao?

    Cơ thể em rất hữu hạn, em không quan tâm đến cơ thể sao? Nếu em không có cơ thể thì tinh thần em nằm ở đâu?

    A. Hoành

    Like

Leave a comment