Tag Archives: Văn Hóa

Câu hỏi lớn về vận nước

Tác giả: Tương Lai
tuanvietnam.net

Chính vì những chuyến xe lịch sử không có khứ hồi, cho nên, tiếp bước cha ông không phải là dẫm theo lối mòn có sẵn, mà là dũng cảm gạt bỏ mọi trở ngại để vươn về phía trước, như dòng sông chỉ có chảy ra biển mới gọi là trung thành với ngọn nguồn của nó.

>> Đọc “Chiếu dời đô” bằng đôi mắt hiện tại

Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh

Thin sư Pháp Thuận [915-990.]

Có một thời, trong cơn lốc của những xúc động tụng ca, người ta khẳng định “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?… Những ngày ta sống đây là ngày đẹp nhất. Trái cây rơi vào áo người hái quả… Gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn…: “[Chế Lan Viên]. Rồi để khẳng định cái ánh sáng chói lòa của hiện tại, người ta nhìn về những thời đoạn lịch sử trước kia với đôi mắt chưa thật tỉnh táo “Ông cha từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời. Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa [Chế Lan Viên], và rồi, Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” [Huy Cận].

Continue reading Câu hỏi lớn về vận nước

Que Sera Sera – Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?

“Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)”, do Jay Livingston và Ray Evans viết, ra đời năm 1956 trong phim The Man Who Knew Too Much của vua làm phim kinh dị Alfred Hitchcock, với Doris Day và James Steward thủ vai chính. Bản nhạc do Doris Day hát, lên đến hạng 2 trên các bảng Billboards và thắng giải Oscar năm 1956 về bản nhạc mới hay nhất, và nổi tiếng trên khắp thế giới.

Sau đây ta có Que Sera Sera do Doris Day trình bày, và đặc biệt là phần trình diễn của các em bé khuyết tật của trường Srisanwan School, trường đặc biệt dành cho các em khuyết tật ở Thái Lan. Thật là cảm động và nhức nhối khi thấy các em khuyết tật hăng hái hát “Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?”

Que Sera Sera

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here’s what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future’s not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Continue reading Que Sera Sera – Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?

La Paloma

Chim câu trắng

Một bài hát làm tôi nhớ lại
Ngày xa xưa đó
Khi nàng âm thầm rời bỏ
Một chiều
Nàng ra đi, về nơi chốn khác
Mang theo những dòng nhạc buồn
Bạn đồng hành của tôi chỉ còn
Là nỗi cô đơn
Chim câu trắng hát cho tôi
Buổi sáng
Những buồn đau cũ, những điều
Của linh hồn
Continue reading La Paloma

PHONG CHÂU MỞ HỘI 2010 Và Nga Mi Trần Lãng Minh

Chào các bạn,

Nga Mi và Trần Lãng Minh là bạn âm nhạc của mình và Linh Phượng (tên cúng cơm Túy Phượng). Ở California thì chơi nhạc với người Cali, về Washington DC thì chơi nhạc với bọn mình, cả 20 năm rồi. Nhưng Nga Mi và Trần Lãng Minh là chim đầu đàn và hy sinh thường xuyên cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống việt Nam. Nghiên cứu, học hỏi và trình diễn trong những điều kiện rất khó khăn, không có người hỗ trợ.

Hôm trước mình đã giới thiệu cặp nghệ sĩ tài hoa này. Hôm nay nhân dịp Nga Mi và Trần Lãng Minh làm chương trình Phong Châu Mở Hội II, mình thông tin chương trình đến các bạn. Dưới đây là:

1. Bài viết về chương trình của anh Phan Tấn Hải, tổng biên tập Việt Báo online ở California. Hải là bạn cùng học triết với mình ngày xưa ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, và đã viết một số sách Thiền, có trên Thư Viện Hoa Sen (dù là đã có một thời làm thơ tình rất tuyệt).

2. Bích chương về chương trình.

Mong các bạn ở California và các vùng phụ cận phổ biến thông tin để giúp Nga Mi Trần Lãng Minh một tay vì, khác với các chương trình nghệ thuật thương mãi khiêu vũ đại trà, các chương trình nghệ thuật cổ điển thường rất tốn kém, tổ chức tốn rất nhiều công phu, và người tổ chức hay bị lỗ. Rất khó đi đường dài. Chúng ta cần hỗ trợ các bạn đang cố gắng phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam ở nước ngoài như thế này.

Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc cả nhà một ngày mở hội.

Mến,
Hoành

Continue reading PHONG CHÂU MỞ HỘI 2010 Và Nga Mi Trần Lãng Minh

Lịch sử và sự chân chính của người nghệ sĩ

Tác giả: Phạm Toàn
tuanvietnam.net

Chỉ những nghệ sĩ chân chính mới có nỗi đau khiến họ phải đào sâu vào khoa học lịch sử chẳng kém một nhà sử học ưu tú nhất. Song họ lại hơn đời ở một nỗi ưu tư nên họ mới làm ra được tác phẩm nghệ thuật có đề tài lịch sử.

Các nhà sử học làm ra lịch sử?

Lịch sử là một “thằng Câm”, còn khoa học lịch sử (hoặc môn Sử học) tìm cách nói hộ “thằng Câm” vĩ đại kia những sự thật lịch sử – nhưng oái oăm thay, rất nhiều khi những “sự thật lịch sử” đó lại chỉ là một nửa sự thật, một nửa đã là khá, có khi thậm chí là một nửa phần trăm sự thật – và có khi còn là những “sự thật” bị bóp méo hoặc những “phản sự thật”.

Vì sao?

Continue reading Lịch sử và sự chân chính của người nghệ sĩ

No Woman, No Cry – Không chị, đừng khóc

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Khi đi qua các lễ hội đồ ăn, chợ giời và sân chơi đá bóng kiểu dân dã ở Mỹ vào mùa hè, ta rất dễ nhận ra giai các điệu nhạc Latin Jazz từng bừng 🙂

Giai điệu Latin Jazz rạo rực và nóng bỏng như một lễ hội Châu Mỹ Latin, tức là Nam Mỹ. Giai điệu làm những hoạt động đang diễn ra đầy hào hứng và ngẫu hứng 🙂 Còn nhớ, bọn mình từng chơi đá bóng ở một công viên ở Vermont, và anh Jeffrey lần nào cũng mang chiếc đài chơi đĩa Latin Jazz ra. Như thế, trận cầu trôi qua rất nhanh trong hòa bình 🙂

Reggae là một loại nhạc chậm, đến từ vùng Jamaica. Có thể nói Raggea là một loại Latin Blues, Latin Jazz chậm. Có thể Raggea là từ chữ “rag” là rách rưới mà ra. Đây là nhạc chậm, có âm hưởng trộn lẫn giữa nhạc Blues của Jazz và âm hưởng Latin truyền thống của Jamaica. Raggae chậm, đều, chỏi nhịp, nghe có vẻ hơi lê thê rách rưới, sâu thẳm, đôi khi khóc than, phản kháng.

Hôm nay chúng ta cùng nghe một bài hát Reggae nổi tiếng nhé, bài hát “No woman, no cry” do Bob Marley sáng tác.

Bài hát là lời an ủi và trấn an đối với một cô gái. “No woman no cry” ở nguyên bản tiếng Jamaica là “No woman nuh cry” và có nghĩa là “No, woman, don’t cry”. Chàng trai đang sắp đi và nói là khu nhà ổ chuột sẽ không quá tệ đâu, và đừng khóc. Sân của chính phủ ở Trenchtown trong bài hát nói đến một dự án nhà công của chính phủ Jamaica vào những năm 1950s, nơi Bob Marley sống.

Bài hát này được viết bởi Bob Marley và ban The Wailers. Bài hát ra đời lần đầu năm 1974, với album Natty Dread, ghi âm trong phòng thu. Phiên bản nhạc sống được phát hành trong album 1975 Live! là phiên bản nổi tiếng nhất. Phiên bản này được đem vào tuyển tập các bài hát nổi tiếng Legend (the greatest hit compilation Legend) và được thu hình tại Lyceum Theatre ở London ngày 19/7/1975 như là một phần của tour trình diễn Natty Dread Tour của Bob Marley.

Phiên bản nhạc sống này của No woman, No cry được báo nhạc Rolling Stone xếp hạng 37 trong 500 Bản nhạc hay nhất trong mọi thời đại.

Sau đây là 3 video bài hát do Bob Marley, Joan Baez và Bonney M thể hiện.

Hôm nào các bạn tổ chức party, nhớ bật nhạc Reggae nhé. 🙂

Hiển.

Không, chị, đừng khóc

(Bob Marley)

Không, chị, đừng khóc (lặp lại 4 lần)

Nói nói
Nói rằng em nhớ, khi chúng ta từng ngồi
Trong sân chính quyền ở Trenchtown
Quan, quan sát bọn đạo đức giả
Khi bọn chúng trà trộn với những người tốt chúng ta gặp
Những bạn tốt chúng ta đã có, ồ những bạn tốt chúng ta đã mất trên đường đi
Trong tương lai tươi sáng chị không thế quên được quá khứ của chị
Vậy hãy lau khô nước mắt đi, em nói vậy

Không, chị, đừng khóc
Không, chị, đừng khóc
Ồ chị nhỏ bé của em, đừng rơi nước mắt
Không, chị, đừng khóc

Continue reading No Woman, No Cry – Không chị, đừng khóc

Try to Remember – Nana Mouskouri

Chào các bạn,

Bây giờ là tháng chín. Trời đã vào thu.

Hãy cố nhớ loại tháng chín
Khi đời trôi chậm và, ôi, rất dịu dàng.
Hãy cố nhớ loại tháng chín
Khi cỏ xanh và hạt lúa chín vàng.

Hãy cố nhớ khi cuộc đời thật hiền dịu
Nên tình yêu là viên than hồng sắp cuộn thành biển cả…

Trước đây, chúng ta đã nghe bản nhạc rất dịu dàng này. Hôm nay mời các bạn nghe lại với giọng ca rất ngọt ngào của ca sĩ Hy Lạp Nana Mouskouri, giọng nữ số 1 của Âu Châu trong thập niên 7x.

Continue reading Try to Remember – Nana Mouskouri

Thảo Giang Ting ning

Có một lần bất chợt tôi gặp Thảo Giang trên chuyến bay Hà Nội – Plei Ku. Ông trở về sau một chuyến lưu diễn nhiều nơi. Những cuộc lưu diễn mà như lời ông “ Chỉ có hai chiếc vé máy bay đi về và đủ tiền mua cho con gái một món quà nho nhỏ ”. Nhưng Thảo Giang vẫn rất phấn khởi vì được đem tiếng ting Ning của mình giới thiệu với bà con khắp nơi.

Là bạn diễn từ những năm 70 của thế kỷ XX ở Đoàn ca múa Tây Nguyên, nhưng sau ngày giải phóng chúng tôi ít gặp nhau. Tôi ở lại Hà Nội học đại học thanh nhạc rồi về Đăk lăk, trước đó , Thảo Giang đã theo Đoàn Dam San về Gia Lai. Những ngày cùng ở Đoàn, tôi là diễn viên đơn ca, Thảo Giang đệm đàn acoodeon, đàn t’rưng. Những tiết mục đơn ca của Kim Nhớ, H’benh, của tôi …thành công , nhiều lần được khán giả yêu cầu hát lại, là có sự hỗ trợ không ít với kỹ thuật nảy, vuốt, vê giòn tan trên cây đàn t’rưng và sự phụ họa rất có duyên của anh. Bạn bè đồng nghiệp trong đoàn thường hay trêu chọc “ tại Thảo Giang thích Linh Nga nên mới diễn ăn ý với nhau đến thế”.

Continue reading Thảo Giang Ting ning

Living For The City – Sống cho thành phố

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Thành phố lớn với hứa hẹn đổi đời với thu nhập cao hơn, sự vui vẻ náo nhiệt và phồn hoa của đô thành, còn là nơi chứa đựng bao nỗi bất hạnh: sự bất công về công việc, an ninh và tệ nạn xã hội.

Bài hát Living for the City do Steve Wonder sáng tác năm 1973 kể về cuộc đời của một cậu bé sinh ra ở “hard time Mississipi”. Cha mẹ cậu nghèo nhưng họ làm việc chăm chỉ và động viên cậu giữa vùng đất nặng nề kỳ thị chủng tộc, thiếu lương thực và tiền. Nhà cậu có tình yêu.

Cậu lớn lên thành một anh thanh niên tới New York City để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu bị lừa đi vào đường dây vận tải ma túy và lãnh án 10 năm tù. Cuộc đời cậu coi như bị phá hủy.

Stevie chơi tất cả các nhạc cụ được ghi âm trong bài, với Malcolm Cecil và Robert Margouleff giúp kỹ thuật thu âm và program cho synthesizer. Đây là một trong những bản nhạc soul đầu tiên nói rõ ràng về kỳ thị người da đen và dùng những âm thanh thường ngày trên đường phố như xe cộ, còi hú, tiếng người… trong bài hát. Continue reading Living For The City – Sống cho thành phố

Guantanamera

Guantanamera

Tôi là một người thành thật
Từ vùng trồng dừa
Và trước khi chết tôi muốn
Chia sẻ những câu thơ của hồn tôi
Hỡi em Guantanamo, em quê ơi, hỡi em Guantanamo
(Guantanamera, guajira, Guantanamera)

Thơ của tôi xanh sáng
Và rực đỏ
Thơ của tôi là của con nai bị thương
Lẩn trốn trong rừng
Guantanamera, guajira, Guantanamera

Continue reading Guantanamera

Zorba the Greek – José Feliciano trình tấu Tây Ban Cầm

Chào các bạn,

Trước đây chúng ta đã nói về bản nhạc và vũ điệu Zorba the Greek, đến từ cuốn phim cùng tên, dựa trên tác phẩm cùng tên của văn hào Hy Lạp Nikos Kazantzakis.

Hôm nay hãy cùng nghe nghệ sĩ José Feliciano trình tấu Tây Ban Cầm bản nhạc này. José Filiciano, sinh 1945, là một nhạc sĩ khiếm thị người Puerto Rico, thuộc hàng đầu thế giới về nhạc Flamenco trên Tây Ban Cầm. Anh được một ngôi sao trên Con Đường Vinh Quang của Hollywood (Hollywood Walk of Fame) năm 1987.

‘O Sole Mio – 3 tenors (Pavarotti, Domingo, Carreras) & Elvis Presley

‘O Sole Mio là một bản nhạc Neopolitan mà hầu như mọi người trên thế giới đều biết, được viết năm 1898 bởi Eduardo di Capua (nhạc) và Giovanni Capurro (lời). Neopolitan là ngôn ngữ Ý cổ của vùng Naples và Campania, Italy. ‘O Sole Mio có nghĩa là “Mặt Trời”. Bản nhạc này đã được viết lời lại bằng đủ mọi ngôn ngữ của thế giới, và được trình bày bởi rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của thế giới.

‘O Sole Mio thường được trình diễn bằng tiếng Neopolitan nguyên thủy. Năm 1980, ca sĩ tenor Luciano Pavarotti thắng giải Grammy về Hát Nhạc Cổ Điển Hay Nhất (Best Classical Vocal Performance) qua bài hát này.

Bản tiếng Anh có tên It’s Now or Never, và có lẽ người hát hay nhất là Elvis Presley.

Bây giờ hay không bao giờ

Bây giờ hay không bao giờ
Hãy đến ôm chặt anh
Hôn anh, em yêu
Hãy là của anh đêm nay
Ngày mai sẽ quá trễ
Bây giờ hoặc không bao giờ
Tình anh không đợi.

Lần đầu tiên thấy em
Với nụ cười hiền dịu của em
Con tim của anh bị bắt mất
Và hồn anh đầu hàng
Anh đã dùng cả đời
Đợi cho đúng lúc
Bây giờ em đang ở gần
Thời điểm rốt cuộc cũng đã đến.

Continue reading ‘O Sole Mio – 3 tenors (Pavarotti, Domingo, Carreras) & Elvis Presley

Cánh chim Pong kle sông Re

Nhiều người yêu ca hát những năm 60-70 của thế kỷ XX chắc hẳn còn nhớ tới một giọng hát không dễ lẫn trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng hát đặc biệt bởi sự cao vút, trong sáng, mượt mà, có cái gì rất hồn nhiên , dễ thương trong cách phát âm tiếng phổ thông còn chưa rõ. Đó là giọng hát của cô gái Tây Nguyên  có tên gọi Kim Nhớ. Dường như cái ngọt ngào của dòng nước sông Hre ( Quảng Ngãi), cái tinh khiết của những giọt sương sớm mai nơi rừng già, sự mềm mại bay bổng của những cánh chim chao liệng trên vòm  trời cao nguyên xanh thăm thẳm và cả sự khỏe khoắn của gió đại ngàn, đã chắt lọc, trao cho Kim Nhớ giọng ca đặc biệt ấy. Để chị làm say đắm trái tim của hàng triệu bạn bè trong và ngoài nước khi nghe chị hát.

Continue reading Cánh chim Pong kle sông Re

Người anh em, bạn có thể để dành 10 xu

Người anh em, bạn có thể để dành 10 xu

Họ từng nói với tôi rằng tôi đang xây một giấc mơ
Và do đó tôi đi theo đám đông
Khi có đất để cày hay súng để mang
Tôi luôn ở đó, ngay trên công việc

Họ từng nói với tôi rằng tôi đang xây một giấc mơ
Với hòa bình và vẻ vang ở phía trước
Tại sao tôi lại đang đứng xếp hàng
Chỉ để đợi bánh mì?

Continue reading Người anh em, bạn có thể để dành 10 xu

My home’s across the Blue Ridge Mountains

Nhà của em ở bên kia Rặng Núi Xanh

Nhà của em ở bên kia Rặng Núi Xanh
Nhà ở bên kia Rặng Núi Xanh
Nhà của em ở bên kia Rặng Núi Xanh
Và em không bao giờ mong đợi nhìn thấy anh được nữa

Sắp rời khỏi đây buổi sáng Chủ nhật
Sắp rời khỏi đây buổi sáng Chủ nhật
Sắp rời khỏi đây buổi sáng Chủ nhật
Và em không bao giờ mong đợi nhìn thấy anh được nữa

Continue reading My home’s across the Blue Ridge Mountains