SGTT.VN – Tôi “diện kiến” võ sư “mèo” Lý Xuân Hỷ vào một ngày đầu xuân. Lối vào nhà quanh co, nhỏ hẹp. Nhà cấp bốn có phần xưa cũ nằm trong con hẻm nhỏ của thôn Tây Phương Danh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (Bình Định). Đón tôi là một ông cụ ở cái tuổi “xưa nay hiếm”. Từ nụ cười của lão võ sư đến không gian đơn sơ của sân tập đều toát lên sự bình dị, khiêm nhường…
|
Từ mảnh vườn này, nhiều thế hệ võ sinh đã trưởng thành.
|
Câu chuyện của ông cứ lặng lẽ chảy, như dòng sông Côn quê ông.
Bình dị một huyền thoại
Cảnh nhà của võ sư cũng chẳng khác gì những nhà dân xung quanh. Bởi nghề võ ở quê không đủ để nuôi sống gia đình. Dù nổi danh trong giới võ thuật nhưng cảnh nhà của ông cũng hết sức thanh bần. Ánh hào quang của ngôi nhà hắt lên từ bốn bức tường vôi cũ, ở đó treo vài món binh khí, mấy bức tranh và những tấm bằng khen, huy chương của một thời oanh liệt.








Khi màn đêm buông xuống, mọi vật chung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lại..và giai điệu của những ca khúc theo kiểu Acoustic với chất liệu guitar mộc mạc lại vang lên trong căn phòng của tôi.



