Tag Archives: Văn Hóa

Truyện đọc ‘’The Curious Incident Of The Dog In The Night Time’’


“The curious incident of the dog in the night-time” là một truyện đọc mang đậm tính nhân văn của tác giả người Anh – Mark Haddon.

Truyện xoay quanh nhân vật chính là cậu bé 15 tuổi Christopher Boone rất thông minh nhưng mang căn bệnh khuyết tật về cảm xúc, như lời giới thiệu về nội dung sách –  “Fifteen – year – old Christopher has a photographic memory. He understands maths. He understands science. What he can’t understand are other human beings.”

Truyện được viết theo một thể loại tương tự như nhật kí, là những tình tiết được tường thuật, kể lại bằng chính những dòng suy nghĩ của cậu bé Christopher. Bắt đầu từ những dòng đầu tiên của truyện, người đọc sẽ không thể dứt ra sự háo hức muốn tìm hiểu những sự kiện, những diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến với một cậu bé đặc biệt như Christopher.

Cậu bé không thể nào hiểu được cảm xúc của những người khác, chỉ có thể căn cứ theo những sự biểu lộ trên mặt của họ – ở mức đơn giản – và đối chiếu với điều mình đã học để biết điều đó thể hiện cái gì.

Continue reading Truyện đọc ‘’The Curious Incident Of The Dog In The Night Time’’

Tòng Sơn, danh cầm Harmonica Việt Nam

 

Người ta phong Tòng Sơn là “quái kiệt” khi ông có thể thổi một lúc hai cây kèn Harmonica, lại vừa ăn chuối và …uống bia mà không hề đứt mạch bài hát trong khi biểu diễn.

Tiếng kèn Harmonica của Tòng Sơn ở Việt Nam có thể gọi là “vô đối”, nghĩa là không có đối thủ, bởi khả năng biểu diễn của ông thuộc loại “có một không hai”.

Ông kể: ” Hồi tôi còn là một cậu thiếu niên 15-16 tuổi, làng tôi bị lính Tây bố ráp, mọi người chạy hoảng loạn. Khi giặc rút, tôi tình cờ lượm được cây kèn của một người lính Pháp đánh rơi trong đống đổ nát. Tôi thích quá, giữ rịt, không cho anh em trong nhà sờ mó đến. Tôi học thổi vỡ lòng với một ông cậu cũng biết sơ sơ về kèn. Dạo đó, tôi chưa hề biết một nốt nhạc nào, cậu tôi phải vẽ khuôn và ghi tên từng nốt trên một tờ giấy để tôi bỏ vào túi để lúc nào cũng có thể lấy ra học.

Continue reading Tòng Sơn, danh cầm Harmonica Việt Nam

Lời bào chữa cho một cô gái trước vành móng ngựa.

 

Quý tặng hai cháu Giang – Quyên

Một cô gái trẻ yêu thích ca hát, nhưng cô chỉ hát vụng trộm khi ở nhà một mình. Cô nuôi một con chim nhỏ, hàng ngày làm bạn với nó, và thường hát cho nó nghe. Điều đó khiến anh chồng của cô tức giận. Nhân một lần cô gái ra khỏi nhà, anh chồng đã vặn cổ con chim. Bên xác con chim nhỏ, cô gái đã gần như phát điên. Và tiện tay vớ được khẩu súng săn của chồng, cô đã bắn chết anh ta…

Đó là nội dung tóm tắt một vở kịch Mỹ mà cháu gái tôi đang theo học ngành thương mại ở một trường đại học Hoa Kỳ gửi về cho tôi bằng thư điện tử, kèm theo một bài luận văn và mấy dòng ngắn gọn: “Chú ạ, cháu phải viết một luận văn dưới hình thức là lời bào chữa của luật sư nhằm chứng minh cho sự vô tội của cô gái trong vở kịch trên và cãi cho cô ta được trắng án! Cháu đã đọc hàng đống tài liệu cả tháng ròng và viết bài này trong hai tuần đấy! Chú góp ý cho cháu nhé, càng sớm càng tốt! Cháu rất biết ơn chú…”

Continue reading Lời bào chữa cho một cô gái trước vành móng ngựa.

Mad World – Gary Jules

 

Cuộc sống cứ đầy những vòng tròn luẩn quẩn, những sự việc lặp đi lặp lại khiến con người có những lúc mệt mỏi và thấy mình như tan biến đi trong những vòng xoay không dứt.

“Mad world” là một bài hát buồn, nhưng rất chân thật mô tả nỗi niềm của con người ta ở một thời điểm đứng chựng lại, chiêm nghiệm cuộc sống qua lăng kính buồn chán của riêng mình.

All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for the daily races
Going nowhere, going nowhere

Continue reading Mad World – Gary Jules

Làm phim… hay làm tiền ?

I. Thời gian vừa qua, công luận rộ lên về tình trạng bát nháo của phim Việt (đặc biệt là phim truyền hình chiếu “giờ vàng”), tất cả đều xác đáng- mà một “tít” phụ của báo Tuổi trẻ TPHCM đã thâu tóm được chỉ bằng hai chữ: “nhảm nhí”. Nhiều ý kiến đã phanh phui thực trạng cũng như nguyên nhân của tình trạng này. Có điều, một sự thật hiển nhiên mà chắc nhiều người cũng biết song không nỡ nói trắng phớ ra: đấy là, người ta không làm phim, nghĩa là không làm văn hóa, mà là làm tiền một cách trắng trợn! Việc làm tiền, đâu có gì đáng phải nói, nhưng ở đây, vấn đề là người ta đã làm tiền một cách thiếu sòng phẳng, không lương thiện, vô tình hoặc cố tình đánh cắp thời giờ, tiền bạc, lòng tin… của đông đảo khán giả!

Continue reading Làm phim… hay làm tiền ?

Santa Lucia Luntana – Luciano Pavarotti và Giorgia – Andrea Borcelli


 

Trước đây chúng ta đã giới thiệu một bài Santa Lucia, gốc Neapolitan, thổ ngữ của vùng Naples và Campania của Ý, Teodoro Cottrau dịch ra tiếng Ý năm 1849. Bản nhạc hôm nay, “Santa Lucia Luntana”, cũng là một bản gốc Neapolitan, do E. A. Mario in 1919. Bản này là nhạc nền của phim Napoli che canta, 1925. Một cuốn phim khác có tên Santa Lucia Luntana cũng ra đời năm 1931.

Santa Lucia là một thành phố cảng rất trữ tình ở Ý. Dưới đây ta có 2 videos:

1. Tenor của mọi thời đại Luciano Pavarotti và nữ ca sĩ số một của Ý Giorgia Todrani trình bày, với dàn nhạc Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.
 

2. Tenor có giọng ca có lẽ truyền cảm nhất ngày nay, Andre Borcelli.

Continue reading Santa Lucia Luntana – Luciano Pavarotti và Giorgia – Andrea Borcelli

Robertino Loretti – Thiên thần một thuở…

 

Robertino Loretti chào đời tại Roma năm 1947 trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ có cả thảy 9 người con. Năm cậu lên 10 tuổi, do cha bị ốm và không thể kiếm tiền nuôi gia đình, cậu bé đã phải bươn chải với nhiều nghề, lúc thì phụ trong một lò bánh mỳ, khi thì ở một tiệm cà phê. Sở hữu giọng hát trong trẻo và hồn nhiên trời phú, cộng với lòng say mê có thể hát ở bất cứ nơi nào, dù là đang làm việc vất vả, chẳng bao lâu, cậu bé Robertino đã được mọi người xung quanh để mắt tới. Một bận, một nhà hàng nọ, khi tổ chức lễ cưới, đã kéo cậu tới hát và giọng ca, cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung và thuyết phục của cậu bé hơn 10 tuổi đã chinh phục được mọi khách mời.

Tiếng lành đồn xa rất nhanh, từ đó, hễ cứ có đám cưới trong vùng là Robertino Loretti lại được mời đi hát tại nhiều tiệm cà phê, nhà hàng. Những bài “tủ” của cậu thường là dân ca Ý với làn điệu da diết, ngọt ngào. Giấc mơ của Robertino thuở ấu thời – được đến trường học nhạc “bài bản” – đã không bao giờ trở thành hiện thực do hoàn cảnh gia đình chật vật, tuy nhiên, bù lại, cậu bé thần đồng có được kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp ngay từ những ngày đầu, tại các hàng quán, trước đủ các giai tầng khán thính giả sang, hèn. Giọng hát của Robertino trẻ trung mà vô cùng điêu luyện.

Continue reading Robertino Loretti – Thiên thần một thuở…

Summer Wine

Summer Wine do Lee Hazelwood viết năm 1968, và Nancy Sinatra và Lee Hazelwood hát chung năm 1968, đưa bản nhạc lên hàng những bản nhạc đầu bảng. Từ đó đến nay bản nhạc dã được nhiều ca sĩ và ban nhạc khắp thế giới ghi âm lại.

Dưới đây chúng ta có videos của Nancy Sinatra và Lee Hazelwood năm 1968, và The Corrs & Bono trong thập niên 2000’s.

Rượu Hè

Tác giả: Lee Hazelwood
Ca sĩ: Nancy Sinatra & Lee Hazelwood

(Nancy)
Dâu, se-ri và hụ hôn thiên thần mùa xuân
Rượi hè của tôi làm bằng những thứ này

(Lee)
Tôi đi trong phố với gót giày bạc (*) nhịp theo
Bài hát mà tôi đã hát cho chỉ đôi người
Nàng thấy gót giày bạc của tôi và nói hãy ngồi chơi một chút
Và em sẽ cho anh rượu hè của em
Ô ô ô rượu hè

Continue reading Summer Wine

Đoạn đầu bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” (Thanh Thảo)

 

Thanh Thảo là một nhà thơ có mối quan tâm đặc biệt đối với những con người có nhân cách và nghĩa khí dù số phận có thể ngang trái. Trong mạch cảm hứng ấy, nhà văn đã viết “Đàn ghi-ta của Lorca”, in trong tập “Khối vuông ru-bích” (1985). Đây được xem là thành công nhiều mặt của Thanh Thảo mà ngay đoạn đầu của bài thơ cũng đã rất đặc sắc:

“Những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn”

(trích “Đàn ghi-ta của Lorca” — Thanh Thảo)

Continue reading Đoạn đầu bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” (Thanh Thảo)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng

 


Là một người gốc Hoàng Thân Huế, theo gia đình lập nghiệp Banmêthuột từ năm 1970 khi vừa 9, 10 tuổi. Banmê đã như một quê hương thứ hai của Bảo Hưng khi anh gắn bó với thành phố cao nguyên này từ đó đến nay.
Sau 1975, cha mất (cha anh là một sĩ quan chế độ cũ), gia đình anh phải di dời vào vùng kinh tế mới Krông Bông, cách TP. BMT khoảng 60 Km.

Bảo Hưng có một người anh rất giỏi: Tiến Sĩ Bảo Huy, hiện giảng dạy về Lâm Nghiệp tại trường Đại Học Tây Nguyên.

Những năm phân biệt đối xử lý lịch sau chiến tranh, TS Bảo Huy thi rất nhiều lần vào trường ĐH Tây Nguyên và đều đỗ đầu nhưng vẫn bị đánh rớt. Chính Bác Y Ngông (cha của chị H Linh Niê trên Đọt Chuối Non) đã can thiệp để anh Bảo Huy được học, và anh đã trở thành Tiến Sĩ. Nhắc lại chi tiết này để cảm ơn Bác Y Ngông, (cũng vì ngày trước mình khá thân thiết với Bảo Hưng nên anh em thường …tâm sự chuyện đời.)

Continue reading Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng

Summer of ’42

 

Summer of ’42 là cuốn phim tình cảm năm 1971, dựa trên hồi ký của nhà viết truyện phim Harman Raucher, về mối tình một chiều của ông lúc ông là một cậu teen nhỏ, mùa hè 1942, đi nghỉ hè ở Nantucket Island, gần Boston, Massachusett, yêu một chiều một phụ nữ tên Dorothy, có chồng đã đi chiến sự trong thế chiến thứ 2. Đây là một mối tình một chiều, rất trong sáng, của một cậu teen, như bao cậu teen khác thầm lặng yêu tha thiết, một chiều, cô giáo hay chị nào đó của mình.

Cuốn phim và quyển kịch bản của phim thành best seller ngay lúc ra đời, với tinh thần lãng mạn hippy của thời 1970’s. Sau 2 thập niên ngủ yên, đến 2001, cuốn phim được hồi phục do một nhạc kịch Broadway, Summer of ’42.

Continue reading Summer of ’42

Bông, Rong và Tiăng – Sử thi thần thoại Mnông

Người kể : N’Yu – Đăm Pơ Tiêu

Sưu tầm & Biên dịch : Điểu Kâu – Đỗ Hồng Kỳ

Chỉnh lý tiếng Việt : Đỗ Hồng Kỳ

Tóm tắt cốt chuyện :

Bông & Rŏng là hai anh em ruột. Rŏng, Bing, Bai giành nhau một người chồng. Bị thua, Rŏng rủ Bông đi nơi khác làm ăn.

Họ đi lên vùng cao , ở đó chỉ toàn là bãi đá. Đi tới đâu hai người đắp đất kiến tạo sông núi, thuần dướng thú vật, gieo trồng cây cối. Đên bon Bu Prâng ( nay là xã Quảng Trực, huyện Đăk Rlăp, Đak Nông) thì họ làm nhà để sinh sống.

Lúc đó Tiăng sau nhiều lần đầu thai vẫn chưa thực hiện được ý muốn trở thành người giàu có, danh tiếng . Biết chi đầu thai vào Rŏng mới làm được việc ấy, Tiăng đã dùng bùa ngải làm cho Bong và Rŏng, hai anh em ruột, quan hệ với nhau như vợ chồng . Điều cấm kỵ này xảy ra khiến nữ thần Bầu Trời và thần nữ Nrĭ bị bệnh, làm đất trời rung chuyển. Tiăng mang theo lễ vật lên trời và xuống lòng đất cúng cho hai nữ thần. Hai vị khỏi bệnh, đất trời trở lại bình yên .

Tiăng có trí tuệ hơn người, chỉ dẫn xây dựng thêm nhiều bon làng, truyền dạy trí thức cho mọi người. Cuộc sống đông vui, no đủ. Tiăng trở nên có uy tín và giàu có.

Continue reading Bông, Rong và Tiăng – Sử thi thần thoại Mnông

Nghệ thuật Brazil: Berimbau – Capoeira – Baden Powell

 

Chào các bạn,
3 đàn berimbau

Berimbau là một loại đàn gáo một dây của Brazil, gồm:

– một gáo như gáo dừa, gọi là Cabaça, làm từ một loại trái cây gọi là calabaça.

– một cần đàn, hình cánh cung, gọi là Verga.

– một dây đàn bằng kẽm, gọi là Arame.

– một hòn đá tròn gọi là Pedra hay Dobrão, mà nghệ sĩ cầm ở tay trái, ấn vào dây đàn để thay đổi âm thanh.

– một que nhỏ để đánh đàn, gọi là Baqueta, mà nghệ sĩ cầm ở tay phải.

– một dụng cụ xóc để tạo âm thanh, cũng cầm ở tay phải, gọi là Caxixí.

Continue reading Nghệ thuật Brazil: Berimbau – Capoeira – Baden Powell

Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Một ngày ô nhục sẽ sống mãi” – Diễn văn Trân Châu Cảng của Roosevelt


 

Bài diễn văn của Roosevelt đọc ngày 7 tháng 12 năm 1941 trước quốc hội, giữa lúc nước Mỹ đang bàng hoàng trước cuộc tấn công bất ngờ của quân Nhật vào Trân Châu Cảng…Trước đó 1 ngày, Nhật và Mỹ vẫn đang trong quá trình đàm phán về hòa bình cho biển Thái Bình Dương. Dù cả hai bên đều thấy cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc, nhưng người Mỹ, với sự tự tin của 1 nước lớn và giàu có, tin rằng Nhật sẽ tránh né xung đột ngay với Mỹ vì dường như (có khá nhiều tư liệu khác nhau) Mỹ nhận định Nhật sẽ mở rộng trước lãnh thổ tại Đông Nam Á, Đông Ấn, Malaysia … là các khu vực thuộc địa của Anh và Hà Lan.

Continue reading Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Một ngày ô nhục sẽ sống mãi” – Diễn văn Trân Châu Cảng của Roosevelt

Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam

 

(Trích )

Ở Việt Nam, xét về văn hoá tổ chức đời sống cộng đồng dựa trên tương quan nam nữ, đang tồn tại cả ba chế độ gia đình phụ hệ, song hệ, và mẫu hệ, không kể những hình thức chuyển tiếp, tàn dư. Trong đó, phổ biến nhất là chế độ gia đình phụ hệ; từ người Việt đa số đến các tộc người thiểu số cư trú ở các vùng miền như Thái, Mường, Tày, Nùng, Dao, Mông, Brũ, Ta-ioh, Katu, Mạ, Stiêng, Hoa, v.v. đều theo chế độ gia đình phụ hệ từ lâu. Chế độ gia đình song hệ chỉ phổ biến ở các tộc người Sedang, Bahnar, Gié-Triêng, Hrê thuộc ngữ hệ Nam Á (Austro-Asiatic) ở Bắc Tây Nguyên, và ở người Khmer Nam Bộ. Còn chế độ mẫu hệ thì phổ biến ở các tộc người Chăm, Jarai, Êđê, Raglai, Churu thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Austronesian), cư trú ở Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, và ở các tộc người M’nông, K’ho thuộc ngữ hệ Nam Á, cư trú ở Nam Tây Nguyên bên cạnh các tộc người Nam Đảo.

Continue reading Nam quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam