Tag Archives: Văn Hóa

Thành Đoàn – Một thời hoa lửa

TĐH: Ôn cố tri tân

Thứ Năm, 23/03/2006, 05:40 (GMT+7)

Thành Đoàn – Một thời hoa lửa (kỳ 1): Những phiên tòa khí phách

Bốn án tử hình: Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Lê Văn Thành và Huỳnh Văn Chính (từ trái qua, trên xuống) đăng tải trên báo chí Sài Gòn năm 1962 – Ảnh tư liệu

TT – Thành đoàn không chỉ là tên gọi của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sài Gòn – Gia Định trong những năm chống Mỹ, đó còn là biểu tượng của sự ngoan cường, mưu trí đánh Mỹ ngay trong nội đô Sài Gòn. Hình ảnh của Thành đoàn anh hùng một thời hoa và lửa, một thời bom đạn và tình yêu nở hoa như vẫn còn lung linh cho đến tận hôm nay…“Quyết tử quân” giữa Sài Gòn

Đầu năm 1961, Mỹ đưa thêm 1.000 sĩ quan đến Sài Gòn âm mưu mở rộng sự can thiệp quân sự vào VN. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN ra lời hiệu triệu: “Hãy ngăn chặn bàn tay đẫm máu của đế quốc Mỹ”. Một tiểu đội vũ trang Quyết tử quân được thành lập bí mật giữa lòng đô thị Sài Gòn đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3-1961. Ông Lê Hồng Tư, khi đó 26 tuổi, phụ trách cánh vũ trang của ban cán sự SVHS khu Sài Gòn -Gia Định, lần giở lại ký ức:

Continue reading Thành Đoàn – Một thời hoa lửa

Mênh mang – Spring of life và Nageki!

 

Eric Chiryoku

Em nghe không em, tiếng gọi của bầy nhạn chiều vỗ cánh rủ chiều hôm..Ngoài kia trời đã tắt nắng rồi và cánh chim vẫn miệt mài bay về phương xa ấy, uyển chuyển và mờ nhạt dần trong sắc tía trời chiều bảng lảng…

Tiếng sáo sao mà miên man quá, như đưa ta vào một giấc mơ lẩn trốn giữa mây ngàn, và chập chùng điệp trùng những ngọn núi cao lẫy lừng, cũng vùi đầu vào màn mây trắng xóa đang trôi lững thững đến cuối vạch chân trời…

Và dòng nước, mê mẩn, trôi thẩn thờ, như suối tóc mượt mà mùa xuân em vuốt mãi, đôi lúc lại róc rách như một khúc dương cầm tuôn chảy dạt dào không ngừng nghĩ..

Kìa đâu nữa đồng cỏ may gợn sóng trong ánh tà, lấp lánh màu tím chiều hay màu trắng tinh khôi của hoa cỏ may dập dờn ngọn gió…

Tất cả cứ nửa thật, nửa mơ trong một giấc mơ nhạt nhòa và không nắm bắt được..

Continue reading Mênh mang – Spring of life và Nageki!

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “hẹn hò với định mệnh” – Diễn văn Độc Lập Ấn Độ của Jawaharlal Nehru

 

Đầu năm 1947, sau hơn 1 thế kỷ bền bỉ chống lại ách thống trị của người Anh, Ấn Độ giành được quyền độc lập.

Chiến thắng này là một thành công “thần kỳ” của nhóm các nhà cách mạng ôn hoà vì họ đã liên kết được các nhóm sắc tộc (Hindu và Hồi Giáo) và các tiểu quốc (565 tiểu quốc) căm thù nhau đứng cùng 1 chiến tuyến, để tạo sức ép buộc người Anh trao trả độc lập. Thực tế là từ năm 1800 đến nay, chỉ có 1 giai đoạn rất ngắn (1920-1947) mọi sắc tộc và vương quốc tại tiểu lục địa này đứng cùng chiến tuyến.

Chúng ta hãy cùng cảm nhận bài tuyên ngôn độc lập 14 tháng 8 năm 1947 của Jawaharlal Nehru, giữa lúc cả nhân dân tiểu lục địa Ấn đang ngất ngây về quyền độc lập của mình.

Hãy cùng cảm nhận cách Nehru truyền hứng khởi cho những người Ấn Độ bằng những từ ngữ mạnh mẽ “Vào lúc đồng hồ điểm giữa đêm, khi thế giới đang chìm trong giấc ngủ, Ấn Độ sẽ bừng dậy với sức sống và tự do”, “linh hồn của một quốc gia, từ lâu đã bị đàn áp, tìm được tiếng nói”, nó sẽ giúp người dân đang ngây ngất chung sức xây dựng tổ quốc.

Continue reading Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “hẹn hò với định mệnh” – Diễn văn Độc Lập Ấn Độ của Jawaharlal Nehru

“Con đường tình ta đi” dẫn về đâu?

 

(Đọc “Những hoàng hôn ta đã đi qua” của TĐH)

Tranh của Henri Rousseau: Nàng Thơ và Nhà Thơ (sáng tác năm1909)

Những hoàng hôn ta đã đi qua

Con đường tình ta đi (*)
Quanh co
Qua những hàng cây rợp lá
Những cánh đồng xanh cỏ mạ

Những đàn bò sữa
Nhẩn nhơ
Nắng hong vàng
Những hành trình bình an
Thân ái
Chỉ hai đứa
Một chiếc xe

Một con đường
Và bầu trời mênh mang
Những mảng hoàng hôn vàng tím
Lòng ta thấm ngập
Mênh mông sắc màu

Từ những hoàng hôn ta đã đi qua…

TĐH
(For my wife Trần Lê Túy-Phượng
Lake of the Woods
Virginia, USA
Tuesday, August 16, 2011)

(*)  “Con đường tình ta đi” là tên của một con đường ở Virginia.

Bài thơ tựa một khúc du ca trong trẻo, cất lên giữa chiều thu yên bình, giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của một miền quê Bắc Mỹ, xuyên qua một con đường quanh co rợp bóng cây mang tên “Con đường tình ta đi”- cái tên như một thứ “định mệnh” ngọt ngào đối với hai người…

Continue reading “Con đường tình ta đi” dẫn về đâu?

Lời Mẹ Ru – Trịnh Công Sơn

 

Trong gia tài kho tàng âm nhạc Trịnh Công Sơn, không thiếu những bài hát về Mẹ, như Lời mẹ ru, Ca dao mẹ, Gia tài của mẹ, Huyền thoại Mẹ…nhưng Lời Mẹ Ru là một ca khúc rất độc đáo. Độc đáo bởi ca khúc được viết cùng lúc bằng hai âm điệu Trưởng và Thứ. Có thể hát đơn từng phần với La Trưởng hoặc Fa thăng thứ, và có thể hát đôi hai giọng cùng một lúc. Không còn giọng nào chính, giọng nào phụ mà hai âm điệu Trưởng, Thứ kia hòa lẫn vào nhau làm một.

Lời Mẹ Ru còn lạ lùng ở câu kết: “Bây giờ mẹ nằm, lá đổ ngoài sân. Lá đổ ngoài sân, để ru mẹ ngủ…”

Continue reading Lời Mẹ Ru – Trịnh Công Sơn

Học làm cha mẹ – Sứ mạng cao quý

Ths. Tâm lý Nguyễn Thị Tâm

Giám đốc Trung tâm Tư vấn  và Đào tạo tâm lý Hồn Việt

Khi có con, bậc làm Cha mẹ nào cũng mong ước và kỳ vọng ở con rất nhiều, vì con cha mẹ có thể hy sinh nhiều thứ, nhưng thương con, không chỉ lo cho con ăn mặc – Dạy con nên người mới là thành tựu cao nhất, là mục đích tối thượng mà cha mẹ cần hòan thành.

Giáo dục con là một sứ mạng cao quý của cha mẹ, và cũng là một nghệ thuật !

Chương trình « Phương pháp giáo dục con thời hiện đại » của Trung tâm ứng dụng tâm lý Hồn Việt là cơ hội để bậc làm cha mẹ được tiếp cận  và ứng dụng các học thuyết tâm lý  trong việc thấu hiểu đặc điểm tâm lý theo từng lứa tuổi của con trẻ.

Continue reading Học làm cha mẹ – Sứ mạng cao quý

‘’Tắt lửa lòng’’ – Chuyện tình Lan và Điệp


 

‘’Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca. Chim hỡi xót thương ai
Hàng cây đứng im cũng thầm nhìn mây bay che kín phía lưng trời
Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia song     
Nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm
Rồi một hôm lữ khách lên đò qua bến sông, nét mặt u sầu’’

Những thính giả chân thành của dòng nhạc trữ tình quê hương Việt chắc không ai không biết đến ‘’Chuyện tình Lan và Điệp’’, loạt ca khúc nổi tiếng viết về đôi trẻ yêu nhau nhưng bị số phận đớn đau chia uyên rẽ thúy.  Đây là một câu chuyện tình hư cấu nổi tiếng ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ, được nhiều người ví như  Romeo và Juliet hay Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài của Việt Nam.

Continue reading ‘’Tắt lửa lòng’’ – Chuyện tình Lan và Điệp

“Anh thức qua cuộc đời nhìn tình yêu” – Xuất xứ bài thơ “Mai em về nhà chồng” của Trần Hòa Bình


(Kỷ niệm 3 năm ngày mất của nhà thơ – nhà báo Trần Hòa Bình)

Thị trấn Xuân Hòa – Vĩnh Phúc hai mươi năm trước…

Tối mịt, sau khi ăn uống quấy quá cho xong tại quán cơm bình dân, tôi và Trần Hòa Bình đang định quay lên căn phòng tập thể của Bình ở Đại học Sư phạm Hà Nội II, thì Bình bảo: “Tôi với ông đi dạo quanh thị trấn đi?”

Hồi ấy, chỉ cần ra khỏi khu vực của trường ĐHSP là khung cảnh vắng ngắt, ao chuôm đầm lầy ngổn ngang. Chúng tôi lang thang trong đêm vắng, chỉ có tiếng côn trùng, ếch nhái hân hoan chào đón những bước chân lãng du…

Thỉnh thoảng, tôi lại phóng xe lên Xuân Hòa với Trần Hòa Bình, những hôm anh có giờ dạy ở trường. Quang cảnh tịch mịch của thị trấn nghèo không xa lạ với chúng tôi, nhưng lần nào chúng tôi cũng đều tìm thấy thêm một điều gì đó thi vị, thân thương đối với hai kẻ cô đơn, hạnh phúc gia đình trắc trở… Đi mãi lên gần phía hồ Đại Lải, một cơn mưa giông bất chợt ào xuống, chúng tôi chạy vội trú chân trong một quán lá sơ sài ven đường. Chúng tôi rét run, im lặng nhìn mưa đêm, mỗi đứa âm thầm theo đuổi những nỗi niềm run rẩy mơ hồ của cõi đời phù du…

Continue reading “Anh thức qua cuộc đời nhìn tình yêu” – Xuất xứ bài thơ “Mai em về nhà chồng” của Trần Hòa Bình

Trở lại Sốp Cộp

Tuỳ bút của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Sông Mã thượng nguồn

Hành trình của đoàn làm phim chúng tôi về hoạt động An sinh xã hội của một Ngân hàng VN (theo chủ trương 30a Giảm nghèo bền vững của chính phủ) kéo dài trong suốt hơn một tháng trời, qua nhiều đường đất và không gian – từ Nam ra Bắc, hết lên rừng lại xuống biển, từ những Thủ đô của nước bạn tới các bản nghèo heo hút miền biên giới Tây Bắc Tổ quốc… Từ vùng bao la biển động tới miền trùng điệp núi cao mây phủ, những ngày ấy tất cả đều chìm trong một màu mưa trắng lạnh, hoặc sương mù dày đặc… Biết bao ấn tượng mới mẻ; biết bao thu hoạch thấm thía; biết bao suy ngẫm được gợi ra trên mỗi đoạn của cuộc hành trình gian khổ… Nhưng, sẽ không có bài viết này, nếu như tôi không được tận mắt chứng kiến một sự việc thật xúc động diễn ra bên những em bé học sinh người dân tộc ăn mặc phong phanh giữa mùa đông ở một ngôi trường vùng xa miền núi, sau hơn 30 năm tôi trở lại Sốp Cộp…Hôm đó, sau khi vượt qua những chặng đường phủ sương mù có thể sắn ra được, khi tới địa phận Thành phố Sơn La, đoàn làm phim không rẽ vào Phố Núi mà đi theo con đường quốc lộ Mai – Mã hơn trăm cây số để tới cái huyện xa xôi nơi thượng nguồn sông Mã, rồi từ huyện Sông Mã lại leo núi vài chục cây số để tới huyện mới thành lập: huyện Sốp Cộp (vốn chỉ là một xã vùng cao của huyện Sông Mã). Đường vào Sốp Cộp cách đây mấy năm còn là con đường đáng sợ, nay đã dễ đi hơn nhiều, nhưng vẫn còn nguyên cảnh tượng con suối Nậm Kông (tức suối Cộp) hung dữ gầm réo bên dưới vực thẳm. Và các bản làng người Thái đen, người Khơ Mú, người Mông, người Lào vẫn còn đang hoang vu, xơ xác, đường vào còn ngập bùn và phân trâu phân ngựa…

Continue reading Trở lại Sốp Cộp

Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

 

Trong tản văn “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh kể rằng:

    “Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ) là ngày chúa nhật thứ nhì của tháng Năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong xắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

    Continue reading Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

BBC

Hạ Đình Nguyên

Viết từ TP Sài Gòn

Chiến tranh Việt Nam (hình chụp năm 1972)
Nhiều người Việt có anh em ở cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam

Hôm ấy, tôi thức dậy muộn, vì suốt đêm lo lắng và cảnh giác. Nghe tiếng cửa mở, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bốn lính thủy xuất hiện. Nhìn kỹ, may quá, trong đó có đứa em tôi, con chú, ở chung nhà, cấp bậc Trung sĩ, tên Hạ Minh Chung.

Bước vào nhà, đảo mắt nhìn, thấy tôi, nó nói liền:

-À, anh Ng., hôm nay em có chuyện muốn nói với anh…!

Tôi có cảm giác hơi lạ, lâu nay nó không có vẻ nghiêm chỉnh đến thế.

-Ừ, thì sẵn sàng! Tôi trả lời, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Chung vào trong lấy ra một chiếc chiếu, trải giữa nhà, vào tủ lấy ly, lôi trong túi xách ra 2 chai rượu đế, bày ra chiếu. Cả bốn anh Hải quân ngồi lại.

Chung nhìn tôi, nói rõ ràng từng tiếng một, như ra lệnh:

-Anh hãy ngồi xuống đây!

Đó là thời điểm mấy ngày sau ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa: 19 tháng 1 năm 1974. Lúc đó tôi mới từ nhà tù Côn Đảo trở về.

Continue reading “Anh hãy ngồi xuống đây!”

Mừng lễ Vu Lan

Chào các bạn,

Hôm nay, rằm tháng 7 âm lich, là ngày Lễ Vu Lan, Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ.
Mecon2
Lễ này bắt đầu từ Kinh Vu Lan (Ullambana Sutta). Theo đó tôn giả Mục Liên xuống âm phủ tìm mẹ, thấy mẹ đói khổ, bèn dâng cơm cho mẹ. Nhưng mẹ Mục Liên, vì lòng tham quá nhiều, sợ các quỷ đói khác dành phần ăn của mình, nên cơm liền biến thành than đang cháy đỏ, không ăn được. Mục Liên không biết làm thế nào, về hỏi thầy là Phật Thích Ca. Phật dạy Mục Liên là nghiệp tội của mẹ quá nặng, cần phải nhờ thần lực của chư tăng mười phương hỗ trợ. Và ngày tự tứ là ngày chư tăng mười phương đều có mặt tại một nơi, là ngày tốt để làm lễ cầu nguyện cho mẹ.

Tự tứ, tiếng Phạn là Pravàranà, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt- noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm này được căn cứ trên ba trường hợp: kiến–thấy được lỗi làm, văn–nghe được lỗi lầm, và nghi–nghi ngờ là có lỗi lầm, dù không thấy không nghe chắc chắn.

Continue reading Mừng lễ Vu Lan

Quan Thế Âm (Đạo Ca 4) – Phạm Thiên Thư

 

Nhà thơ Phạm Thiên Thư chính thức “phủi tóc” vào chùa từ năm 1964 đến năm 1973 với pháp danh Thích Tuệ Không. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình hành nghề Đông y tại huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình, sau di cư vào Nam. Nhà thơ chân thành tiết lộ việc xuống tóc vào chùa của ông là nhờ duyên với đạo Phật.

Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ cười: “Tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối tư duy và trí tuệ của mình”. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể: thi hóa kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt Nam…Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến mộ…

Continue reading Quan Thế Âm (Đạo Ca 4) – Phạm Thiên Thư