Tag Archives: Văn Hóa

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Về đây nghe em

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Quảng Trị, theo học âm nhạc tại Trường Quốc gia âm nhạc Huế năm ông 20 tuổi. Ông bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 1960. Tuyển tập đầu tiên của ông Hát trong dòng sông xưa được xuất bản năm 1970.

Trần Quang Lộc viết và phổ nhạc những bài hát mang sắc thái tình người, tình quê hương, như bản “Về Đây nghe em”, “Em còn nhớ Huế không”, “Có phải mùa thu Hà Nội”, “Chợt nghe em hát”, “Định mệnh”…

Bản nhạc nổi tiếng nhất của Trần Quang Lộc có lẽ là bài “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội?” hoàn tất năm 1972, phổ từ thơ của Tô Như Châu. Bài bát được đón nhận nồng nhiệt từ các ca sĩ cũng như thính giả, vì lời nghe lãng mạn, mơ màng của mùa thu, lồng trong một khung cảnh cổ kính của Thăng Long xưa với lịch sử của “hồn Trưng Vương sông Hát”

Continue reading Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Về đây nghe em

Scarborough Fair

 

‘’Are you going’ to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Remember me to one who lives there,
She once was a true love of mine’’

Scarborough Fair là tên một bài hát dân ca Anh, được trình bày nhiều lần bởi các ca sĩ khác nhau, đa số với phong cách ballad. Theo Wikipedia, bài hát dường như đã xuất hiện trong dân gian Anh từ cuối thế kỉ 17, dù với lời nhạc có khác so với phiên bản bây giờ.

Continue reading Scarborough Fair

Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến

 

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm Giáp Dần (1974). Là một kiến trúc sư nhưng sau những sáng tác như “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”, anh được coi như một “hiện tượng” dù anh chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ.

Sau thành công của album đầu tiên “Giọt sương bay lên”, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tới đây sẽ cho ra mắt album thứ hai của anh với tiêu đề “Ngồi trên vách nắng” với những ca khúc mang phong cách dân gian đương đại, được coi là sở trường của anh..

“À ơi, taxi đi ngủ, đèn đường ham chơi, cá vàng thôi bơi, đồng hồ vẫn chạy…” Những lời ru lạ lẫm và có phần hơi “ngổ ngáo” từ ca khúc “Hát Ru” của Nguyễn Vĩnh Tiến dường như đã thoát ra thật xa từ lời ru ầu ơ truyền thống của mẹ thủơ nào.

Continue reading Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến

Johann Sebastian Bach & Badinerie

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) nhạc sĩ người Đức, người đã có những đóng góp to lớn cho kho tàng âm nhạc của nhân loại. Âm nhạc của Bach đã tạo nên bước ngoặt quan trọng của lịch sử âm nhạc phương Tây, đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của thời kì âm nhạc Baroque và mang trong mình những mầm mống đầu tiên của một thời kì mới đầy sức sống và hơi thở của thời đại, thời kì Cổ điển và Lãng mạn sau này.

Những tác phẩm của ông thừa hưởng những nét đẹp của những nền âm nhạc lớn, những mạch nguồn của âm nhạc cổ điển như âm nhạc Đức, âm nhạc Pháp, âm nhạc Ý và âm nhạc Hà Lan. Sự kết hợp những phong cách âm nhạc khác nhau trong một cách tư duy khúc chiết và logic rất đặc trưng của Bach đã tạo nên cái phong phú, sâu sắc và bao quát của âm nhạc Bach. Song trên tất cả, chính cuộc sống luôn vận động, chính cá tính mạnh mẽ và nghị lực đã làm cho âm nhạc Bach bước ra khỏi mái vòm của nhà thờ để đến với những giá trị nhân văn bất diệt, không lu mờ trước những chuyển động bất tận của xã hội, thời đại và con người.

Continue reading Johann Sebastian Bach & Badinerie

“Tìm về cơn khát dịu êm…”

 

Nhà thơ Lý Viễn Giao
Mãi đến tận chiều nay, “Hình như bóng dáng mùa thu/ Thấp thoáng ngoài khung cửa nhỏ”, tôi mới lại giở tập “Hình như thu”* của tác giả Lý Viễn Giao tặng hồi chớm hè để đọc một cách kỹ lưỡng…

Tôi được gặp tác giả đôi ba lần, trong mấy cuộc giao lưu ra mắt sách thơ của vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên, chưa có điều kiện để trò chuyện nhiều với ông và cũng bởi có cảm giác ông là người sống thu mình, không cởi mở. Nếu chưa gặp ông, chỉ đọc thơ ông, ta cũng có thể mường tượng ra một con người sống trầm lặng, không nói to bao giờ, thường xuyên mơ mộng, hay ngẫm ngợi, chỉ kín đáo quan sát để không bỏ sót một sắc thái nào của thiên nhiên, một biểu hiện nào của tâm lý những người xung quanh…

Continue reading “Tìm về cơn khát dịu êm…”

Walther Giger & Camille Huyền: Hội ngộ nhạc Cung Tiến & thơ Hàn Mặc Tử

 

Camille Huyen & Orches Trio
Camille Huyền tên thật là Huyền Tôn Nữ Cẩm Hồng (là họa sĩ và ca sĩ tự do) hiện ở Thụy Sĩ.

Camille Huyền tâm sự về hành trình ra đời của album nhạc Cung Tiến trong 3 năm vật vã, cũng như đọc lời tựa chị viết trong tập nhạc kèm theo: “Venice, năm 2004, tình cờ Camille nắm trên tay tập nhạc Cung Tiến. Mượn tập nhạc mang về Thụy Sĩ, Camille bắt đầu tập hát mỗi đêm từng nốt từng nốt với cây guitar trong suốt một năm trời. Càng ngày càng đam mê trước ý tưởng sâu-sang-đẹp của những bài thơ, trước tài nghệ phi thường của anh Cung Tiến”.

Continue reading Walther Giger & Camille Huyền: Hội ngộ nhạc Cung Tiến & thơ Hàn Mặc Tử

Simple Man – Lynyrd Skynyrd

Tôi muốn bắt đầu với một câu chuyện nhỏ và đơn giản :
“  Một hôm cún con hỏi mẹ
– Hạnh phúc là gì hả mẹ ?
Mẹ trả lời : Hạnh phúc chình là chiếc đuôi của con đấy.

Cún con nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, nó không ngờ hạnh phúc mà người lớn hay nói đến lại gần đến vậy, ngay phía sau lưng mình thôi. Thế là nó cố quay người lại, cố gắng dùng mõm để cắn lấy chiếc đuôi của mình, nhưng nào có được! Cái đuôi quá xa và nó cứ thế quay vòng vòng một chỗ trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh.Được một lúc, nó quay sang hỏi mẹ :

Sao con không thể nào mà túm lấy được hạnh phúc hả mẹ?

Cún mẹ cười và đáp :

Thế đấy con ạ, con đừng bao giờ cố gắng chạy theo hạnh phúc mà hãy cứ sống tốt   và vui vẻ đi đã, khi ấy hạnh phúc sẽ tự động mà chạy theo con. “

Continue reading Simple Man – Lynyrd Skynyrd

“Cái chết văn hóa” từ việc phát triển du lịch không bền vững

 

Nhà sàn bạc tỷ này là của dân tộc nào?
Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc, nói một cách cụ thể là khôi phục, giữ gìn cái hay cái đẹp có tính cách riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, làm cho mọi người đều thấy được cái hay cái đẹp đó, có ý thức giữ gìn, trân trọng, nâng niu và tự hào về dân tộc mình, quê hương đất nước mình. Làm thế nào để bảo tồn được văn hóa dân tộc khi xu thế phát triển du lịch ngày càng lớn là một công việc vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi những người có trách nhiệm tổ chức, quản lý và khai thác du lịch phải có tầm nhìn xa trông rộng, hơn thế phải có tâm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cho muôn đời sau.

Continue reading “Cái chết văn hóa” từ việc phát triển du lịch không bền vững

Cảm xúc núi – Đỗ Thất Kinh

 
Bạn đã từng ghé thành phố cao nguyên Buônmêthuột, đã từng uống càphê ở những quán xá đặc trưng của phố núi? Nhưng chưa đến quán Văn là bạn …chưa biết hết Banmê.

Quán Văn là một quán càphê rất khó tìm, thậm chí khi tìm thấy bạn có thể ngại ngần chưa dám …xuống, bởi nó nằm khuất dưới một con dốc khá là…thẳng đứng.

Một mảnh vườn xanh ngắt sẽ mở ra đầy tầm mắt, làm bạn choáng ngợp. Giữa vườn là những cành sen thanh thoát vươn mình, róc rách những tiếng nước chảy hòa cùng với những lá, hoa, tranh, tượng, đá…tạo nên một không gian thấm đẫm chất thiền thơ mộng.

Continue reading Cảm xúc núi – Đỗ Thất Kinh

Trường ca “Người Việt Nam” – 12 năm để một lần bật khóc

 
Vừa biết tin có cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc “Đây biển Việt Nam” do báo VietNamNet phối hợp với Hội Nhạc sĩ, Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã liên lạc ngay tới BTC để gửi gắm những tâm sự tha thiết về trường ca “Người Việt Nam” – mối duyên lớn đã khởi nguồn chính từ những bài phóng sự về Hoàng Sa do phóng viên VietNamNet thực hiện.

Nhạc sĩ của “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” đã nhiều đêm thao thức với trường ca “Người Việt Nam” và vô cùng đồng cảm, chia sẻ với BTC với tâm huyết nồng nàn, rực cháy, hướng về biển đảo và tình yêu quê hương, đất nước.
 
Ngày 9/10/2010, nhạc sĩ Trương Quí Hải cùng 1309 người FPT tiến hành thu trường ca này tại Xuân Hòa.

Continue reading Trường ca “Người Việt Nam” – 12 năm để một lần bật khóc

Peace Revolution June Fellowship 2011

Tùy bút Đỗ Hồng Thuận

I. Tôi đến với Peace Revolution

Tôi đến với Peace Revolution không phải là sự tình cờ, tôi nghĩ vậy vì everything happens for a reason.  Đó là khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng rất nhiều về tâm lí, khi tôi bị những cú va vấp trong cuộc sống. Cũng giống như rất nhiều người, tôi cứ đặt câu hỏi tại sao mãi và rồi không bao giờ trả lời được, tôi chẳng biết nên chia sẻ với ai, ai sẽ hiểu tôi, tôi nên  tin ai, làm những  gì tiếp theo, sống như thế nào trong tương lai….Tôi đọc đi đọc lại các bài trên Đọt Chuối Non  anh Hoành viết, đọc rất kĩ cả những phần hỏi của mọi người và phần trả lời của anh,  tôi đọc rất nhiều sách Phật,  tôi đọc về Thiền Định. Như một nhân duyên, chị bạn của tôi biết tôi đang học Thiền liền giới thiệu cho tôi một chương trình có tên Peace Revolution thông qua meditation online để giúp mọi người có Inner Peace and Happiness, chị đã tham gia năm ngoái  và nói tôi thử xem thế nào. Tôi thấy mình rất có duyên với Peace nên quyết định tham gia.

Continue reading Peace Revolution June Fellowship 2011

Thủ khoa cải lương:‘Có con, em tốt với nhiều người’

– Khuôn mặt sắc cạnh, 24 tuổi, Hương Lan đã là mẹ của bé gái 4 tuổi. Biết tin cô cháu gái vừa là thủ khoa cả đầu vào, đầu ra ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, ông nội gần như không cầm nổi nước mắt. Sau bao biến cố, tưởng như gục ngã, Hương Lan vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.
Hương Lan trong buổi nhận giải thưởng Sinh viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010. (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Phật viện Đồng Dương: bụi đất phủ vàng son

SGTT

Việc Pháp công bố hơn 200 bức ảnh từ năm 1902 chụp cuộc khảo cổ của H. Parmentier ở kinh thành Indrapura (còn gọi là Phật viện Đồng Dương) gần như gây sốc với giới chuyên môn và những người yêu mến nền văn minh cổ Chămpa: nó quá đồ sộ và hùng vĩ!

 

Bức tượng nữ Bồ Tát bằng đồng thau tìm thấy ở Phật viện Đồng Dương từ năm 1978.

Continue reading Phật viện Đồng Dương: bụi đất phủ vàng son

Khát Vọng – Phạm Minh Tuấn

NS Phạm Minh Tuấn (Tên khai sinh của ông là Phạm Văn Thành) sinh năm 1942 tại PhnômPênh. Tốt nghiệp Đại học sáng tác-Nhạc viện TPHCM năm 1981. Từng đạt các giải thưởng lớn như Giải thưởng Nhà nước về âm nhạc, Giải VHNT Nguyễn Đình Chiểu, Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và nhiều giải thưởng khác… Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc.

Tên tuổi của ông đã trở nên gần gũi, thân quen với người yêu nhạc. Có những bản nhạc đã ghi sâu vào lòng người như Bài ca không quên, Qua sông, Đất nước, Dấu chân phía trước… Nhạc của ông không kỳ bí, không cao siêu, khó hiểu mà rất gần gũi, dễ hát. Ông thường dùng thơ để phổ nhạc, nên lời nhạc ngắn gọn nhưng súc tích, len lỏi sâu vào tâm hồn người nghe. Cuộc sống là nguồn cảm hứng vô tận trong ông. Tình yêu quê hương, đất nước là đề tài quen thuộc với ông.