Tag Archives: trà đàm

Sự nghiệp của Gisho – Gisho’s work

Chào anh chị em,

Gisho được truyền giới ni cô khi cô chỉ mới 10 tuổi. Cô được huấn luyện cũng như các sư nam. Khi cô được 16 tuổi, cô đi khắp nơi tìm học với mọi thiền sư.

Cô học với Unzan ba năm, sáu năm với Gukei, nhưng không nắm được trí tuệ sáng suốt. Cuối cùng cô đến với thiền sư Inzan.

Inzan chẳng đối xử với cô khác với các thiền sinh nam tí nào. Thiền sư la mắng cô như sấm động. Ông trói buộc ni cô đủ cách để đánh thức bản chất bên trong của ni cô.

Gisho học với thiền sư Inzan mười ba năm, rồi ni cô tìm được cái cô đang tìm. Continue reading Sự nghiệp của Gisho – Gisho’s work

Ấn hành kinh sách – Publishing the sutras

Mampukuji, an Obaku Zen Buddhist
temple in Uji, Kyoto, Japan

Chào anh chị em,

Tetsugen, một người sùng mộ Thiền ở Nhật, quyết định sẽ ấn hành kinh sách, vào thời kinh sách chỉ có bằng tiếng Hán. Sách phải in với những khối khắc gỗ, bảy ngàn bản in một lần, tốn rất nhiều công sức.

Tetsugen bắt đầu đi khắp nơi và quyên góp tiền bạc. Vài người ủng hộ cho vài trăm đồng vàng, nhưng thường thì Tetsugen chỉ nhận được vài xu lẻ. Ông cám ơn mỗi người bố thí với lòng tri ân như nhau. Sau mười năm Tetsugen đã có đủ tiền để bắt đầu in. Continue reading Ấn hành kinh sách – Publishing the sutras

Mưa hoa – Flower shower

Chào anh chị em,

Tu-bồ-đề là đệ tử của Phật Thích Ca. Sư có thể hiểu được uy lực của Không, quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ chủ quan và khách quan của nó.

A Tibetan illustration of Subhūti, where he is known as Rabjor.

Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong trạng thái siêu phàm của Không, hoa bắt đầu rơi quanh ông.

“Chúng tôi ca ngợi ngài về đàm luận của ngài về Không,” các vị Phạm thiên thì thầm với ông.

“Nhưng tôi đâu có đàm luận gì về Không,” Tu-bồ-đề nói.

“Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không,” các Phạm thiên trả lời. “Đó chính là Không.” Và hoa rơi trên Tu-bồ-đề như mưa. Continue reading Mưa hoa – Flower shower

Thiền từng phút – Every-Minute Zen

Chào anh chị em,

Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang guốc gỗ và dù. Sau khi chào hỏi, Nan-in nói: “Chắc thầy để guốc và dù ở trong căn phòng đằng trước. Tôi muốn biết thầy để dù ở phía bên phải hay bên trái đôi guốc.”

Tenno, lúng túng, không có câu trả lời. Chàng nhận ra là chàng đã không thể hành thiền trong từng phút. Tenno trở thành học trò của Nan-in, và học thêm sáu năm nữa để đạt được Thiền từng phút. Continue reading Thiền từng phút – Every-Minute Zen

Bàn tay của Mokusen – Mokusen’s hand

Trung Đạo – Middle Way

Chào anh chị em,

Mokusen Hiki sống trong một ngôi chùa ở tỉnh Tamba. Một trong những thiền sinh của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta.

Mokusen đến thăm bà vợ và đưa nắm tay ra trước mặt chị.

“Thầy có ý gì vậy?” chị ta hỏi với ngạc nhiên.

“Giả sử nắm tay tôi cứ như thế này hoài. Chị gọi nó là gì?” thiền sư hỏi.

“Tật nguyền,” chị trả lời. Continue reading Bàn tay của Mokusen – Mokusen’s hand

Phân giờ tấc ngọc – Inch time foot gem

Chào anh chị em,

Một lãnh chúa hỏi Takuan, một thiền sư, làm thế nào để dùng thời gian. Lãnh chúa cảm thấy ngày của mình quá dài, ở trong khách sảnh cả ngày và ngồi cứng ngắc để nhận lễ viếng từ những người khác.

Takuan viết tám chữ Hán và trao cho lãnh chúa:

Không hai hôm nay
Phân giờ tấc ngọc

(Hôm nay không đến hai lần
Mỗi phút là một viên ngọc vô giá) Continue reading Phân giờ tấc ngọc – Inch time foot gem

Mọi thứ đều nhất – Everything is best

Chào anh chị em,

Khi thiền sư Banzan đang đi ngang một khu chợ, thiền sư nghe một mẩu đối thoại giữa anh hàng thịt và khách hàng.

“Cho tôi miếng thịt ngon nhất anh có,” người khách hàng nói.

“Trong tiệm tôi mọi thứ đều nhất,” anh hàng thịt trả lời. “Chị chẳng tìm ở đây được miếng thịt nào mà không nhất.”

Nghe những lời này, Banzan tức thì giác ngộ. Continue reading Mọi thứ đều nhất – Everything is best

Danh thiếp – Calling card

Chào anh chị em,

Keichu, vị thiền sư lớn thời Minh Trị Thiên Hoàng, là sư trụ trì chùa Tofuku, một đại tự ở Kyoto. Ngày nọ, thống đốc Kyoto đến thăm thiền sư lần đầu tiên.

Người trợ lý thống đốc trình danh thiếp của thống đốc, có ghi: “Kitagaki, Thống Đốc Kyoto.”

“Tôi không có chuyện gì để nói với một anh chàng như vậy,” Keichu nói với người trợ lý. “Bảo ông ta đi về đi.” Người trợ lý mang tấm danh thiếp trở lại với lời xin lỗi. “Đó là lỗi của tôi,” thống đốc viết, với dòng bút chì xóa cụm từ Thống Đốc Kyoto. “Hỏi thầy anh lần nữa.” Continue reading Danh thiếp – Calling card

Không nước không trăng – No water no moon

Chào anh chị em,

Chùa Engaku

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài.

Cuối cùng, trong một đêm trăng, ni cô đang xách nước trong một cái gàu cũ bọc tre. Tre bị găy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải phóng.

Để k‎ỷ niệm, ni cô làm một bài thơ:

Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ
Từ lúc thanh tre đã yếu và gần gãy
Cho đến khi đáy gàu rơi ra.
Không còn nước trong gàu!
Không còn trăng trong nước!
Continue reading Không nước không trăng – No water no moon

Mở kho tàng của bạn – Open your own treasure house

Chào anh chị em,

Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一, 709-788)

Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Baso hỏi: “Anh tìm gì?”

“Giác ngộ,” Daiju trả lời.

“Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.

Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”

Baso trả lời: ‘Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”

Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Mở kho tàng của anh và dùng nó.”

Bình:

• Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一, 709-788), là một Thiền sư Trung Quốc đời nhà Đường, và là môn đệ và người đắc pháp duy nhất của Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sư có rất nhiều môn đệ đắc đạo và thường được xem như người thứ ba có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông, sau Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và lục tổ Huệ Năng. Continue reading Mở kho tàng của bạn – Open your own treasure house

Giọng nói của hạnh phúc – The voice of happiness

Chào anh chị em,

Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ. Continue reading Giọng nói của hạnh phúc – The voice of happiness

Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ – Trading dialogue for lodging

Chào anh chị em,

Bất kỳ vị sư hành hương nào có thể thắng một tranh luận về Phật pháp với các sư sống trong một ngôi chùa đều có quyền ngủ lại trong chùa. Nếu thua, vị sư sẽ phải đi tiếp.

Trong một ngôi chùa ở vùng Bắc nước Nhật có hai vị sư anh em đang sống với nhau. Người anh học rộng, nhưng người em thì dốt và chỉ có một mắt.

Một vị sư hành hương đến và xin ngủ nhờ, xin được tranh luận về giáo pháp cao thâm. Sư anh đã mệt vì phải học cả ngày hôm ấy, bảo sư em ra đấu thế. Sư anh cẩn thận dặn dò: “Đi ra và yêu cầu một cuộc đối thoại thầm lặng.” Continue reading Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ – Trading dialogue for lodging

Ba ngày nữa – Three more days

Chào anh chị em,

Suiwo, đệ tử của Hakuin, là một vị thầy rất giỏi. Vào một kỳ mở lớp riêng một thầy một trò (zazen) trong mùa hè, một đệ tử từ một hải đảo miền Nam nước Nhật đến gặp thầy.

Suiwo cho cậu một công án: “Nghe tiếng vỗ của một bàn tay.”

Người đệ tử ở đó 3 năm nhưng không giải được. Một đêm nọ, nước mắt giàn giụa, cậu vào gặp Suiwo. “Con phải về Nam, nhục nhã và xấu hổ” cậu nói, “Con không giải được công án này.” Continue reading Ba ngày nữa – Three more days

Tụng kinh – Reciting Sutras

Chào anh chị em,

Một nông dân nhờ một vị sư Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. Sau khi tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy nghĩ là vợ tôi có được phúc đức nhờ tụng kinh không?”

“Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh,” sư trả lời.

“Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi rất yếu và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.” Continue reading Tụng kinh – Reciting Sutras

Vượt đại dương – Crossing the ocean

Chào các bạn, mình mới viết bài Thiền Thi, chia sẻ với các bạn.

My friends, I have recently written a Zen poem, sharing with you.

Hoành

Vượt đại dương

Con thuyền nhỏ xíu vượt đại dương
Sóng to sóng nhỏ bão giông bất thường
Đi hoài đi riết tới bờ nớ
Mới hay ni nớ chỉ một bờ
Không biển để vượt, không vượt biển nào
Còn mê thì thấy hai bờ
Tỉnh ra chỉ thấy một bờ mà thôi

(TĐH July 12, 2025)
Crossing the ocean

The tiny boat crosses the ocean
Big waves, small waves, storms, typhoons, unpredictable
Constant going, going, I come to the other shore.
And realize the two shores are but one
No ocean to cross, no crossing over.
Still in slumber, two shores
Enlightened, one shore.

(TĐH July 12, 2025)