Chào các bạn,

Tưởng tượng bóng đá không có gôn, và chúng ta tính điểm bằng cách khác, như là thời gian giữ bóng—đội nào giữ được bóng trong chân lâu giờ nhất sẽ thắng. Trong trường hợp đó sẽ có ít trận hòa, và kết quả hơn thua sẽ chính xác hơn hiện nay, vì thường là đội khá giữ bóng trong chân được nhiều hơn. Cách tính hiện nay không được chính xác lắm, hai đội khác sức nhau thấy rõ cũng có thể có tỉ số hòa, vì may mắn dự một phần khá lớn trong việc bóng vào lưới hay không vào lưới.
Lý luận thì có vẻ “có lý” như thế, nhưng thực tế là nếu không có gôn thì có lẽ bóng đá trở thành tẻ nhạt, chẳng còn ai muốn tham dự làm gì. Tại sao? Tại vì gôn là một tâm điểm để tập trung tầm nhìn, tập trung ý chí, của cả cầu thù lẫn khán giả. Đó là điềm hội tụ của ánh sáng sau kính lúp, để thành điểm lửa. Con người luôn luôn cần các điểm lửa như thế để tập trung năng lực.
Continue reading Gôn



Vừa chuyển từ trang web của Tạp chí Văn nghệ quân đội, với bài viết “
Từ “huấn nhục” này đến từ các trường võ bị của miền Nam trước kia. Huấn nhục là dạy cho người ta chịu nhục. Các chương trình đào tạo sĩ quan đều có tuần huấn nhục. Trong tuần đó các khóa sinh đàn em sẽ được các huynh trưởng khóa đàn anh huấn nhục, tức là đì đàn em tới mức tối đa, và đàn em chỉ có việc vâng dạ và nghe lệnh. Mình chưa đi lính nên thuở đó chỉ nghe các chuyện kinh khủng từ các bạn kể lại; nghe cũng đủ đổ mồ hôi hột rồi!

Khiêm tốn
Tosui là vị Thiền sư đã xa rời hình thức trịnh trọng của chùa chiền để sống dưới gầm cầu với một đám ăn mày. Khi Tosui đã rất già, một người bạn giúp thiền sư kiếm sống mà không phải ăn xin. Người bạn chỉ Tosui cách gom cơm lại để làm dấm. Tosui làm dấm cho đến khi chết.
Người đệ tử luôn luôn phàn nàn với người Thầy,
