Người đệ tử luôn luôn phàn nàn với người Thầy,
“Thầy đang giấu đi bí mật cuối cùng của Thiền đối với con.”
Và anh ta không thể chấp nhận lời chối của người Thầy.
Một ngày kia họ đang đi dạo trên đồi lúc và nghe một con chim hót.
Người đệ tử luôn luôn phàn nàn với người Thầy,
“Thầy đang giấu đi bí mật cuối cùng của Thiền đối với con.”
Và anh ta không thể chấp nhận lời chối của người Thầy.
Một ngày kia họ đang đi dạo trên đồi lúc và nghe một con chim hót.
Chào các bạn,

Bạn thích sống hòa ái, vui vẻ, dịu dàng với mọi người chung quanh. Nhưng cảm như không thể? Vài ba hôm lại có chuyện hục hặc với người này, ba bốn bữa lại cãi nhau với người kia, năm bảy ngày lại giận muốn nuốt chững người nọ. Và mỗi lần như vậy có khả năng là mình ghét thêm một người và thêm một người ghét mình.
Continue reading Sống hòa ái với mọi người
Chào các bạn,

Ngày của chúng ta bắt đầu thế nào thường có ảnh hưởng nhiều đến việc cả ngày sẽ tốt hay xấu thế nào. Thế nên các vị buôn bán thường rất kỵ đầu ngày mà có “cô hồn” đến thăm quán nhưng chẳng chịu mua gì. Chúng ta dùng từ “có huông” để diễn tả hiện tượng chuyện đầu tiên vui sẽ đưa đến chuỗi chuyện vui, hay chuyện đầu tiên buồn sẽ “có huông” buồn. Và đa số dân ta coi trọng việc người có “vía tốt” xông đất ngày mồng một Tết.
Continue reading Mở đầu một ngày an lạc
Chào các bạn,

Tất cả chúng ta, nhất là các bạn giáo chức, đều đã có kinh nghiệm về học trò. Có trò siêng năng thông thái, thầy chỉ nói vài câu là hiểu; có trò thì thầy tốn bao công sức mà hình như càng học càng dốt. Tại sao?
Nói là mức độ thông minh thì không đúng, vì nhiều học trò học rất kém nhưng khi nghịch thì lộ ra vẻ thông minh xuất chúng.
Continue reading Học
Chào các bạn,

Chúng ta đã nói về “vô chấp” rất thường xuyên, nhưng ít khi nói đến “chấp”. Có lẽ là ta phải hiểu chấp là gì, chấp cái gì, và chấp thế nào, trước khi ta thực sự hiểu được “vô chấp”.
Chấp là vướng mắc, bám víu, níu kéo. Tiếng Anh là “to attach” (danh từ: attachment, dính vào) hay “to grasp” (nắm giữ, bám víu).
Nhưng vướng mắc, bám víu cái gì?
A! Ta đang đi vào cốt tủy của Phật pháp với câu hỏi này. Vướng mắc bám víu vào bất kỳ điều gì trong vũ trụ vật thể bên ngoài cũng như vũ trụ tâm lý bên trong đầu óc ta cũng đều là “chấp.” Mở quyển tự điển vài trăm ngàn từ, mở bất kì trang nào, chỉ ngón tay vào bất kì chữ nào—trời, hoa, học, thánh…—thì cái điều mà chữ đó nói lên cũng đều là điều có thể làm cho ta “chấp.”
Continue reading Chấp
Chào các bạn,

Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường hay nghe từ “tha thứ”, theo nghĩa phổ thông là người có lỗi với ta thì ta nên xả bỏ cho họ. Yêu đương nhiên là tha thứ. Yêu mà không tha thứ là không yêu.
Chàng yêu chàng, nàng làm gì sai đó, mà chàng ôm hận hoài, không tha thứ. Vậy thì, chàng đừng nói là, “Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi không tha thứ cho cô ấy được.” Không tha thứ là bằng chứng rất chính xác là (1) hoặc là chàng không yêu nàng , (2) hoặc là chàng yêu nàng không bằng yêu cái ego (cái tôi) của chàng.
Continue reading Tha Thứ và Xả
Chào các bạn,

Chúng ta đã nói đến ngưỡng của của tâm linh là yêu vô điều kiện tất cả mọi người, hôm nay chúng ta khảo sát làm thế nào để thực hành điều này trong đời sống hàng ngày.
Nhưng trước đó, ta cần nhấn mạnh thêm về từ “ngưỡng cửa tâm linh.” Tâm linh là chiều sâu của con tim của ta. Ngưỡng cửa tâm linh ở đây có nghĩa là ngưỡng cửa để ta bước qua và vào nhà. Bước qua ngưỡng là bạn vào căn nhà tâm linh; không bước qua cửa, bạn đứng ngoài, tức là bạn không có đời sống tâm linh thật, cho dù bạn đã từng đi chùa hay đi nhà thờ trong suốt 20 năm nay. Đây là điều trọng yếu nhất của tất cả mọi truyền thống tâm linh. Nếu bạn không chắc vào điều này, thì hãy xem lại Thánh Kinh hay Phật Pháp (hay Kinh Koran hay bất kỳ thánh thư nào).
Continue reading Yêu vô điều kiện thế nào?

Chào các bạn,
Trong tất cả mọi truyền thống suy tưởng, tình yêu là mảnh đất của cây tư duy tích cực. Các truyền thống tâm linh thì “yêu láng giềng” hay “từ bi hỉ xả” là hệ luận đương nhiên của “yêu chúa” và “vô ngã”.
Các truyền thống suy tưởng thực dụng không tâm linh cũng lấy tình huynh đệ con người, huynh đệ quốc tế, của một thế giới công bình bác ái làm nền tảng tư duy.
Nhưng tình yêu cũng là động lực số một gây nên chiến tranh và chết chóc cho con người. Hàng ngày đọc tin chồng đổ xăng giết vợ vì ghen, chàng này đâm chàng kia vì ghen, ta cũng biết được tình yêu mang đến những điên cuồng gì. Rộng hơn, thì vì yêu chúa, yêu Allah, nên ta khởi động những cuộc “thánh chiến” hoàn vũ; vì yêu huynh đệ xã hội quốc tế nên ta có những cuộc cách mạng xã hội đẫm máu.
Continue reading Tình yêu vô điều kiện
“Con nên làm gì để yêu quý người hàng xóm của con?”
“Ngưng ghét chính con.”
Người đệ tử nghĩ về những từ này lâu và nghiêm túc và trở lại nói, “Nhưng con yêu chính con quá nhiều, bởi con ích kỷ và tập trung vào chính con. Làm sao để con có thể bỏ điều đó đi?”
“Hãy bè bạn với chính con và cái tôi của con sẽ được thỏa mãn và nó sẽ cho con tự do để yêu người hàng xóm của con”
(Nguyễn Minh Hiển dịch)
“What shall I do to love my neighbor”?
“Stop hating yourself”.
The disciple pondered those words long and seriously and came back to say, “But I love myself too much, for I am selfish and self-centered. How do I get rid of that”?
“Be friendly to yourself and your self will be contented and it will set you free to love your neighbor”.
(Anthony de Mello)
Chào các bạn,
Chúng ta dùng đời sống tâm linh làm nền tảng tối hậu cho tư duy tích cực. Câu hỏi là “tại sao ?” Bài nầy để trả lời câu hỏi đó.

Trước hết, chúng ta dùng từ “tâm linh” để chỉ “các vấn đề sâu thẳm của con tim”, sâu hơn luận lý dù vẫn có luận lý, sâu hơn tình cảm dù vẫn có nhiều tình cảm, sâu hơn triết lý dù có rất nhiều triết lý, bao gồm thêm điều chúng ta cảm nhận trong lòng mà con người qua nhiều niên đại đã dùng các từ quen thuộc để diễn tả, như là “tiếng nói của thượng đế trong lòng ta” hay “tiếng nói của tĩnh lặng” hay “tiếng nói sâu thẳm của con tim”…
Continue reading Đời sống tâm linh là nền tảng của tư duy tích cực
Chào các bạn,
Trong mấy thập niên qua, tư duy của người Việt ta, nói chung, rất khác nhau về quản lý chiến tranh và quản lý hòa bình.

Khi có chiến tranh ta tập trung vào chỉ một điểm “Con người Việt Nam quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chết cho tổ quốc”. Ta nói đến Thánh Gióng, một đứa bé lên ba, xung trận, gẫy kiếm sắt thì nhổ tre đánh giặc. Ta nói đến Hai Bà Trưng, nhi nữ anh hùng, thà chết không hàng. Ta nói đến Hội Nghị Diên Hồng với các bô lão: “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh!” Đó là quản lý tập trung vào một điều duy nhất—cái tâm quyết thắng của con người.
Continue reading Cái gì là trọng tâm của quản lý ?
Kitano Gempo, trụ trì chùa Eihei, mất năm 1933 khi sư 92 tuổi. Sư đã cố gắng cả đời để không vướng mắc vào điều gì. Năm 20 tuổi, là khất sĩ, sư gặp một một khách lữ hành hút thuốc. Hai người đang đi xuống một dốc núi với nhau, họ nghỉ dưới một tàn cây. Người khách lữ hành mời Kitano hút thuốc, Kitano nhận, vì quá đói lúc đó.
Continue reading Vô chấp
Chào các bạn,

Năm đầu tiên mình học trường luật Sài Gòn, thi môn Kinh Tế Học. Vì đông sinh viên nên trường chia sinh viên làm hai nhóm, nhóm thi buổi sáng và nhóm thi buổi chiều. Mình thi buổi sáng, xong, chạy ngay đến nhà tên bạn cùng lớp, mở quyển sách kinh tế (của GS nguyễn Văn Chức) chỉ vào một trang và nói với hắn: “Chiều nay mày đi thi, đề thi nằm ngay trang này, và trang này nữa, đọc lại kỹ đi.” Hắn hỏi, “Sao mày biết?” Mình trả lời, “Bởi vì quyến sách mấy trăm trang của ông này chỉ toàn chuyện chung chung chẳng nghĩa ly’ gì. Chỉ có hai chuyện chính của quyển sách. Buổi sáng tao thi một chuyện. Buổi chiều ổng phải cho mày chuyện kia. Còn gì nữa để mà hỏi.” Và chuyện đó đã được thầy đề cập trong quyển sách của thầy đến hai nơi cách nhau mấy mươi trang, mình còn biết được liên hệ đó và chỉ cho tên bạn cả 2 nơi.
Continue reading Tinh yếu của môn học là gì?

(Lê Sỹ Tùng dịch và giới thiệu)
Xin các bạn click vào đây để nghe nhạc
Author: Joseph Emet
This food is the gift of the whole universe
The Earth, the Sky, and loving hands
Let’s enjoy it thankfully, and vow to offer
Understanding and love to all beings.