Tag Archives: trà đàm

Yếu tố “không biết” trong thành công

Chào các bạn,

Bây giờ ta đã có kết quả World Cup 2010—Spain nhất, Hà Lan nhì, Đức ba, Uruguay tư. Nếu bây giờ ta lập lại World Cup này với cả 32 đội từ đầu, trong vòng một tháng, bạn nghĩ là chúng ta sẽ có cùng kết quả: Spain, Hà Lan, Đức, Uruguay?

Không?

Tại sao không?

Thưa, vì kết quả mọi cuộc đấu có yếu tố hên xui may rủi rất lớn. Một đội thắng một trận không chỉ vì tài; may rủi dự một phần khá lớn. Ai xem bóng cũng thấy được điều đó. Nếu thi lại, đương nhiên là may rủi sẽ khác đi, do đó kết quả sẽ khác đi.

Continue reading Yếu tố “không biết” trong thành công

Những bí mật để đạt được thành công

Joseph Pressley


Thành công trong cuộc sống chỉ có thể đạt được nếu cá nhân phấn đấu và nỗ lực hết mình. Ở đây, trong thế giới này, toàn bộ chúng ta đều cần tìm thấy không gian của mình và điều đó chỉ hoàn toàn khả thi nếu chúng ta kiếm tìm phương cách giúp ta tỏa sáng và được biết tới. Khi bạn đặt mục tiêu cho mình, hãy hướng đến những cái đích cao hơn và đừng bao giờ chấp nhận một thứ gì thấp hơn. Nhìn lên cao tốt hơn nhiều so với việc nhìn xuống những mục tiêu tầm thấp.

Continue reading Những bí mật để đạt được thành công

Sống cho tổ quốc

Chào các bạn,

Thế hệ kháng chiến trước chúng ta có một lý tưởng: Chết cho tổ quốc vinh quang.

Ngày nay ta không cần phải đi xa đến chết, nhưng thế hệ này có thể nói “Sống cho tổ quốc vinh quang” được không?

Mục tiêu đời sống của chúng ta là gì? Bằng cấp, địa vị, tiền bạc, danh tiếng?

Sao mà nhàm chán và tầm thường thế?

Dĩ nhiên là bạn muốn giỏi môn nào thì nên có bằng cao môn đó. Có chức vụ vẫn hay hơn là đi chăn bò. Có tiền vẫn hơn là đói. Tài ba thì đương nhiên có tiếng tăm.

Nhưng,

Tất cả những điều này là phương tiện. Chúng không phải là mục đích.

Continue reading Sống cho tổ quốc

Tiến trình tư duy tích cực

Chào các bạn,

Chúng ta bắt đầu chuỗi bài tư duy tích cực với Nửa Ly Nước. Đó là mức nhập môn của tư duy tích cực. Ở mức này, chúng ta cố gắng tư duy là “Tôi sẽ thắng. Tự tin. Kiên trì. Chiến thắng.”

Đó là mức đầu tiên, khi chúng ta chiến thắng thói quen tiêu cực–thói quen xem thường chính mình và nghị lực của mình, đổ thừa thất bại của mình cho hoàn cảnh và người khác. Mức đầu tiên, ta tập đứng vững trên con đường mình đi, chấp nhận trách nhiệm cho thành công và thất bại của mình.

Continue reading Tiến trình tư duy tích cực

Teamwork – Phối hợp

Chào các bạn,

Mặc dù bóng đá rất có ít điểm, đợi dài cổ cả 90 phút đôi khi vẫn chẳng có gôn nào, nhưng nhiều người vẫn thích xem bóng đá và vẫn theo dõi từng giây đồng hồ các chuyển động “không gôn”. Sở dĩ thế vì bóng đá là một môn thể thao đẹp. Người ta xem bóng đá, không chỉ để xem người cầu thủ có bóng trong chân, mà để xem chuyển động của toàn đội, người có bóng và 9 người không có bóng, cùng 10 người của đội bên kia (không tính thủ môn).

Người có bóng đang ở đâu, chạy hướng nào, các cầu thủ khác do đó chạy về hướng nào để sửa soạn đón bóng, và mọi cầu thủ vừa chạy, vừa đổi vị thế, vừa chuyền bóng, đón bóng như thế nào…. và đội bên kia cũng làm thế nhưng trong vị trí phòng thủ… Đó là chiến lược của hai đội (bên cạnh tài năng cá nhân), làm bóng đá vừa đẹp vừa thông minh.

Và rất gần với đời sống ngoài sân cỏ (tức là rất tốt để ta nghiên cứu teamwork cho management).

Continue reading Teamwork – Phối hợp

Đo lường tư duy tích cực

Chào các bạn,

Tư duy tích cực rất khó đo lường, vì hai lý do:

1. Đo lường chính mình thường bi ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. Nhưng người khác đo lường mình thì không được, bởi vì lòng ta chỉ ta biết.

2. Đôi khi ta nhầm lẫn tiêu cực với tích cực, hoặc cũng không chắc đó là tiêu cực hay tích cực. Ví dụ: Một người chê ta dốt về việc gì đó, ta nổi trận lôi đình, về nhà quyết định học môn đó thật giỏi. Năng lực học hành đó là tiêu cực hay tích cực? Tự ái vặt vì bị chê là tiêu cực, nhưng phương cách học hành là tích cực. Có lẽ 50/50? Học xong thành người thông thái hiền hậu là tích cực. Học xong mà kiêu căng vì ta giỏi môn này, đó là tiêu cực.

Continue reading Đo lường tư duy tích cực

Tôi? Tôi làm nền?

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đều biết chuyện về một bà lão tối ngày cầu nguyện cho vị vua độc tài gian ác sống lâu mãi mãi, trong khi ai cũng ghét vị vua này và cũng mong cho ông ta chết phứt cho rồi. Lý do là bà lão đã sống qua nhiều đời vua, mỗi đời vua đều bị chê trách và hạ bệ, và một vì vua mới lên ngai, chỉ để tồi tệ hơn đời vua trước, chỉ lại bị hạ bệ để người tồi hơn lên làm vua…

Đó là tình trạng đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lịch sử cận đại của Việt Nam, nhất là nam Việt Nam, cho đến ngày nay, là một chuỗi dài tình trạng đó.

Tại sao vậy?

Continue reading Tôi? Tôi làm nền?

Sao mình không cùng nhau làm gì đi?

Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.

Có bạn hỏi chúng ta đã làm gì để cho mọi người phải “ tâm phục, khẩu phục”? Hoặc là tại sao chúng ta không mở lòng ra, cùng hòa nhập? Một số bạn đưa ra ý kiến nên có sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giữa các bạn trẻ Tây Nguyên. Và tôi cũng rất nhất trí với các bạn rằng “ đừng nên dựa vào những ưu đãi, mà phải tự mình vươn lên, phấn đấu và chủ động thân thiện với các dân tộc khác”. Đấy chính là điều tôi đang mong mỏi ở các bạn. Tôi tin rằng  không thiếu những người dân tộc thiểu số giỏi, có tâm huyết với Tây Nguyên, nếu người đi được hai bước, dẫn dắt theo người mới đi được một bước, thì  không chỉ là giúp đỡ, dìu dắt nhau, mà còn có thể nâng cao vị thế của chính chúng ta. Cũng như nếu có sự liên kết, có thông tin, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho nhau.

Continue reading Sao mình không cùng nhau làm gì đi?

Lý tưởng


Đối với rất nhiều thanh niên Việt Nam chúng ta trong thế hệ này, đây là điều mà chúng ta có thể mong đợi: Có một cái bằng cao thỏa mãn ý muốn bố mẹ, có công việc làm tốt, danh thiếp có một mớ bằng và chức vị, muốn lên cao trong chức vụ thì kết bè kết đảng và nếu cần thì nhúng tay vào các công việc ma đạo tham nhũng gian lận… Ít ra đây là các điều chúng ta thường “dạy khôn” cho nhau.

Dù là có ngoại lệ, đó vẫn là tư tưởng chung cho rất nhiều thanh niên ngày nay. Và nếu một thanh niên l‎ý tưởng cổ cõ thành thật, trong sạch, yêu nước thương dân, công minh liêm chính, chàng ta thường được xem là ngây thơ khờ dại.

Nếu đa số thanh niên chúng ta như thế thì tương lai đất nước đi về đâu các bạn biết không?

Continue reading Lý tưởng

July Fourth – Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ

Chào các bạn,

July 4th là Ngày Độc Lập (Independence Day) của Mỹ, kỷ niệm ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, July 4th, 1776. Người Mỹ gọi tắt ngày này là “July fourth” hay “Fourth”, chẳng hạn như chúc nhau “Have a nice Fourth”.

Vào ngày này năm 1776, Quốc Hội của 13 thuộc địa của Anh quốc tại Mỹ Châu (Continental Congress), dọc theo bờ biển miền đông nước Mỹ ngày nay, công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tách rời khỏi Anh quốc. 13 thuộc địa đó là: Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, và Rhode Island.

Một câu trong Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được biến thành câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Câu chuyện về bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam có thể đọc được ở đây.

Continue reading July Fourth – Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ

Không sợ

Chào các bạn,

Làm thế nào để có can đảm?

Can đảm là không sợ, hoặc là có sợ thì mình vẫn chiến thắng được sợ để làm việc cần làm.

Chúng ta sợ đủ mọi thứ trên đời:

— Thân thể: Sợ đau, sợ đòn, sợ đánh, sợ thương tích, sợ chết
— Cảm xúc: Sợ buồn, sợ cô đơn, sợ giận
— Tài sản: Sợ nghèo đói, sợ mất tài sản
— Danh tiếng: Sợ mất tiếng, sợ không có tiếng tăm
— Sắc đẹp: Sợ xấu
— Sức khỏe: Sợ bẩn, sợ vi trùng, sợ đồ bẩn
— Quyền lực: Sợ người có quyền, sợ người giàu có
— Bạn bè và thân nhân: Sợ mất lòng, sợ mất bạn
— Tự ái: Sợ bị chê (xấu, tồi, hèn), sợ bị chửi bới, sợ bị hạ nhục, sợ bị sỉ vả
— Cái không biết: Sợ bóng tối, sợ người lạ, sợ chỗ lạ, sợ điều mới, sợ điều không biết
— Sợ bị từ chối: Sợ người ta nói “không” với mình.
— Tương lai: Sợ tương lai
— Chết: Sợ chết

Continue reading Không sợ

Ngọn cỏ tích cực

Chào các bạn,

Khi bạn là người thực sự tư duy tích cực đương nhiên là bạn nằm trong nhóm thiểu số.

Người ta bị đánh thì đánh lại, bạn bị đánh thì bạn nhịn.
Người ta bị sỉ nhục thì đánh, bạn bị sỉ nhục thì cười.
Người ta hùa theo đám đông, bạn làm điều gì bạn cho là đúng.
Người ta thì rất hợp nhau, bạn có thể là không giống ai.
Người ta thì ai cũng tỏ vẻ siêu cả, bạn có thể xem ra rất hèn.
Người ta thì một tiếng nói chưa xong đã có thể bị đòi thanh minh, cải chính, xin lỗi, bạn thì bị giáng họa trên đầu cũng có thể chỉ “Vậy à”.

Continue reading Ngọn cỏ tích cực

Bạn là người trí thức có tri thức?

Chào các bạn,

Bạn là người trí thức (intellectual), tức là người đã được ăn học.  Nhưng bạn có thật sự có tri thức (wisdom) không?

Chúng ta có kiến thức chuyên môn, như là IT, kiến trúc, v.v…  và người trí thức trong ngành thì có kiến thức chuyên môn, đó là chuyện đương nhiên.  Nhưng khi ta nói về “tri thức” là ta nói đến cái biết về cuộc đời, về đời sống con người, về liên hệ giữa trái tim sâu thẳm của mỗi người với thế giới của hắn, về liên hệ giữa những trái tim của con người với nhau, về đúng và sai, thiện và ác… về nghệ thuật sống.  Đó là ý nghĩa của từ “tri thức” trong bài này.

Bạn là người trí thức, nhưng bạn có tri thức không?

Continue reading Bạn là người trí thức có tri thức?

Ưu tiên một mỗi khi đụng chuyện

Chào các bạn,

Vấn đề lớn nhất của mỗi chúng ta khi gặp vấn đề làm tâm ta xung động là ta không làm việc phải làm, ngược lại ta cứ bị dính cứng vào việc không nên làm.

Có chuyện ai đó làm gì cho ta tự ái, buồn bực, sầu khổ, giận dữ thì việc đầu tiên ta làm là cứ suy nghĩ về chuyện đó, về việc người đó làm—hắn tồi như thế, hắn ngu như thế, hắn gian ác như thế, thật là bất công, thật là tồi tệ, tôi phải làm gì hắn cho đáng tội hắn đây, tôi phải làm gì để lấy lại công ‎lý đây, tôi phải làm gì để cho hắn một bài học đây… Chỉ bao nhiêu đó thôi, quay đi qua lại trong đầu, như cái máy hát bị hỏng, như một sợi kẽm gai quấn vòng vòng cả người mình, làm ta tiếp tục nổi lửa, tiếp tục đau nhức, tiếp tục trầm cảm, tiếp tục muốn gào thét, đánh đập, đổ vỡ.

Và ta không thể thoát ra khỏi vòng kẽm gai quanh người!

Continue reading Ưu tiên một mỗi khi đụng chuyện

Lựa chọn nghề nghiệp

Chào các bạn,

Khi tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có biết ngay là mình sẽ làm nghề gì, và theo đuổi một con đường sự nghiệp như thế nào không?

Ngày còn học ở Đại học Ngoại thương Hà Nội hầu như sinh viên nào ở trường mình cũng vẫn nghĩ về điều này. Trường mình thì nổi tiếng trong khối kinh tế thật đấy, nhưng có “tương truyền”: “Ngoại thương cái gì cũng giỏi nhưng lại không biết giỏi cái gì” :D. Có nghĩa là cái gì cũng biết, cái gì học cũng được, nhưng bảo ra trường làm gì, thì câu trả lời thật khó khăn. Sinh viên trường mình được đào tạo đúng ngành thì làm xuất nhập khẩu, nhưng đa phần thì lại làm ngành ngân hàng, tài chính, chứng khoán, làm kinh doanh, marketing…nói chung là không thiếu lĩnh vực nào, thậm chí trong giai đoạn sốt việc thì làm kế toán cũng được.

Continue reading Lựa chọn nghề nghiệp