Tag Archives: trà đàm

Gửi các bạn trẻ có lý tưởng về một Việt Nam không tham nhũng

Chống tham nhũng có nhiều biện pháp, nhưng tựu chung có thể nhóm thành hai hướng tấn công: (i) tác động từ ngoài vào hay (ii) thâm nhập và chỉnh đốn từ bên trong.

Tác động từ ngoài nếu gián tiếp hay không triệt để, hiệu quả sẽ không nhiều và dẫn đến tình trạng người muốn chống tham nhũng là những người không bao giờ tham nhũng, còn người có thể tham nhũng thì vẫn tiếp tục tham nhũng.

Continue reading Gửi các bạn trẻ có lý tưởng về một Việt Nam không tham nhũng

Cầu vồng mấy sắc?

Nếu mình hỏi như vậy, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ‘Ồ, cầu vồng 7 sắc rõ quá mà”. Câu trả lời không sai, nhưng nếu có một người khác trả lời “Cầu vồng có 10 sắc” hay “Cầu vồng có 1000 sắc” hay “Cầu vồng có ti tỉ sắc” cũng không sai luôn. Vậy câu trả lời đúng là gì?

Theo Wikipedia, cầu vồng là “hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa”. Màu sắc của cầu vồng là một dải quang phổ và với mắt thường thì chúng ta nhìn thấy được 7 màu rõ nhất là đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím. Trong thực tế không có một khoảng nào đó tách biệt giữa màu đỏ và da cam hay giữa màu da cam và màu lục. Giữa hai màu này là một màu trộn của chúng, mà khi phân tích kĩ thì sẽ là hàng chục, hàng trăm … các màu trộn giữa hai màu này nhưng sắc thái khác nhau. Cho nên bạn có thể nói cầu vồng có 7 màu hoặc n màu, đều đúng. Có điều nếu là mắt thường thì chúng ta chỉ phân biệt 7 màu là rõ nhất. Thậm chí đôi lúc chúng ta chỉ thấy 2 hoặc 3 màu của cầu vồng.

Continue reading Cầu vồng mấy sắc?

Cầm tay cha về nhà

Chào các bạn,

Câu chuyện dưới đây đọng lại trong mình một hình ảnh rất đẹp:

Buổi chiều, sau khi tòa lâu đài cát bị sóng cuốn đi, cậu bé thu nhặt các dụng cụ và nắm tay cha về nhà…

Và mình chợt cảm thấy tại sao một phần lớn nhân loại cần Jesus: để những người lớn có một người cha để nắm tay về nhà những lúc như vậy, để những người lớn giữ được tâm hồn trẻ thơ.

Khi còn nhỏ, mình có một tâm lý bố mẹ là chỗ dựa, chỗ trú ẩn an toàn. Những khó khăn chỉ để mình cố gắng hơn, còn mọi chuyện cuối cùng đã có bố mẹ – chắc chắn mình luôn an toàn.

Continue reading Cầm tay cha về nhà

Mỗi chúng ta là một phần của tổng thể

Chào các bạn,

Mỗi khi nói về thay đổi tư duy hay hành động, ví dụ như không vứt rác bừa bãi, xếp hàng ở nơi  công cộng để làm gương cho những người khác, người Việt hay phủ nhận bằng câu nói “Ôi giời, một mình mình thì làm được gì”. Chúng ta thường nghĩ rằng bản thân chúng ta là quá nhỏ bé trong một xã hội rộng lớn (dù là “xã hội” theo nghĩa hẹp chỉ là nhóm 2-3 người) và trở nên rất thụ động trong việc thay đổi thói quen. Mặt khác, chúng ta có xu hướng mong chờ một vài hay nhiều cá nhân khác thay đổi và bắt chước theo và có một niềm tin mãnh liệt rằng “một con én không làm nên mùa Xuân”. Tất nhiên, một con én không làm nên mùa xuân có nghĩa là nhiều con én sẽ làm nên mùa Xuân. Vậy ai sẽ là con én đầu tiên đây nếu như ai cũng chờ các con én khác?

Continue reading Mỗi chúng ta là một phần của tổng thể

Biết nói sao đây?

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã biết vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết cô bạn gái một cách rất man rợ, và bị tòa tuyên án tử hình. Mới đây tòa phúc thẩm Hà Nội đã phán quyết giữ y án tử hình.

Mình không thích án tử hình bao giờ, nhưng đó không phải là điểm mình muốn nói đến. Điểm làm cho mình nhức nhối là bà mẹ của Nghĩa. Đây là một người phụ nữ yết ớt cả đời chỉ biết làm nội trợ và lo cho chồng con. Đùng một cái bà có tin con trai rất tử tế và hiền dịu của mình phạm án sát nhân rất dã man, đối diện án tử hình. Rồi chồng bà chạy đáo để lo “chạy” cho con, bị đụng xe trên đường đi mượn tiền lo án phí, và qua đời. Và bây giờ đứa con trai sắp sửa bị tử hình. (Xem hai bài báo dưới đây)

“Giờ tôi mất hết rồi… Không biết còn ai đau khổ hơn tôi nữa không? Không biết tôi còn có thể sống tiếp được nữa không?”.

Continue reading Biết nói sao đây?

Ấn tượng đầu tiên

Chào các bạn,

Có lẽ là tất cả mọi chúng ta đều quen với khái niệm ấn tượng ban đầu (the first impression)–ấn tượng đầu tiên chúng ta có về một người thường là ấn tượng rõ ràng nhất và mạnh nhất về người đó. Nghĩa là dù sau này ta có những ấn tượng khác về người đó, thì ấn tượng ban đầu vẫn có thể ảnh hưởng rất mạnh đến tư duy của ta. Nếu ấn tượng đầu tiên mà đẹp thì ta có khuynh hướng nghĩ đẹp về người đó; hoặc ngược lại, ấn tượng xấu cũng vậy.

Continue reading Ấn tượng đầu tiên

Support – Nhân ái bằng hành động

Chào các bạn,

Tiếng Anh có một từ rất hay là “support” mà ta có thể tạm dịch sang tiếng Việt là “nâng đỡ, chống đỡ, hay hỗ trợ” nhưng chẳng có một từ tiếng Việt nào mang hết được tinh thần của từ tiếng Anh.

Trước hết support có nghĩa là chống đỡ, như sườn nhà là support cho căn nhà, và các cột nhà chính là support chính.

Trong mỗi cuốn phim có một nam tài tử chính là main actor, và nữ tài tử chính là main actress. Mỗi tài tử chính có một hay hai supporting actor hay actress. Support đây có nghĩa là hỗ trợ, làm cho vai chính nổi lên.

Quân đội đang lâm trận thì có các lực lượng support phía sau lo thực phẩm, vũ khí, y tế, vận chuyển‎… Và quân đội cần có support của nhân dân thì mới có thể thắng trận. Tức là support vừa có nghĩa là support vật chất vừa là support tinh thần.

Continue reading Support – Nhân ái bằng hành động

Quá gần để thoải mái

Chào các bạn,

“Quá gần để thoái mái” là dịch cụm từ “too close for comfort”. Người ta nói đến một đàn nhím tụm lại gần nhau trong mùa đông cho ấm. Nằm xa nhau thì lạnh, xích lại gần nhau quá thì đâm nhau. Các chú nhím bèn xích tới xích lui một lúc để tìm ra được khoảng cách tối ưu, đứng ở mức gần nhau nhất nhưng gai không đâm nhau. Đó là khoảng cách gần gũi thoải mái. Gần hơn vậy thì too close for comfort.

Continue reading Quá gần để thoải mái

Cô ấy nghĩ gì nhỉ?

Chào các bạn,

Sáng thứ tư chàng viết cho nàng một email mời đi ăn vào tối thứ bảy. Chờ cả ngày thứ tư, thấp thỏm, chẳng thấy trả lời. Trằn trọc cả đêm. Ngày thứ năm phập phồng, cũng chẳng thấy gì. Lại lăn lộn một đêm nữa. Mắt đã thành mắt nữ hoàng Cleopatra. Sáng thứ sáu mở mailbox lại chẳng thấy gì. Cứ phải kiểm tra mail từng phút… Trong suốt thời gian đó, bắt đầu từ lúc gửi email hôm thứ tư, hàng loạt câu hỏi cứ lãng vãng trong đầu đêm ngày, không ăn không ngủ không làm gì được: Cô ấy nghĩ gì nhỉ? Cô ấy có vui không? Hay là cười và delete? Hay là cau mày và delete? Sao lại chẳng nói gì nhì? Ít ra nếu không ừ thì cũng trả lời “không” chứ? Cô ấy có xem thường mình không nhỉ? Có bực mình không nhỉ?

Continue reading Cô ấy nghĩ gì nhỉ?

Giữ sạch môi trường tinh thần

Chào các bạn,

Khỏi nói thì ai trong chúng ta cũng biết không khí trong lành tốt cho sức khỏe, cây xanh tốt cho khí quyển, rác rến–nhất là rác không phân hủy như là plastic–hủy hoại môi trường. Điều chính là chúng ta có mang được hiểu biết này vào cung cách sống của chúng ta không. Con người xanh cho một thế giới xanh của kỷ nguyên @.

Và ‎ý thức của ta có thể đi xa hơn môi trường cây cỏ để đến với môi trường tinh thần không? Không khí chẳng chỉ là mát mẻ hay nóng bức, mà còn vui tươi hay ảm đạm, hăng say hay trầm uất.

Continue reading Giữ sạch môi trường tinh thần

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn…


Trong cuộc trò chuyện lan man dịp Tết, một người bạn vong niên của tôi than thở rằng “Điều đáng thất vọng nhất về giới trẻ ngày nay là họ ưa hưởng thụ quá!”. Một người khác cười: “Ưa hưởng thụ thì có gì sai? Thú thật là tôi đây, tôi cũng ưa hưởng thụ”.

Và tôi, tôi đồng ý với người bạn thứ hai. Tôi cũng không cho rằng sự ưa hưởng thụ là một điều sai trái hay là con đường dẫn đến vấp ngã. Ngược lại, sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta thường đắm chìm trong ảo giác và ít khi thực sự biết hưởng thụ. Hưởng thụ thực sự không phải là tàn phá, bất cứ thứ gì kể cả chính mình. Hưởng thụ thực sự là mong muốn giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp…kể cả chính mình.

Continue reading Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn…

Tập trung năng lực vào một điểm

Chào các bạn,

Chúng ta sống trong ngày chạy đuổi theo rất nhiều thứ trong đời—chạy tìm hạnh phúc nơi người nào đó, uốn nắn quả tim ai đó để mong hạnh phúc, tìm công danh, tiền bạc, kiến thức đủ loại, tài sản, thay đổi chính trị, thay đổi luật pháp, chiến đấu chống bất công… tất cả mọi sự đều chỉ mong mang đến hạnh phúc cho ta và cho mọi người. Và đương nhiên là khi ta lo nhiều việc quá như thế, hai điều xảy ra: (1) ta rất mệt mỏi, và (2) tư tưởng và năng lực của ta bị tản mạn kinh khủng. Đôi khi có cảm tưởng mình như con vụ xoay mòng mòng trong ma trận, chẳng biết đâu mà mò.

Continue reading Tập trung năng lực vào một điểm

Thay đổi và không thay đổi

Chào các bạn,

Cách đây mấy hôm mình gặp một nhóm bạn và mọi người tranh luận rất rôm rả về nguyên nhân vì sao Việt Nam nghèo, làm thế nào để Việt Nam có thể phát triển nhanh như các nước Hàn, Nhật. Đây là một chủ đề rất “muôn thưở” trong các cuộc gặp gỡ của giới sinh viên du học. Khi đi sang nước ngoài nhìn thấy sự phát triển của họ ai cũng quay lại tự hỏi: Vì sao nước mình mãi cứ lẹt đẹt, dân mình mãi cứ khổ?

Có người bảo do chúng ta thiếu lãnh đạo tài giỏi. Và vì dân trí thấp nên cần một lãnh đạo độc tài như Hàn hay Trung Quốc đã và đang có. Có người bảo do thiếu luật. Phải ra luật thật nghiêm để trị. Nói chung là tất cả mọi người đều hào hứng cho rằng phải thay cái cũ bằng một cái mới, luật mới, giáo dục mới, con người mới vv…giống như các nước khác đã làm thì sẽ tốt hơn hiện tại.

Nhưng có một điều mình không thấy mọi người nhắc tới đó là:

Continue reading Thay đổi và không thay đổi

Trung thành với thân chủ

Chào các bạn,

Hôm nay có một thân chủ nhờ mình xem qua một hợp đồng mua bán nhà cửa. Thân chủ này có một người chuyên viên địa ốc, tiếng Mỹ gọi là real estate agent (R.E. agent), đại diện lo việc mua nhà. Người bán nhà cũng có một R.E. agent đại diện. “Agent” là người đại điện. Agent đại diện cho ai thì có nhiệm vụ lo lắng cho quyền lợi của thân chủ của mình đến mức tối đa. Đây gọi là nhiệm vụ trung thành với thân chủ. Chúng ta, dù là ngành nghề gì, thì cũng thường làm việc trong vị thế đại diện cho một người nào đó, hay một công ty nào đó, và đương nhiên là ta có nhiệm vụ trung thành với người đó, với công ty đó, và phải lo lắng tối đa cho quyền lợi của thân chủ của ta, dù là ta có dùng từ “thân chủ” hay không.

Nhưng trong việc mua bán nhà cửa ở Mỹ thì tiền huê hồng cho agent được trả thế này.

Continue reading Trung thành với thân chủ

Nói dối nói thật

Chào các bạn,

Nhiều người có thói quen nói dối cả ngày, thường xuyên cho đến nỗi họ không hề biết là họ nói dối.

Ví dụ:

– Cái áo này đẹp quá, chị mua bao nhiêu vậy? 200 nghìn. (Trong khi thực ra chỉ trả 120 nghìn).

– Thuốc này rất tốt cho chị, em dùng hàng ngày. (Thật ra em chỉ dùng thử có một ngày năm ngoái).

– Anh tên Võ Nguyên Hùng, có bà con với Võ Nguyên Giáp không? Cũng có, nhưng hơi xa. (Thật ra chẳng họ hàng gì cả).

– Sao anh đến trễ vậy? À kẹt xe. (Thực ra là ngồi trong quán cà phê với cô bạn).

– Trời chị hát hay quá. (Trong lúc trong bụng nói “Hát vậy mà cũng hát”).

Continue reading Nói dối nói thật