Tag Archives: trà đàm

Hồi hộp và thúc bách làm… bậy

Chào các bạn,

Sau khi quân thám kích Mỹ tấn công Bin Laden và mang về một số đĩa và memories vi tính, chính phủ Mỹ thông tin ra ngoài đủ mọi thứ tìm được trong các đĩa và memories đó. Nhiều người phát ngôn trên TV hỏi tại sao chính phủ không giữ bí mật các thông tin đó mà nói ra lung tung vậy. Một số cựu nhân viên và phân tích gia tình báo trả lời là làm như vậy để cho Al Qaeda hồi hộp. Al Qaeda sẽ nghĩ là Mỹ có rất nhiều thông tin về họ, nhưng không biết các thông tin đó là gì, cho nên sẽ hồi hộp, và vì hồi hộp sẽ làm chuyện stupid, và sẽ bị lộ diện. Còn nằm yên êm ru bà rù thì rất khó tìm.

Đây là bài học lớn cho chúng ta: Hồi hộp có khuynh hướng thúc đẩy chúng ta làm chuyện dốt không nên làm.

Continue reading Hồi hộp và thúc bách làm… bậy

Tư duy tích cực nơi phố chợ

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói rất nhiều lần, tư duy tích cực luôn bắt đầu bằng luyện tâm tĩnh lặng—khiêm tốn, thành thực, nhân ái. Cố gắng tĩnh lặng luôn luôn. Tập trung vào việc quản lý tâm mình, để tâm ta có thể tĩnh lặng trong mọi trường hợp. Nếu dùng Mười Bức Tranh Trâu để mình họa, thì đó là đoạn dắt trâu lên rừng luyện trâu từ đen thành trắng.

Nhưng xong rồi thì lại cưỡi trâu về thành. Tức là giai đoạn chúng ta phải nhìn vào đời sống thật quanh ta để mà tích cực với nó. Và đây mới là giai đoạn chính của tư duy tích cực. Nếu lên rừng luyện tâm một mình, từ đen thành trắng, thì thật ra cũng chẳng nghĩa lý gì với ai cả, ngay cả với chính mình—chúng ta có thể tự hỏi, liệu tâm mình đen hay trắng có sự khác biệt gì cho mình không nếu mình đang ở trên rừng một mình?

Continue reading Tư duy tích cực nơi phố chợ

Thường niệm…

Rằm tháng tư lại đến với tiếng chuông và trăm vạn Phật tử tụ tập bên Phật điện. Nhiều lần đi ngang các ngôi chùa râm rang câu niệm “Nam mô A Di Đà Phật” tôi lại thắc mắc. Vì sao các tôn giáo khuyến khích giáo dân của họ thường xuyên đọc một số câu ngắn với dụng ý để cầm lòng cầm trí. Tôi nhớ những người Công giáo thì gặp điều sửng sốt thường thốt lên:”Giê su, , Maria, Giu se”. Và Phật tử thì đọc “Nam mô A di đà”

Cứ nghĩ mãi không trả lời được thì tôi lại quên đi rồi khi có dịp câu hỏi ấy lại vang lên trong lòng.

Một lần ở chung phòng với anh bạn cao tuổi, Anh nhờ tôi rót dùmly nước để anh uống thuốc. Sáng nào cũng vậy, anh phải uống thuốc kiểm soát huyết áp. Anh bảo ai đã mắc phải huyết áp thì sống để đó chết mang theo chứ làm sao mà chữa khỏi được…

Continue reading Thường niệm…

Tự chủ

Chào các bạn,

Mấy tháng trước đây mình có một chị bạn vong niên, gọi điện thoại và than vãn với mình là chị ấy quá lo lắng về sức khỏe vì người mệt mỏi nhức đầu thường trực, xuống cấp quá đỗi.

Mình hỏi chị ấy bị bệnh gì, chị ấy nói không biết. Mình hỏi có đi bác sĩ không; chị nói đã đi nhiều lần, được giới thiệu gặp nhiều bác sĩ khác nhau, không ông nào biết chị bệnh gì. Mình hỏi, vậy các bác sĩ làm gì; chị nói họ cho mình thuốc. Mình hỏi thuốc gì; chị nói khi mình nói mệt thì họ cho một ít thuốc chống mệt, nói bị thiếu ngủ họ cho một ít thuốc ngủ. Mình hỏi, vậy hiện nay chị đang uống thuốc gì. Chị ấy trả lời, mình không biết hết, nhưng tổng cộng 11 thứ thuốc mỗi ngày.

Continue reading Tự chủ

Tu chợ

 
Chào các bạn,

Dĩ nhiên là những “kẻ chợ” như chúng ta đều biết rằng tu chợ mới là thử thách lớn. Tu chùa chỉ là một phiên bản l‎ý thuyết của tu chợ. Tu chợ mới là thực hành thứ thiệt, với tất cả mọi thử thách gai góc của nó.

Nhưng có lẽ là chúng ta lại hay xem thường chính mình, xem mình như là phàm phu tục tử, và xem các vị tu chùa, tu núi, mới là người thanh cao thoát tục, người cứu nhân độ thế. Thực sự là các Bồ tát, dù có tu ở đâu, thì lúc cuối cùng cũng phải về chợ, trở lại cuộc đời phàm tục để cứu độ thế nhân. Cuộc đời ta bà này là bụi bặm và là niết bàn. Không có nơi khác.

Continue reading Tu chợ

Người thứ ba

 
Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã gặp trường hợp mình có hai người bạn, đứa nào cũng rất dễ thương và đứa nào cũng rất thân với mình, nhưng hai đứa hắn thì lại như chó với mèo, không thể gần nhau, không thể nói chuyện với nhau, và chúng hắn ghét nhau như là kẻ thù không đội trời chung.

Có nghĩa là, hai người rất dễ thương vẫn có thể cư xử rất tồi tệ với nhau. Dân Mỹ nói là “the chemistry between them doesn’t work well” (hóa tính giữa hai người không hoạt động tốt) hay là “Their chemistries don’t mix well” (hóa tính của mấy người này không hòa trộn được).

Continue reading Người thứ ba

Điều chỉnh tác phong

Chào các bạn,

Chúng ta sống ở đời hầu như là phải cố gắng điều chỉnh tác phong liên tục, như là—nói ít hơn, nói nhẹ nhàng hơn, nói rõ ràng hơn, ít nói đùa hơn, không vất rác bừa bãi, tế nhị hơn, bình tĩnh hơn… Nói chung là ta có hằng trăm thứ ta phải “hơn” như thế mỗi ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên vừa oa oa lọt lòng mẹ cho đến khi mấp máy bye-bye cuộc đời. (Và có thể là tiếp tục cải tiến tác phong trong các kiếp tới, cho đến vô lượng kiếp, nếu các bạn tin có nhiều kiếp sống).

Nhưng, đây là một lỗi lầm đa số chúng ta đều làm: Chúng ta nhìn đến các cử chỉ và hành vi của chúng ta, hàng trăm thứ, và cố gắng cải tiến từng thứ mỗi ngày. Đây là một chiến lược rất mệt, giống như người ngồi giữa bụi rậm với hằng trăm vòng dây leo gai góc quanh mình, và tìm cách cải tiến từng vòng.

Continue reading Điều chỉnh tác phong

Kiến thức cần can đảm

Chào các bạn,

Khi nói đến thu thập và phát triển kiến thức, chúng ta nói nhiều đến trãi nghiệm, đọc sách, suy tư, trao đổi, thảo luận… Chẳng bao giờ nghe ai nói đến cái thứ nghe ra chẳng ăn nhập gì đến kiến thức như là … can đảm cả. Cái gì? Can đảm? Can đảm mà ăn nhập gì đến kiến thức? Chẳng lẽ cao bồi đấu súng không sợ chết thì có kiến thức cùng mình hay sao?

Sự thực là, can đảm tự nó có thể không mang đến kiến thức mới cho ta, nhưng can đảm cho phép ta mở cánh cửa để nhìn vào kiến thức mới. Người không có can đảm luôn đóng kín cửa và chẳng muốn thấy gì bên kia cánh cửa.

Continue reading Kiến thức cần can đảm

Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc

Chào các bạn,

Nếu một ngày nào đó bạn ra cạnh bờ rạch vắng vẻ, treo võng, nằm ngủ và nghe nhạc cả ngày, hoặc lên núi dựng lều nằm nghỉ một ngày, bạn sẽ thấy tất cả mọi bức xúc, khó chịu, trầm cảm, lo lắng hàng ngày hầu như biến mất hoàn toàn. Tai sao?

Thưa, tại vì khi ta ở một mình, chẳng có ai và chẳng có gì “chọc” ta cả.

• Không có tin xấu trên radio và TV.
• Không có hố tử thần của các ông công chánh.
Continue reading Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc

Lễ nghĩa Việt Nam và Dân chủ

Chào các bạn,

Chúng ta dùng từ “dân chủ” cho đủ mọi thứ trên đời—chính trị công quyền, đời sống trong gia đình, cung cách làm việc trong một văn phòng, đời sống tại thôn làng, xí nghiệp, v.v… “Dân chủ” luôn bao hàm một ý niệm bình đẳng giữa mọi người. Nhưng sự thực là Việt Nam có rất ít dân chủ, tại mọi nơi, từ gia đình ra đến đường phố, vì Việt Nam có một hệ cấp lễ nghĩa rất là… hệ cấp, không bình đẳng chút nào. Và đây chính là điều làm cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng thực hành cách sống dân chủ.

Continue reading Lễ nghĩa Việt Nam và Dân chủ

Kinh nghiệm và kiến thức

Chào các bạn,

Tất cả những người khoảng 40, 50 đều có một lúc nào đó nghĩ đến câu này: “Làm sao mà mình có thể truyền các kinh nghiệm của mình cho em cháu, các cô cậu nhỏ, để các cô cậu không làm những lầm lỗi mình đã làm nhỉ?”

Câu trả lời là chẳng có cách nào cả.

Tại sao ta không thể truyền kinh nghiệm cho nhau được?

Continue reading Kinh nghiệm và kiến thức

Go the extra mile – Đi thêm một dặm

Chào các bạn,

Go the extra mile là đi thêm một dặm quá mức bình thường. Extra là dư, là quá mức, như là extraordinary là quá mức bình thường, phi thường; extra money là tiền dư, tiền thêm. Go the extra mile là cụm từ thường xuyên trong quản lý. Nhân viên xuất sắc luôn luôn go the extra mile để phục vụ khách hàng, hay go the extra mile để làm việc trong sở, tức là làm hơn nhiệm vụ đòi hỏi của mình. Nếu mình làm đến mức A là đã đủ để thỏa mãn mọi yêu cầu của công ty rồi, thì thêm the extra mile là mức dư cao hơn mức công ty yêu cầu.

Và extra mile là cái để phân biệt nhân viên tốt/được (good) và nhân viên xuất sắc (excellent). Làm đủ mọi yêu cầu là tốt/được/giỏi, extra mile là xuất sắc.

Continue reading Go the extra mile – Đi thêm một dặm

Thiện ác ?

Chào các bạn,

Tất cả chúng ta đều đã biết làm điều lành, tránh điều dữ. Mọi người trên thế giới đều biết điều này. Và đa số người trên thế giới theo công thức này.

Rất ít người trên thế giới cố tình làm điều dữ và tránh điều lành.

Nhưng mặc dù cả thế giới đã đồng ‎ý trên nguyên tắc, chúng ta vẫn không có hòa bình, và thường thấy tranh chấp và chiến tranh xảy ra triền miên. Tại sao?

Continue reading Thiện ác ?

Tư duy tích cực và hành động

Chào các bạn,

Một trong những lầm lỗi chúng ta thường gặp nhất trong tư duy tích cực là xác định “danh tánh” của tư duy tích cực bằng hành động bên ngoài—người tư duy tích cực thì phải luôn cười nói, luôn dịu dàng với mọi người. Hay tư duy tích cực là phải luôn nhường nhịn… Đúng là chúng ta nói đến những hành động như thế–mỉm cười, dịu dàng, nhường nhịn–thường xuyên trong tư duy tích cực, nhưng tư duy không phải là hành động, và tư duy không thể được định nghĩa bằng một hành động nào bên ngoài.

Tư duy tích cực là tĩnh lặng đặt nền tảng trên khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Đó là một trang thái tâm l‎ý hơn là một hành động. Nhưng phần nhiều học trò, và vài vị thầy không nắm vững vấn đề, có thể đặt trọng tâm vào hành động—phải là hành động thế này, thế này mới là tư duy tích cực.

Continue reading Tư duy tích cực và hành động

Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì?

Chào các bạn,

Trần Hưng Đạo - tranh Đông Hồ

Các bạn có lẽ đã nghe nói rất thường xuyên, trong trường học, trong các bài báo, trong các diễn văn, là chúng ta đang ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu. Câu hỏi cho các bạn là: “Chúng ta” thì ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu, nhưng “bạn” thì có ở trong trận chiến đó không?

Cả đất nước chúng ta đã cùng chiến đấu trận này ít nhất là hơn 20 năm nay, nếu lấy thời điểm Đổi Mới làm điểm khởi hành. Nhưng thực ra nó phải sớm hơn thế rất nhiều. Câu hỏi cho mỗi người chúng ta là: Chúng ta, dù đã nghe nhiều lần, nhưng đã có bao giờ, dù chỉ là một lần, ta tự ý thức được rằng (1) cuộc chiến chống nghèo đói và lạc hậu là cuộc chiến sinh tử cho đất nước và (2) chính con người của mình là một chiến binh trong cuộc chiến sinh tử đó không?

Continue reading Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì?