Tag Archives: Thơ

Trao Anh

Con dốc cao
Và Ban Mê dịu nắng
Dã quỳ tươi tắn
Cười với em chiều nay.

Ai dịu dàng nắm khẽ bàn tay…
Em bối rối bên anh,
trao anh 10Chiều cao nguyên lộng gió.
Tim thiếu nữ như con chim nhỏ,
Hát vang lời yêu thương.

Ban Mê có phải thiên đường
Nở đầy hoa cổ tích?
Để em bên anh trong một chiều tĩnh mịch
Trao anh, bàn tay em…

Trao anh,
Nét tươi trên môi,
Nét cười trong mắt.
Trao anh,
Trái tim trong vắt
Ngọt ngào…

Phạm Kiêm Yến

Đêm Nghe Bão Quê Ta

Đêm nằm lặng nghe bão giông bao luqueta
Từng cơn gió rít quặng lòng xót xa
Miền Trung khúc ruột quê ta
Chìm trong con nước, cửa nhà nát tan .

Nguy cơ đói rét lầm than
Màn trời chiếu đất cơ hàn người ơi .
Lá lành đùm lá tả tơi
Bạn tôi chung sức xua vơi nỗi sầu .

Yêu thương đoàn kết cùng nhau
Xin người rộng mở mau mau giúp đời

Quê hương tha thiết gọi mời

Hồng Phúc

Hoa Giấy

Tím rịm
Đỏ xôn xao
Ngời trắng
hoa giay

Hoa nở vô tư dưới nắng dòn
Trước sân nhà nhởn nhơ đàn bướm
Mỏng mai làm sao
Tươi tắn làm sao
Nắng mê man sắc càng tung thắm
Hồn nhiên
Kiêu hãnh
Hoa theo hoa ngời rạng ánh mặt trời
Em mỏng mai sao lạ lùng thế hoa ơi
Cả khi rơi cánh vẫn không rời cánh
Sắc màu không đổi
Khô trên lối gầy
Không mảy may thơm
Em gieo hương bằng bung tỏa
Tung tăng đón nắng
Cho đời thêm niềm vui
Trong oi ả nắng trưa
Gặp màu hoa em tôi quên nỗi đường dài

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Áo Xanh

blue

Ngỡ gặp lại mình ngày xinh xắn hai mươi

Khi em mặc áo xanh anh chọn

Chỉ với gương mà em bẽn lẽn

Như đang soi ấm áp mắt anh.

Qua lâu lắm rồi

Thuở nao nức giảng đường

Chiều tan trường ngóng em góc phố

Người đẹp người xinh

Người quen người lạ

Anh dõi tìm áo xanh dáng nhỏ tóc dài

Qua lâu lắm rồi

Thuở hồi hộp hẹn hò

Chuyện bâng quơ mà vui như hội

Vòng xe chậm

Tưởng không thể nào chậm hơn được nữa

Vẫn thấy đường về ngắn quá dưới hoàng hôn

Qua lâu lắm rồi…

Màu tóc đã phai

Ngọt đắng vị đời

Bao lần nếm trải

em xanh

Con chúng mình tuổi nhiều hơn em, anh ngày ấy

Hẳn sẽ cười trêu áo mẹ thiên thanh

Nhưng lẽ nào có thể trách anh

Nỡ hờn anh chọn nhầm tuổi áo

Khi khúc khích sắc xanh mách nhỏ

Trong lòng anh

Em mãi thuở hai mươi.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Cảm Ơn Đời

Ơn đời cho những niềm đau

Để ta cảm nhận nổi sầu thế nhân.

Ơn người gieo những si sân

Cho ta tìm bến tinh thần yêu thương.

cam on doi 2

Làm người, trong cõi vô thường

Mấy ai không vướng tai ương cuộc đời.

Hãy vui đón nhận người ơi.!

Vô tư đi hết cuộc chơi thế trần.

Hồng Phúc

Cảm xúc Nhớ rừng

Nghe tên ông Thế Lữ đã lâu
Đọc thơ ông mới thấy hồn Thế Lữ
Mượn chú hổ trong giam cầm bách thú
Để ngỏ lời thay non nước ngàn xưa

caged tiger

Thân tù ngục hỡi kiếp đời nô lệ
Xích xiềng kia -Hổ bỗng hóa thân người
Bừng khí phách muốn tung hoành cho thỏa
Chốn giang san non nước hóa tâm hồn

Cây cỏ, trời mây cùng sông núi
Vẫn âm vang hơi thở của muôn loài
Hồn sông núi đã hóa thành bất tử
Chốn giam cầm như xiềng xích đã phá tan

Trả lại cho đời hỡi tự do muôn thưở
Nỗi nhớ rừng đã thỏa chí dọc ngang
Niềm mơ ước lại trở về nguyên vẹn…
Hỡi ông Thế Lữ có còn chăng?!
Lời thơ khí phách như hóa thành lửa đốt
Rực trong lòng khi cháy bỏng những khát khao

tropical foret 1
Như chú hổ chốn giam cầm bách thú
Là nỗi niềm sâu thẳm của lòng ta
Mong cũng có “tự do” trong hi vọng
Như chim sổ lồng tung cánh giữa trời xanh
Chớ ai hiểu ta ngông cuồng như hổ dữ
Không! đơn giản như khí trời ta đang thở
Là sự thanh thản của tâm hồn
Là dịu êm trong hạnh phúc
Là sự vươn lên trong hạnh phúc tràn đầy
Là niềm tin cao cả mênh mông
Vào chân lý cả biển trời như một
Không dối lừa, thủ đoạn xấu xa

Để mãi mãi người với người là bạn
Không buồn phiền như giấc mộng chúa sơn lâm
Chào Thế Lữ hỡi nhà thơ có lửa
Ông là người đốt lửa của lòng ta!

Mùa thu 1996

Lã Thị Thu Hà

Mười năm nhìn lại

bo me

Mười năm trước chúng ta là những người con,
Mười năm sau chúng ta là những người cha, người mẹ.
Mười năm trước tôi không hiểu thế nào là mái ấm gia đình,
Mười năm sau tôi mới nhận thức được thế nào là một gia đình hạnh phúc.
Mười năm trước tôi khao khát được rời nhà đến một nơi thật xa,
Mười năm sau tôi lại khao khát được từ nơi xa quay trở về nhà.
Mười năm trước tôi thường hay tranh cãi với ba mẹ,
Mười năm sau tôi lại thèm được nghe ba mẹ mắng một lần biết nhường nào.

bo me 1
Mười năm trước tôi cứ nghĩ mình là một cái cây lớn,
Mười năm sau tôi mới hiểu mình chỉ là một ngọn cỏ bé nhỏ.
Mười năm trước tôi chỉ có thể lãng phí duy nhất một thứ là thời gian,
Mười năm sau tôi có thể lãng phí bất cứ thứ gì trừ thời gian.
Mười năm trước chúng ta có thể nói tuổi thanh xuân là vô hối,
Mười năm sau chúng ta chỉ có thể nói tuổi thanh xuân đã không còn.
Mười năm trước chúng ta có thể đùa cợt với cuộc đời,
Mười năm sau chúng ta lại bị cuộc đời đùa cợt lại.

Kiều Tố Uyên dịch từ Trung Văn.

Vờ

Ừ thì
Mình cứ vờ yêu
Vờ quay quắt nhớ, vờ kêu tên thầm
Sóng đôi tay cứ vờ cầm
Tiễn chân vờ đứng tần ngần trông theo
Tiếng cười vờ nắng xuân reo
Vờ say hương để liêu xiêu đường về
Vờ hôn đánh thức đam mê
Vờ tiếc nuối. Vờ tái tê. Cứ vờ…
Cứ như đã tự bao giờ
Cứ như gặp lại người xưa một thời

hoa phu dung2

Tháng năm chớp mắt vèo trôi
Vừa thơ trẻ đã ngậm ngùi gầy hao
Vui chưa nếm trọn ngọt ngào
Đã buồn- Buồn đến nôn nao cõi lòng
Được ư? – Một đoá phù dung
Mất – rành rành trước muôn trùng sóng xô
Sum vầy thoắt đã bơ vơ
Tình như ngọn gió mơ hồ chớm thu
Trao nhau một chút giả vờ
Thêm gần bớt lạ xui thơ tìm người
Gốc khô may lại nảy chồi
Trống tênh may lại bồi hồi đầy vơi
Ừ thì
Mình chỉ vờ thôi
Nửa mai đơn lẻ nên đôi
Lại vờ

Tôn Nữ Ngoc Hoa

Đôi Mắt

đôi mắt 4 Cả một trời mênh mang
U uẩn đến chao lòng
Mong manh lời ước hẹn
Nổi trôi một dòng sông…

Một ngày em không đến
Tôi lạc lối quẩn quanh
Chiếc lá vàng đưa tiễn
Có bao giờ lên xanh ?

Tôi chết trong mắt em
Long lanh màu đen nhánh
Một trời sao lấp lánh
Sao vẫn thua mắt em !

Nguyễn Quý Ninh

Nỗi buồn từ li

Thôi chia tay.
Lời từ li người gửi cho tôi
Ngắn ngủi cũng là kỉ niệm
Suốt một đời ngẩn ngơ tìm kiếm
Để tình mình bi chừ như thoáng gió bay qua.
MuaPhoHue
Thôi chia tay.
Anh là người yêu thơ
Gửi vào em cả tấm tình với Huế
Chiều nay nghe ai kể
Chợ Đông Ba chừ lắm ngựa nhiều xe.

Thôi chia tay.
Lời từ li người hỏi chiều có nghe
Mà mây chiều ủ dột
Mà con đò trên sông thảng thốt
Gửi lên câu tình nghĩa lạc loài.

Thôi chia tay.
Anh là khách qua đường.
Nỗi niềm riêng chưa một lần san sẻ
Và em rồi cũng thế
Hai mảnh linh hồn không tìm gặp nhau đâu.

Thôi chia tay.
Anh về giữa đêm sâu
Đường xưa vốn quen sao chừ lạc lối
Đêm này quá tối
Giọt nước mắt người xin soi dẫn hồn anh.

Thôi chia tay
Tình yêu vốn mong manh
Lỡ lầm chăng tơ hay lỡ lầm vướng víu
Đùa chi nhau để bây giờ anh hiểu
Nỗi buồn trong câu từ li!

Nguyễn Tấn Ái

Giao Thoa Lục Bát

Ngọt ngào vần lục ru em
Gập ghềnh điệu bát ta đem tặng mình.

giao thoa 4
Em từ hoa nở trắng trinh
Ta từ lữ khách vô tình dặm xa
Đêm đêm em ánh trăng ngà
Ngày ngày ta chắp …bài ca lỗi mùa
Chuông vàng em trái tim khua
Trống da rách mặt góc chùa ta nghe
Hội mùa em rộn tiếng ve
Giọng quyên ta gọi sương hè ngô nghê.
Tơ tình em khéo vân vê
Lương duyên ta cuốn vụng về sợi thương
Ngựa chùng em buộc dây cương
Mây thu ta mãi vấn vương hải hồ
Thuyền yêu em cập bến bờ
Ta còn con nước ngẩn ngơ cát lành

giao thoa 6
Em chưa lên thác xuống ghềnh
Ta từng xuôi ngược ngọn nguồn lạch sông
Em là ngọn lửa ngày đông
Ta chưa làm một ánh hồng chiều xuân

Em là máu của ta thân
Như đôi lục bát xuôi vần giao thoa.

Đinh Đức Dược

Mơ Hoa – Bến Mơ

Mơ Hoa

Một chiếc lá nhẹ rơi
Giữa khung trời đầy nắng
Một trưa hè im vắng
Giữa khoảng trời xanh trong

Depgiacmohoa

Bao mơ ước tuổi hồng
Em gửi vào trong gió
Trao lên từng ngọn cỏ
Theo dòng đời êm trôi

Đôi tay ngà tinh khôi
Em ôm đời hy vọng
Đôi mi dài mơ mộng
Nhìn cuộc đời màu xanh

Em thêu dệt bức tranh
Đầy hoa và nắng ấm
Môi xinh hồng tươi thắm
Thơm hương nồng ngây thơ

Em tôi thêu dệt giấc mơ
Ngọt ngào giai điệu, mỹ miều lời ca
Ru em nhẹ khúc mơ hoa
Để đời đẹp mãi những vầng trăng êm

Minh Tâm

co gai ede

Bến Mơ

Ban mê sáng nắng,chiều mưa
Tình người dào dạt ngàn xưa đến giờ.
Mời người về cập bến mơ
Có nàng sơn nữ ươm tơ đợi chờ.

Bên dòng sông tóc nên thơ
Thông reo vi vút vô bờ tương tư.
Hương rừng bát ngát đầy dư
Người ơi ! người đến ta chừ có nhau.

Hồng Phúc

Xa rồi mùa hạ

Còn nhớ ngày nào gặp emHạhuế
Gió và nắng giao nhau giữa trời mùa hạ
Em hiếm hoi như chiếc lá
Chao nghiêng gọi hồn người vào thu

Và như thế từ mênh mông âm u
Hồn tôi ngu ngơ mơ mộng
Không biết có còn ai giữa cuộc đời quá rộng
Không biết ngoài em ra còn ai?

Xa nhau rồi ngày tháng cũng dần phai
Điều anh chưa hay đến giờ anh mới biết
Mùa thu không giành tặng ai riêng biệt
Gió và nắng vẫn giao nhau. Mùa hạ cũ xa rồi!

Nguyễn Tấn Ái

Bốn Mùa Hoa

Bốn mùa

MAI nở, Xuân về đẹp ý thơ

LAN khoe sắc thắm Hạ đang chờ

CÚC vàng ngan ngát Thu sầu nhớ

TRÚC lặng đông hàn ươm ước mơ.

Hồng Phúc

Bốn mùa

XUÂN vui, nở rộ cành mai thắm

HẠ ấm, cho lan ngát trong vườn

THU êm, nhuộm nắng vàng hoa cúc

ĐÔNG, trúc xanh màu xua giá băng.


Minh Tâm

P.


Ngày xưa khi mới gặp nhauonerose1
Tôi nghe như đã biết lâu lắm rồi
Ngày nay đã quá nửa đời
Tôi nghe như chỉ mới thời gặp nhau

Tha phương nghìn nẻo bể dâu
Đã bao giông bão đã bao nghĩa tình

Bóng tên vèo khung cửa
Trăm năm cuộc tử sinh

Cảm ơn mình đã quên mình
Một đời gá nghĩa bóng hình cùng tôi

    To my wife Túy-Phượng

    TDH
    Lake of the Woods
    September 21, 2009