Nứt bàn tay mẹ chút tình đêm nay
Rùng mình cánh tỏa hương bay
Một canh thôi cũng ngất ngây với đời
Có bao giờ thấy sắc trời
Nửa khuya như đã chịu lời nước non!
QUỲNH NỞ ĐÊM MƯA
Qua đêm
mưa gió tơi bời
Lặng nhìn
thương một mảnh đời phù vân

Âm thầm
Quỳnh nở ngoài sân
Trở trăn ai biết
mấy lần quặn đau?
Tàn canh
hương phấn nhạt nhàu
Xác không hồn
để… trắng màu tang thương.
Đinh Đức Dược
























