Tag Archives: Tâm linh

Làm thế nào để nắm được bản tánh thiêng liêng của bạn – How to get in touch with your sacred nature

Chào anh chị em,

Tất cả mọi truyền thống tâm linh lớn của thế giới đều nói về bản tánh thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Tại Việt Nam chúng ta tạm nói tượng trưng về hai khối tôn giáo: một là Phật giáo, hai là Kitô giáo (gồm Công giáo, Chính thống giáo, và Tin lành).

Phật giáo thì cho rằng mỗi chúng ta đều có Phật tánh trong mình, và mỗi chúng ta là Phật đang thành.

Kitô giáo nói mỗi chúng ta là con Chúa với Thánh linh Chúa (hơi thở của Chúa) trong ta. Continue reading Làm thế nào để nắm được bản tánh thiêng liêng của bạn – How to get in touch with your sacred nature

Tự tin – Self-confidence

Chào anh chị em,

Có lẽ mọi người chúng ta đều có tự tin trong một lĩnh vực nào đó – tôi tự tin tôi là bác sĩ giải phẫu tim hàng đầu, tôi tự tin tôi là kỹ sư AI hiếm có, tôi tự tin tôi là thầy giáo rất tốt, tôi tự tin tôi là thầy về xây dựng nhà cửa… Và kẻ cướp cũng nói tôi tự tin vào khả năng cướp các ngân hàng lớn, tôi tự tin vào tôi móc túi thần kỳ, tôi tự tin vào trộm được tất cả nhà nào tôi muốn… Và dựa vào đó, chúng ta đều xem mình là người tự tin. Nhưng đó không phải là tự tin nền tảng. Tự tin vào nghiệp vụ chỉ là một mảng tự tin rất nhỏ trong cuộc đời có cả nghìn thứ khác của chúng ta.

Chúng ta có đủ thứ sợ hãi, âu lo, và stress trong đời sống vô thường – sợ mất việc, sợ bị bệnh không ai lo cho con cái, sợ kinh doanh xuống, sợ bị người xem thường, sợ mất danh tiếng, sợ boss không thích mình, sợ mưa lụt, sợ bão, sợ thiếu tiền, sợ hỏa hoạn, sợ người lái xe xay xỉn đâm vào, sợ tai nạn trên trời rơi xuống, sợ bị hà hiếp, sợ mất tài sản, sợ mất danh tiếng, sợ bị ném đá trên mạng… Nói chung là ta có hàng nghìn thứ để lo sợ và stres mỗi ngày. Continue reading Tự tin – Self-confidence

Tôi – I/Me

Chào anh chị em,

Đương nhiên là chúng ta luôn quan tâm về chính mình, sức khỏe của mình, đức hạnh của mình, tội lỗi của mình, thiện ác của mình, tài sản của mình, chức vụ của mình… và một nghìn thứ khác của mình. Đó là chuyện “tự nhiên.” Chúng ta sinh ra là đã được huấn luyện để học như thế.

Nhưng đó là vấn đề. Bát Nhã Tâm kinh dạy:

Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.

Khi Quán-tự-Tại Bồ-tát thực hành trí tuệ Bát-Nhã Giải thoát
Thấy mình là Không, ngài vượt qua mọi nạn.
Continue reading Tôi – I/Me

Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống – I am the way, the truth, and the life.

Chào anh chị em,

Từ khi mình bắt đầu đọc Kinh Thánh nghiêm chỉnh, khoảng năm 40 tuổi, câu trong Kinh thánh sốc mình nhất là câu Chúa Giêsu nói: “Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” (“I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.”) (John 14:6-7).

Continue reading Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống – I am the way, the truth, and the life.

Nhân Duyên – Causes and Conditions

Chào anh chị em,

Chữ “Duyên” có rất nhiều ý nghĩa trong văn hóa Việt Nam:

– Người có “Duyên” (charming) là người hấp dẫn mọi người, làm người ta yêu mến; dù người có Duyên không nhất thiết là đẹp, nhưng là hiền hòa, thành thật, đáng tin, và đáng yêu. Nghĩa “Duyên” cũng bắt nguồn từ Nhân Duyên (Causes and Conditions) của Phật triết: Khi đủ “Duyên” thì mọi sự đều thành. Continue reading Nhân Duyên – Causes and Conditions

Tâm Không Phân Biệt – Non-Discriminating Heart

Chào anh chị em,

Tâm Không Phân Biệt là Tâm Xả (Upekkha) trong Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỉ, Xả (Metta, Karuna, Mudita, Upekkha).

Tâm Upekkha (Xả) chỉ trạng thái tâm Giác ngộ, không còn bị chi phối bởi những khái niệm đối đãi như đúng-sai, tốt-xấu, hay-dở. Đó là trạng thái tâm trí khi không còn dính mắc vào các đối tượng, nhận biết mọi thứ như chúng vốn là, vượt qua mọi định kiến và phán xét chủ quan. Trạng thái này là mục tiêu của việc tu tập Phật pháp, giúp đạt đến giải thoát và an lạc. Continue reading Tâm Không Phân Biệt – Non-Discriminating Heart

Lời cuối cho 101 Truyện Thiền (Phiên bản 2025) – Closing statement for 101 Zen Stories (2025 version)

Chào anh chị em,

Như mình đã nói khi bắt đầu cập nhật 101 Truyện Thiền này vài tháng trước, mình đã viết phiên bản đầu tiên vào năm 2010, tức là 15 năm trước. Ngày nay, mình cảm thấy rằng sau 15 năm, mình đã hiểu rõ hơn về Phật pháp ở một số khía cạnh, cũng như lịch sử phát triển Thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản. Vì vậy, đây là phiên bản cập nhật năm 2025. Continue reading Lời cuối cho 101 Truyện Thiền (Phiên bản 2025) – Closing statement for 101 Zen Stories (2025 version)

Thiền của Phật – Buddha’s Zen

Chào anh chị em,

Đức Phật nói:

“Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.
Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.
Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây, và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.
Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.
Thầy chiêm nghiệm ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.
Thầy thấy Thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày.
Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.”
(TĐH dịch)
Continue reading Thiền của Phật – Buddha’s Zen

Chùa tĩnh lặng – The silent temple

Tofuku-ji Temple, Kyoto

Chào anh chị em,

Shoichi là một thiền sư chột mắt, chói lòa với giác ngộ. Thiền sư dạy đệ tử trong chùa Tofuku.

Cả ngày cả đêm ngôi chùa đứng yên trong tĩnh lặng. Không một tiếng động.

Ngay cả tụng kinh cũng bị thiền sư cấm. Đệ tử của thầy chẳng làm gì ngoại trừ Thiền định.

Khi thiền sư qua đời, một cụ già hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Vậy là lão bà biết Shoichi đã viên tịch.
Continue reading Chùa tĩnh lặng – The silent temple

Giấm của Tosui – Tosui’s vinegar

Chào anh chị em,

Tosui là vị Thiền sư đã xa rời hình thức trịnh trọng của chùa chiền để sống dưới gầm cầu với một đám ăn mày. Khi Tosui đã rất già, một người bạn giúp Thiền sư kiếm sống mà không phải ăn xin. Người bạn chỉ Tosui cách gom cơm lại để làm giấm. Tosui làm giấm cho đến khi chết.
Continue reading Giấm của Tosui – Tosui’s vinegar

Vô chấp – Non-attachment

Chào anh chị em,

Kitano Gempo, trụ trì chùa Eihei, mất năm 1933 khi sư 92 tuổi. Sư đã cố gắng cả đời để không vướng mắc vào điều gì. Năm 20 tuổi, là khất sĩ, sư gặp một một khách lữ hành hút thuốc. Hai người đang đi xuống một dốc núi với nhau, họ nghỉ dưới một tàn cây. Người khách lữ hành mời Kitano hút thuốc, Kitano nhận, vì quá đói lúc đó.

“Hút thuốc thật là khoan khoái,” Kitano bình phẩm. Người kia cho Kitano một ống píp dư và ít thuốc và hai người chia tay.

Kitano cảm nhận: “Những thứ khoan khoái như thế có thể làm xáo trộn thiền định. Trước khi đi quá xa, ta phải ngưng ngay.” Vậy Kitano vất đi mấy thứ đồ hút. Continue reading Vô chấp – Non-attachment

Một giọt nước – A drop of water

Chào anh chị em,

Một thiền sư tên Gisan bảo một đệ tử trẻ mang đến cho thiền sư một gàu nước để làm nguội bớt nước trong bồn tắm của thầy.

Cậu đệ tử mang nước đến, và sau khi làm nguội bồn tắm, đổ ra đất tí nước còn lại trong gàu. “Đồ ngu!” thiền sư mắng cậu đệ tử. “Tại sao con không dùng nước đó để tưới cây? Con có quyền gì mà phí phạm dù chỉ một giọt nước trong chùa này?”
Continue reading Một giọt nước – A drop of water

Lá thư cho người sắp chết – A letter to a dying man

Chào anh chị em,

Bassui viết lá thơ sau đây cho một đệ tử sắp chết”

“Thể tính của tâm của con không hề được sinh ra, nên nó không bao giờ chết. Nó không phải là hiện hữu–hiện hữu có thế hư mất. Nó không phải là hư không—hư không chỉ là một khoảng trống. Nó không có sắc màu và hình thái. Nó không hưởng thụ khoái lạc và không đau đớn với khổ nạn.
Continue reading Lá thư cho người sắp chết – A letter to a dying man

Đi chơi đêm – Midnight excursion

Chào anh chị em,

Nhiều thiền sinh đang học thiền với thiền sư Sengai. Có một cậu thường thức dậy nửa đêm, leo tường ra ngoài, và vào thành phố du hí.

Sengai, kiểm tra phòng ngủ, khám phá cậu này vắng mặt đêm nọ và còn khám phá ra cái ghế cao cậu dùng để leo qua tường. Sengai chuyển cái ghế đi nơi khác và đứng vào thế cái ghế.
Continue reading Đi chơi đêm – Midnight excursion

Thiền của người kể truyện – The story teller’s Zen

The Story Teller by Amrita Sher-Gil (30 January 1913 – 5 December 1941) a Hungarian-Indian painter. (Not directly related to this Zen story.)

Chào anh chị em,

Encho là người kể truyện rất nổi tiếng. Những truyện tình anh kể làm rung động con tim của người nghe. Khi anh kể truyện chiến tranh, người nghe có cảm tưởng như là họ đang ở trên bãi chiến trường.

Ngày nọ Encho gặp Yamaoka Tesshu, một người thường sắp đạt đỉnh cao của Thiền. “Tôi hiểu,” Yamaoka nói “anh là người kể truyện hay nhất trong nước ta và anh làm người ta khóc hay cười khi anh muốn. Vậy hãy kể cho tôi nghe truyện Cậu Đào mà tôi yêu thích. Hồi còn bé tôi hay nằm ngủ bên cạnh mẹ, và mẹ hay kể cho tôi huyền thoại đó. Vào khoảng giữa truyện tôi hay thiếp ngủ. Hãy kể cho tôi như là mẹ tôi kể.”
Continue reading Thiền của người kể truyện – The story teller’s Zen