Hầu hết mọi người ao ước có thêm thời gian, tuy nhiên lại lãng phí thì giờ họ có.
Thảo Uyên dịch
Most people wish they had more time, yet they waste the time they have.
-Robin Sharma

Hãy hát cùng ta hỡi thế nhân
Cuộc đời ôi! đẹp đến vô ngần
Nếu mai có về nơi vô tận
Xin được lời, lần nữa tri ân
Đời người chỉ được có một lần
Sống vui, sống đẹp tính nhân văn
Mai kia, đến lúc về vô tận
Hãy hát cùng ta hỡi thế nhân
Minh Tâm
.
Thanks

Sing with me, O humanity
So wondrous is life’s beauty
If I must die tomorrow
I’d say thanks before I go
We have just one life to live
Let’s live right, live happily
When it’s time for us to leave
Sing with me, O humanity
TĐH translated
Oct. 30, 2009
Lake of the Woods, VA USA
Đã từ lâu Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Nằm ở độ cao 1.450 m so với mực nước biển nên khí hậu của Đà Lạt mát mẻ quanh năm như Sapa, Bà Nà, Mẫu Sơn hay Tam Đảo. Từng được xem là “Thủ Đô Mùa Hè”, Đà Lạt luôn gợi nhớ đến những cánh rừng thông bạt ngàn, hồ nước nép mình quanh đồi núi chập chùng, và những dòng thác nên thơ.

Từ Sài Gòn đi ô tô theo quốc lộ 20 chừng 300km là đến Đà Lạt, cung đường sẽ đưa du khách lên cao dần, cao dần, cao dần và cả một bức tranh thiên nhiên hùng vỹ hiện ra trước mắt. Lúc này cảm giác oi bức, huyên náo như không còn hiện hữu mà thay vào đấy là không gian yên bình ôm trọn bước chân du khách.
Sau khi được khám phá vào năm 1983, thành phố trên 100 tuổi này được chọn làm nơi nghiên cứu khoa học và nghỉ dưỡng của quân đội Pháp. Người Pháp đã gây dựng cho thành phố này nhiều biệt thự, giao lộ và nét đẹp Thụy Sĩ đến ngày nay vẫn còn lưu giữ. Trong thời Pháp thuộc, Đà Lạt có tên tiếng Latin là “Cho Những Người Này Niềm Vui, Cho Những Người Khác Sự Mát Mẻ” và chính quyền Pháp sử dụng như là tên gọi chính thức cho Đà Lạt lúc bấy giờ.
Nhưng thực ra, tên gọi của Đà Lạt có nguốn gốc từ tiếng đồng bào người Lạt, sống tập trung chủ yếu ở khu vực Cao Nguyên Lang Bian, có nghĩa là “Dòng Suối Lạt”. Có thể kể đến sự hiện hữu đầu tiên của những tộc người thiểu số ở Đà Lạt, họ là những người gắn bó lâu đời trên mảnh đất tuyệt vời này. Văn hóa của người đồng bào vùng cao vì thế cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của xứ sở mộng mơ.

Đà Lạt mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên với những người dân hiền lành sống bằng nghề làm rẫy, làm vườn, trồng cà phê, chè, chăn nuôi gia súc…Vào dịp lễ hội, du khách sẽ được xem người dân múa, hát, chơi nhạc bằng những nhạc cụ độc đáo mà âm thanh của nó nghe như tiếng gió hú, tiếng thác chảy trên ghềnh đá. Thiên nhiên tươi đẹp đã tạo nên những mẫu người Đà Lạt có phong cách đáng yêu, hiền hòa, thanh lịch và mến khách.
Được thiên nhiên ưu đãi nên cả thành phố Đà Lạt như một vườn hoa trăm hương, ngàn sắc suốt quanh năm. Phong cảnh ấn tượng của Đà Lạt có lẽ là rừng thông với những con đường uốn lượn, và lũng dốc ngập tràn hoa dã quỳ khi mùa đông đến. Có lẽ Đà Lạt là thành phố có kiểu khí hậu ôn đới độc đáo ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Còn gì tuyệt hơn là dạo quanh Đà Lạt mỗi sớm mai, ngắm sương mù giăng khắp thung lũng, xuýt xoa cơn gió lạnh, và chờ hừng đông trên cao nguyên ngàn hoa này. Chính vì lẽ đấy mà Đà Lạt được mệnh danh là “Thành Phố Của Mùa Xuân Vĩnh Cửu”. Với khí hậu tuyệt vời, Đà Lạt trở thành là nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân hưởng tuần trăng mật, chôn dấu kỷ niệm chốn mộng mơ.

Du khách đến Đà Lạt không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh trữ tình, kiến trúc đặc sắc, con người hiền hòa, món ăn bản địa mà còn những mặt hàng lưu niệm riêng của thành phố thượng sơn. Từ trên đỉnh Lang Bian cao chót vót, cao nguyên lạnh đẹp như một bức tranh muôn sắc màu sẽ làm du khách không nỡ cất bước quay về.
EMBRACING THE COLD PLATEAU
Dalat has long been one of the appealing tourist cities in Vietnam. Located at 1,450m above sea level, Dalat’s climate is as cool all year round as Sapa, Ba Na, Mau Son or Tam Dao. Once regarded as “The Summer Capital”, Dalat always wakes us of vast pine woods, charming lakes nestled in the rolling mountains, and poetic waterfalls.
A 300km drive from Saigon along the National Highway 20 leads to Dalat, and the stretch takes tourists to be little by little higher, higher and higher; and the whole spectacular natural picture appears before the eyes. Then, the feelings of heat and hustle no longer exist, but give way to a peaceful space embracing the travelers’ steps.

After its discovery in 1893, this over-100-years-old town was appointed as a science-researching and resort place for the French army. The French offered it with a lot of villas and boulevards, and Swiss charms still remain. During the French colonial era, the name of Dalat was derived from a Latin phrase “Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” – Giving Pleasure to Some, Freshness to Others – and it was used as the offical emblem of Dalat during that time.
In fact, its name comes from the local language of Lat people, who gather around the LangBian Highland, meaning “Stream Of The Lat”. It may be mentioned to the first existence of Dalat’s ethnic groups, having identified themselves to this wonderful land for so long. Accordingly, the montagnards’s cultures are typical ones of this dreamy homeland.
Dalat deeply bears cultural characters of the Central Highlands with mild residents living on doing milpa, gardening, growing coffee and tea, and raising cattle… On the festivals, visitors will have a chance to witness local people dance, sing and play music with unique intruments whose sounds are like the blowing of winds and the flowing of falls on the cliffs. The beautiful nature has created a type of Dalat’s people with lovely, gentle, smart and hospitalble styles.

Endowed with its nature, the whole Dalat city looks like a garden with hundreds of flowers and thousands of flavors all year round. Dalat’s impressive landscapes may be the pine woods with snaking roads, and wild sunflowers covering slopes in the winter. Perhaps Dalat is the town with a unique kind of temperate climate in such a tropical country as Vietnam. Nothing is more wonderful than strolling around Dalat in the mornings, seeing the mist spread over valleys, fluttering ourselves from the chill winds, waiting for the sunrise on this plateau of thousands of flowers. That’s why it’s dubbed “The City Of Eternal Spring”. With its amazing climate, Dalat becomes an ideal place for young newly-weds to honeymoon and keep their memories into the dreamy realm.
Travelers to Dalat not only gaze at romantic views, special architectures, mild people, local food but at this mountainous city’s own souvenirs as well. From the summit of the lofty LangBian peak, the cold higland which is as fascinating as a many-colored picture, will make them too attached to it to depart.
Junemo
1. Nỗi Ám Ảnh Khi Vượt Sông
Hai nhà sư đang du hành đến một con sông thì họ gặp một người phụ nữ trẻ. Sau một hồi đắn đo trước dòng nước chảy xiết, cô ấy hỏi liệu họ có thể đưa cô ấy qua sông không. Một trong hai nhà sư do dự, nhưng người kia nhanh chóng đỡ cô lên vai và đưa cô qua dòng nước, đặt cô xuống ở bờ bên kia. Cô ấy cảm ơn ông và đi tiếp. Khi hai nhà sư tiếp tục cuộc hành trình, một người cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Không thể giữ im lặng được nữa, vị sư bèn lên tiếng
“Huynh à, giáo lý của chúng dạy rằng phải tránh mọi tiếp xúc với phái nữ, nhưng sao thầy lại đỡ cô ấy lên vai và đưa cô ấy đi?”
“Đệ à,” nhà sư thứ hai đáp lại” Tôi đã đưa cô ấy sang bờ bên kia, trong khi đệ vẫn đang cõng cô ấy”
Two traveling monks reached a river where they met a young woman. Wary of the current, she asked if they could carry her across. One of the monks hesitated, but the other quickly picked her up onto his shoulders, transported her across the water, and put her down on the other bank. She thanked him and departed. As the monks continued on their way, the one was brooding and preoccupied. Unable to hold his silence, he spoke out.
“Brother, our spiritual training teaches us to avoid any contact with women, but you picked that one up on your shoulders and carried her!”
“Brother,” the second monk replied, “I set her down on the other side, while you are still carrying her.”
2/ Quan Tài Gỗ
Một người nông dân đã quá già nên ông không thể làm việc đồng áng nữa. Vì thế hằng ngày, ổng chỉ ngồi trước cửa nhà. Con trai ông, người vẫn làm việc trên cánh đồng, luôn luôn ngước nhìn và thấy cha mình chi ngồi đó. “Ông ta thật vô dụng” đứa con trai nghĩ “Ông ta chẳng làm gì cả”. Một ngày, vì quá thất vọng, đứa con đóng một cái hòm gỗ, kéo nó đến trước cửa nhà và bảo cha mình trèo vào. Không nói một lời nào, người cha bước vào trong.
Sau khi đóng nắp, đứa con đẩy chiếc hòm tới sát bờ rìa cánh đồng nơi có một mỏm đá cao. Khi anh ta sắp ném, anh ta nghe một tiếng gõ nhẹ từ trong nắp hòm. Anh ta mở nắp. Người cha vẫn nằm đó thanh thản “Cha biết con dịnh ném cha xuống mỏm đá, nhưng trước khi làm, cha muốn khuyên con một điều” “Điều gì vậy ?” đứa con trả lời. “Hãy ném cha xuống mỏm đá nếu con muốn” người cha nói “Nhưng hãy giữ lại cái hòm gỗ này. Con của con có thể cần dùng đến nó”
A farmer got so old that he couldn’t work in the fields anymore. So he would spend the day just sitting on the porch. His son, still working on the farm, would look up from time to time and see his father sitting there. “He’s of no use any more,” the son thought to himself, “he doesn’t do anything!” One day the son got so frustrated by this, that he built a wooden coffin, dragged it over to the porch, and told his father to get in. Without saying anything, the father climbed inside.
After closing the lid, the son dragged the coffin to the edge of the farm where there was a high cliff. As he approached the drop, he heard a light tapping on the lid from inside the coffin. He opened it up. Still lying there peacefully, the father looked up at his son. “I know you are going to throw me over the cliff, but before you do, may I suggest something?” “What is it?” replied the son. “Throw me over the cliff, if you like,” said the father, “but save this good wooden coffin. Your children might need to use it.”
3/ Chắc Vậy ( câu chuyện của đạo Lão)
Có một câu chuyện của đạo Lão kể về một lão nông luôn chăm chỉ làm việc đồng áng trong suốt nhiều năm. Một hôm con ngựa của ông ta chạy mất. Khi nghe được tin ấy, hàng xóm của ông chạy qua nhà hỏi han. Họ nói mấy lời thông cảm: “Xui thật ông nhỉ”
“Chắc vậy”, lão nông trả lời. Vào buổi sáng hôm sau con ngựa quay về, đi cùng nó là ba con ngựa hoang khác. “ Tuyệt quá!”, những người hàng xóm la lên phấn khích.
“ Chắc vậy”, ông già lại trả lời thế. Ngày tiếp theo, khi con trai ông thử cưỡi một trong những con ngựa chưa thuần kia, cậu ta bị nèm quăng xuống rồi bị gãy chân. Láng giềng gần ông lại chạy sang chia sẻ chuyện chẳng lành cùng ông lão. Lão nông lại chỉ trả lời “ Chắc vậy”. Một thời gian sau, quân đội đến làng để tuyển trai tráng đi nhập ngũ. Thấy chân của cậu con trai ông bị gãy, họ bỏ qua anh ta. Những người hàng xóm qua chúc mừng ông lão về việc mọi chuyện hoá ra lại tốt đẹp. Lão nông một lần nữa chỉ lại đáp “ Chắc vậy”

Maybe (Taoist story)
There is a Taoist story of an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. Upon hearing the news, his neighbors came to visit. “Such bad luck,” they said sympathetically.
“Maybe,” the farmer replied. The next morning the horse returned, bringing with it three other wild horses. “How wonderful,” the neighbors exclaimed.
“Maybe,” replied the old man. The following day, his son tried to ride one of the untamed horses, was thrown, and broke his leg. The neighbors again came to offer their sympathy on his misfortune. “Maybe,” answered the farmer. The day after, military officials came to the village to draft young men into the army. Seeing that the son’s leg was broken, they passed him by. The neighbors congratulated the farmer on how well things had turned out. “Maybe,” said the farmer.
4/ Dâu Ngon Thực!
Một người đàn ông đi bộ qua một cánh đồng bất thình lình chạm trán một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp rượt theo. Khi tiến tới vách đá, anh ta túm chặt lấy một cây dây leo dại và đu mình qua bên kia vách đá. Con cọp đánh hơi theo anh ta từ bên trên. Kinh hãi quá, người đàn ông ấy nhìn xuống, rất sâu bên dưới có những con cọp khác đã tới chờ sẵn để ăn thịt anh ta. Lại có hai con chuột, một đen một trắng, hai con vật nho nhỏ bắt đầu găm nhấm lấy sợi dây leo. Người nọ nhìn thấy cây dâu tây thơm ngát gần anh ta. Ghì chặt dây leo bằng một tay, anh chàng bứt dâu bằng tay kia. Chà, dâu ngon ngọt làm sao!

How Sweet The Strawberry Tasted!
A man walking across a field encounters a tiger. He fled, the tiger chasing after him. Coming to a cliff, he caught hold of a wild vine and swung himself over the edge. The tiger sniffed at him from above.Terrified, the man looked down to where, far below, another tiger had come, waiting to eat him. Two mice, one white and one black, little by little began to gnaw away at the vine. The man saw a luscious strawberry near him. Grasping the vine in one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!
Quang Nguyễn, Ngọc Thạch dịch
“Giấc mơ tuổi thơ tôi là gì? Bạn có thể không đồng ý với danh sách này, nhưng đây là những gì tôi đã làm. Ở trong tình trạng không trọng lượng, chơi trong đội bóng Quốc gia, tác giả một chuyên mục trong Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới, trở thành Thuyền Trưởng Kirk…Tôi muốn là một trong những người giành được những con thú nhồi bông lớn trong công viên và tôi muốn trở thành một kĩ sư thiết kế hoạt hình của Disney.”
Randy Pausch, giáo sư đại học Carnegie Mellon (CMU) ngành khoa học máy tính, khi được hỏi “Nếu như bạn có một bài giảng cuối cùng trước khi chết, bài giảng đó sẽ thế nào?” (If you had one last lecture to give before you died, what would it be?), đã bắt đầu câu chuyện của mình như vậy.
The Last Lecture là chương trình do CMU khởi xướng để chia sẻ bài học thành công và kinh nghiệm sống của các giáo sư đại học hàng đầu với các thế hệ sinh viên, truyền cảm hứng và giúp sinh viên có được niềm tin vào việc thực hiện được những mơ ước, hoài bão của họ.
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, giáo sư Randy Pausch bước ra trước 400 khán giả tại CMU để trình bày bài giảng cuối cùng của cuộc đời ông có tên là “Really Achieving Your Childhood Dreams”. Tại thời điểm đó, Randy 47 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng nữa. Nhưng trên khán đài ngày hôm đó, Randy thật trẻ trung, tràn đầy năng lượng, đẹp trai, và luôn vui vẻ, hài hước. Trông ông thật kiên cường.
Toàn bộ buổi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ Randy hầu như không nhắc tới căn bệnh của mình, về cái chết gần kề, hay là sự khó khăn của việc giành được tấm bằng tiến sĩ và được vào biên chế giáo sư trước một năm tại đại học Virginia cùng rất nhiều thành tích nổi bật khác trong sự nghiệp.
Câu chuyện về những giấc mơ tuổi thơ đưa mọi người đến những bài học về vượt qua thử thách trong cuộc sống, thực hiện giấc mơ của mình, cùng giúp những người khác thực hiện được ước mơ của họ, và giành lấy từng phút giây của cuộc sống. Bởi vì “thời gian là tất cả những gì bạn có…và bạn có thể có một ngày mà bạn có ít hơn mình nghĩ”.
Khi nói về việc bị Walt Disney từ chối lá đơn xin việc của một tiến sĩ đại học CMU, Randy không coi việc bị từ chối đó là thất bại, đơn giản đó là những bức tường gạch mà chúng ta muốn trèo qua: “Những bức tường ở đằng kia cho chúng ta cơ hội để thấy rõ là chúng ta rất mong muốn một cái gì đó nhiều đến thế nào. Vì những bức tường ở kia để chặn lại những kẻ không mong muốn nó đủ nhiều. Và chúng ở đó để dừng chân những người khác.”
Và điều gì đưa bạn đi hết cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa? Với Randy, cuộc sống đơn giản là một hành trình thực hiện những giấc mơ của tuổi thơ, và trong hành trình đó sẽ luôn đầy ắp những tiếng cười, những chướng ngại, những nỗ lực không ngừng. Tất cả chỉ để khi bạn đứng trước hàng trăm người phát biểu lần cuối trong cuộc đời mình, bạn sẽ mãn nguyện nói rằng “Tôi đã thực hiện được ước mơ của tuổi thơ”.
Phần lớn tất cả chúng ta có những giấc mơ tuổi thơ; ví dụ, trở thành phi hành gia, hoặc làm ra những bộ phim hoặc chương trình trò chơi để kiếm sống. Đáng buồn thay, phần lớn mọi người không thực hiện giấc mơ của họ, và tôi nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ. Tôi có vài giấc mơ tuổi thơ rất cụ thể, và tôi đã thực hiện được hầu hết trong số đó. Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy cách, mà cụ thể ở đây là (cùng với Don Marielli), sáng lập Trung Tâm Công Nghệ Giải Trí của CMU nhằm giúp những người trẻ thực sự đạt được ước mơ tuổi thơ của họ.”- Randy Pausch.
Bài giảng của Randy đã truyền cảm hứng cho hơn hàng chục triệu người trên thế giới. Riêng bản trên Youtube đã có hơn 10 triệu lượt xem, và cuốn sách có tựa đề cùng tên đã được in ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Chúc các bạn một ngày nhiều mơ ước,
Hoàng Khánh Hòa
Trong một ngôi làng nhỏ trên một quả đồi, có một người đàn ông lúc nào cũng vui vẻ, tốt bụng và đối xử tốt với tất cả mọi người mà anh gặp. Anh luôn mỉm cười và khi cần nói những lời khích lệ . Tất cả mọi người khi gặp anh đều cảm thấy tốt hơn, vui hơn và phấn chấn hơn. Những người biết anh đều tin tưởng anh và xem anh là bạn tốt.
Một trong số những người làng tò mò muốn biết bí quyết của anh là gì, tại sao anh lúc nào cũng có thể tốt bụng như vậy được? Tại sao anh không bao giờ tỏ ra thù hận ai và luôn hạnh phúc?
Một lần nọ, trong một lần gặp anh trên đường, người này hỏi: “Hầu hết mọi người đều ích kỷ và không hài lòng. Họ không hay cười như anh, họ cũng không tốt bụng như anh. Anh có thể giải thích tại sao không?”
“Khi anh cảm thấy an bình với chính mình, anh sẽ an bình với cả thế giới. Nếu anh có thể nhận ra phần hồn trong bản thân mình, anh có thể nhìn thấy tâm hồn đẹp ở mọi người, và khi đó anh thấy sự tử tế và đối xử tốt với mọi người trở nên rất tự nhiên. Nếu anh kiểm soát được suy nghĩ của mình, anh sẽ trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Cái vẻ bên ngoài của tính cách con người giống như một chú robot được lập trình để làm những công việc định sẵn. Các thói quen và suy nghĩ của anh là các chương trình. Hãy vứt chúng đi và khi đó những điều tốt đẹp bên trong anh sẽ lộ ra”.
“Nhưng sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Các thói quen tốt cần được phát triển. Khả năng để tập trung và kiểm soát các suy nghĩ cần phải được củng cố. Công việc này khó khăn và bất tận. Có rất nhiều bức tường cần phải vượt qua. Đây là công việc chẳng dễ dàng gì” – người dân làng nọ than phiền.
“Hãy đừng nghĩ đến những khó khăn, nếu không đó sẽ là những cái mà anh sẽ thấy và gặp phải. Hãy làm các cảm xúc và ý nghĩ lắng dịu và cố gắng bình tâm. Tất cả các khả năng và sức mạnh sẽ thức tỉnh cùng lúc. Anh sẽ không tác động lên những khả năng ấy một cách trực tiếp. Đó là những sản phẩm kế thừa từ sự bình an trong tâm tưởng. Hãy cố gắng trở nên bình thản và chớ để các ý nghĩ làm mình hoảng loạn. ”
“Liệu như thế đã đủ hết chưa?” – người dân làng lại hỏi.
“Hãy kiểm soát suy nghĩ và xem chúng đến và đi như thế nào. Suy nghĩ trong tĩnh lặng. Khoảnh khắc yên bình ban đầu sẽ ngắn, nhưng dần dần sẽ dài hơn. Sự bình yên này cũng là sức mạnh, quyền năng, lòng tốt, và tình yêu. Khi anh nhận ra rằng anh là người có Quyền Năng Chung, anh sẽ bắt đầu hành động từ một góc độ khác không phải là cái tôi ích kỉ, nhỏ nhen, hạn chế”.
“Tôi sẽ cố gắng nhớ những lời của anh” – người này nói và tiếp tục – “Có một điều nữa tôi tò mò. Dường như anh không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Anh nói lời hay với tất cả mọi người và tốt bụng. Tuy vậy mọi người không lạm dụng lòng tốt của anh, họ đối xử tốt với anh”.
“Lòng tốt và sự tốt bụng không phải là điểm yếu. Khi anh tốt, anh cũng trở nên mạnh mẽ. Mọi người cảm nhận được sức mạnh của anh và không lợi dụng anh. Khi anh mạnh mẽ và an bình nội tâm, anh giúp mọi người vì anh có thể và anh muốn làm vậy. Vì thế mà anh hành động xuất phát từ sức mạnh chứ không phải từ yếu điểm của mình. Lòng tốt cũng có thể đi đôi với quyền năng và là điểm mạnh, đó không phải là dấu hiệu của sự yếu kém như nhiều người đã nghĩ sai”.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khuyên” – người dân làng nói và bước đi với vẻ vui mừng và hài lòng.
Hoàng Khánh Hoà dịch
The Villager and the Happy Man
In a small village in the valley, there lived a man who was always happy, kind, and well disposed to everyone he met. He always smiled and had a kind and encouraging word to say whenever necessary. Everyone who met him left feeling, better, happier and elated. People knew they could count on him, and regarded him as a great friend.
One of the village dwellers was curious to know what his secret was, how could he be always so kind and helpful? How is it that he held no grudge towards anyone and was always happy?
Once, upon meeting him in the street he asked him: “Most people are selfish and unsatisfied. They do not smile as often as you do; neither are they as helpful or kind as you are. How do you explain it?”
“When you make peace with yourself, then you can be in peace with the rest of the world. If you can recognize the spirit in yourself, you can recognize the spirit in everyone, and then you find it natural to be kind and well disposed to all. If your thoughts are under your control you become strong and firm. The outer mask of the personality is like a robot programmed to do certain tasks. Your habits and thoughts are the programs. Be free from these programming and then the inner good that resides in you will be revealed.”
“But a lot of work is necessary. Good habits have to be developed. The ability to concentrate and to control the thoughts has to be strengthened. The work is difficult and endless. There are many walls that need to be to climbed. It is not an easy task.” Lamented the villager.
“Do not think about the difficulties, otherwise that what you will see and experience. Just quieten your feelings and thoughts and try to stay in this peace. All the abilities and powers awaken spontaneously. You do not work on them directly. They are by-products of your peace of mind. Just try to be calm and do not let yourself be carried away by your thoughts.”
“Is that all?” Asked the villager.
“Try to watch your thoughts and see how they come and go. Stay in the quietness that arises. The moments of peace will be brief at first, but in time they will get longer. This peace is also strength, power, kindness, and love. When you realize that you are one with the Universal Power, you begin to act from a different dimension, not from the selfish, small, limited ego.”
“I will try to remember your words,” said the villager and continued, “there is another thing that I am curious about. You do not seem to be influenced by the environment. You have a kind word to everyone and are helpful. Yet people do not exploit your goodness, and they treat you well.”
“Goodness and being kind do not necessarily point to weakness. When you are good you can also be strong. People sense your strength and do not impose on you. When you are strong and calm inside, you help people because you can and you want to. You then act from strength and not from weakness. Goodness can also go with power and strength, it is not a sign of weakness as some people erroneously think.”
“Thank you very much for your advice”, said the villager and went away happy and satisfied.
By Remez Sasson

Khi chúng ta yêu thương và tử tế với mọi người, điều đó không những khiến cho người khác
cảm thấy được yêu thương, lo lắng, mà còn giúp chúng ta tăng thêm hạnh phúc và an bình nội tâm.
Quang Nguyễn dịch
When we feel love and kindness toward others,
it not only makes others feel loved and cared for,
but it helps us also to develop inner happiness and peace.
Dalai Lat Ma
Trong bốn xúc cảm chính hỉ, nộ, ái, ố, thì hỉ được đặt lên hàng đầu.
Khi vui người ta thường biểu hiện bằng nhiều cách. Và ai trong chúng ta cũng biết cách gì quen thuộc mà hiệu quả nhất để biểu lộ niềm vui của mình với nhân gian thiên hạ. Cách này thực là tuyệt vời vì mọi người, già trẻ lớn bé đều hiểu thông điệp và sức mạnh của nó: Nụ Cười.
Mời các bạn nghe câu chuyện sau đây, so sánh hai cách biểu hiện thái độ của bạn với ai đó: hét và cười. Bạn sẽ thấy nên chọn cách nào thể hiện mình.
Xin hãy làm cho mỗi ngày trong đời bạn thật đầy những nụ cười vui. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ biết yêu mình và biết yêu người, mà bạn còn góp phần tạo an bình cho đời sống và thế giới của bạn, quanh bạn.
TẠI SAO PHẢI HÉT
Tại sao chúng ta la hét khi ta tức giận? Một vị thánh hỏi các tông đồ của mình , « Tại sao người ta la to khi người ta bực tức ? »
Các tông đồ của thánh suy nghĩ một lát , rồi một người nói : « Vì chúng ta mất bình tĩnh, nên chúng ta la hét »
Vị thánh lại hỏi, « Nhưng tại sao các ngươi la hét khi người kia đang ở ngay bên cạnh ? « Chẳng thể nào nói với người ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng sao ? Tại sao các ngươi la người ta khi các ngươi đang tức giận ? »
Các tông đồ đưa ra vài câu trả lời nữa, nhưng không làm vị thánh hài lòng.
Cuối cùng vị thánh giải thích: « Khi hai người đang giận nhau, trái tim của họ rất cách xa nhau. Để lấp được khoảng cách ấy, họ phải la to mới nghe thấy được.
Họ càng giận, họ càng phải hét to hơn để nghe được qua khoảng cách xa vời vợi đó. «
Vị thánh lại hỏi, « Điều gì xảy ra khi 2 người yêu nhau? Họ không la hét, mà nói nhẹ nhàng. Tại sao thế ? Bởi vì trái tim họ rất, rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai trái tim yêu ấy rất bé »
Rồi vị thánh lại tiếp tục, « Khi người ta yêu nhau nhiều, thật nhiều, điều gì xảy ra ? « Người ta không nói, chỉ thầm thì, và khi ấy họ gần nhau hơn trong tình yêu. Cuối cùng họ chẳng cần thì thầm nữa, họ chỉ nhìn ngắm nhau, và chỉ cần có thế. Đó là cách mà người ta gắn bó khi họ yêu nhau.
Cuối cùng vị thánh nói, « LỜI DẠY là khi các ngươi cãi nhau, đừng để trái tim của các ngươi xa nhau, đừng nói những lời đẩy nhau xa hơn kẻo mà sẽ có một ngày khoảng cách ấy quá xa đến độ các ngươi sẽ không tìm thấy đường về »
Huỳnh Huệ dich
Thân ái chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui, rộn rã tiếng cười. 😛 😀 😛
WHY SHOUT?
(Pravs World)
‘Why do we shout in anger?’ A saint asked his disciples, ‘Why do we shout in anger? Why do people shout at each other when they are upset?’
His disciples thought for a while, one of them said, ‘Because we lose our calm, we shout for that.’
‘But, why do you shout when the other person is just next to you?’ asked the saint. ‘Isn’t it possible to speak to him or her with a soft voice? Why do you shout at a person when you’re angry?’
Disciples gave some other answers but none satisfied the saint.
Finally he explained, ‘When two people are angry at each other, their hearts distance a lot. To cover that distance they must shout to be able to hear each other. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other through that great distance.’

Then the saint asked, ‘What happens when two people fall in love? They don’t shout at each other but talk softly, why? Because their hearts are very close. The distance between them is very small…’
The saint continued, ‘When they love each other even more, what happens? They do not speak, only whisper and they get even closer to each other in their love. Finally they even need not whisper, they only look at each other and that’s all. That is how close two people are when they love each other.
‘MORAL’: said the saint:
‘When you argue do not let your hearts get distant, do not say words that distance each other more, else there will come a day when the distance is so great that you will not find the path to return!’

Một vài người bước vào cuộc sống của chúng ta rồi nhanh chóng ra đi.
Một vài người khiến tâm hồn ta nhảy múa.
Họ khơi dậy hiểu biết mới bằng lời thì thầm thoáng qua của trí tuệ.
Một vài người khiến bầu trời đẹp hơn để chiêm ngưỡng.
Họ lưu lại trong cuộc đời của chúng ta một lúc,
để lại dấu chân trong tim ta, và chúng ta không bao giờ giống như trước nữa
Quang Nguyễn
Some people come into our lives and quickly go.
Some people move our souls to dance.
They awaken us to new understanding with the passing whisper of their wisdom.
Some people make the sky more beautiful to gaze upon.
They stay in our lives for awhile, leave footprints on our hearts, and we are never ever the same.
Flavia Weedn
Mỗi năm có hơn 30.000 ca trụy tim gây ra bởi những cơn giận dữ . Người hay sân hận, nổi giận thường dễ li dị, công việc ít thuận lợi tốt đẹp, và có ít bạn hơn những người khác.

Một nghiên cứu của trường đại học Havard cho thấy khoảng 10 triệu người Mỹ mắc phải dạng bộc phát cơn giận dữ thái quá gọi là hội chứng IED. Các nghiên cứu khác đã chứng tỏ người hay nổi giận có nguy cơ mắc bệnh thần kinh, tim mạch nhiều hơn 3 lần so với người ôn nhu trầm tĩnh.
Ai cũng biết giận là một phản ứng rất bình thường trong 4 cảm xúc chính của con người : hỉ, nộ, ái, ố , nhưng ít đề ý đến những hậu quả chết người của nó.
Chúng ta sẽ thấy mình nên làm gì với cơn giận qua bài viết dưới đây của tác giả Thubten Chodron.
Làm Gì Với Cơn Giận
Sự tức giận là một đám mây đen bay qua tâm thức trong sáng của chúng ta.
Chúng ta thường xem một điều gì đó là ích lợi khi nó tạo ra hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta tự hỏi “ Tôi có hạnh phúc chăng khi tôi tức giận?, câu trả lời hiển nhiên là “Không”. Khi giận ta có thể cảm thấy sức mạnh thể lý tăng lên vì những nguyên nhân sinh lý, nhưng về mặt cảm xúc chúng ta thấy đau khổ. Vì thế, từ chính trải nghiệm của chúng ta, có thể thấy giận dữ không cổ vũ, không tốt, mà còn phương hại đến hạnh phúc.
Ngoài ra, chúng ta cũng không truyền thông tốt khi đang giận dữ. Chúng ta thường nói to như thể người nghe bị điếc, hay lặp lại những câu nói như thể người nghe có bộ nhớ kém, nhưng như thế không phải là giao tiếp. Giao tiếp hiệu quả là khi ta diễn đạt thế nào đó mà người nghe hiểu được. Điều này có nghĩa là ta không được trút, đổ ập cảm xúc, những bực dọc, căng thẳng, hờn giận của ta lên người nghe. Nếu ta la hét, những người khác ngưng chú ý đến chúng ta cũng hệt như khi có ai đó la hét chúng ta, chúng ta “phong tỏa huyệt đạo” ngừng suy nghĩ và xóa sạch mọi ý nghĩa của ngôn từ. Giao tiếp tốt cũng bao gồm việc diễn tả những cảm xúc và ý nghĩ của chúng ta bằng từ ngữ, điệu bộ và ví dụ giúp người nghe thông hiểu. Tuy nhiên, khi bị cơn giận dữ làm mờ tâm trí, chúng ta không diễn đạt rõ ràng cũng như không suy nghĩ mạch lạc như bình thường .

Dưới tác động của nỗi tức giận, chúng ta cũng nói và làm những điều mà sau đó chúng ta hối hận. Những năm tháng của tin yêu, và kỳ vọng xây đắp bằng nỗ lực lớn có thể bị phá hủy nhanh chóng chỉ trong một phút nóng giận không kiềm chế. Trong cơn giận, ta đối xử với người ta yêu quý nhất theo cách mà ta sẽ chẳng bao giờ đối xử ngay cả với một người xa lạ, sẽ nói những điều cực kỳ thô bạo và thậm chí còn đánh đập những người ta yêu thương nhất. Điều này không chỉ tổn hại đến những người ta yêu, mà cả đến chúng ta, và chúng ta ngồi chết lặng khi gia đình mà ta yêu ta quý tan vỡ. Nỗi giận này, mặt khác lại gây ra cảm giác ta có lỗi và tự trách, tự hận mình, khiến ta tê liệt và làm xấu thêm các mối quan hệ của chúng ta, do đó làm hại ta nhiều hơn. Nếu chúng ta có thể kiềm chế cơn giận, những hậu quả đau xót ấy có thể tránh được.
Hơn thế nữa, cơn giận dữ có thể khiến người khác xa lánh chúng ta. Xin các bạn thử nhớ lại một tình huống khiến các bạn nổi giận – điều này có thể có ích. Khi chúng ta tự đặt mình vào cương vị khác và nhìn chính mình bằng con mắt và quan điểm của người khác, ngôn từ và hành động của chúng ta có lẽ sẽ khác đi. Chúng ta mới có thể hiểu tại sao người nghe lại bị tổn thương bởi lời nói của chúng ta. Trong khi ta chẳng cần cảm thấy có lỗi về những sự việc ấy, chúng ta nhất thiết phải nhận ra những hậu quả tai hại của nỗi tức giận không kiềm chế của mình, hãy vì mình, vì người, tìm liệu pháp để trấn áp nó.
Hơn nữa, nuôi giữ cơn giận trong lòng lâu tạo ra sự oán giận và cay đắng trong chúng ta. Đôi khi ta gặp những người già tích góp oán hờn qua bao năm tháng cuộc đời bất như ý, đi đến đâu cũng mang theo căm ghét, và bất măn. Có ai trong chúng ta muốn giống họ khi mình già? Nếu không đấu tranh và chiến thắng cơn giận dữ của mình, chúng ta đang tạo ra hình ảnh của chúng ta: nhăn nhó, nặng nề, xấu xí trong cơn giận hôm nay, và một người già cay đắng, hằn học và khó gần của tương lai.

Một số người giải thích lời dạy của Đức Phật về những cái hại của cơn giận (“sân hận”) theo nghĩa là chúng ta không được giận dữ, sân hận, hoặc là nếu chúng ta sân hận là xấu xa và tội lỗi. Đức Phật không hề nói thế. Khi chúng ta nổi giận, cơn giận là những gì diễn ra vào giây phút ấy. Tự nhủ rằng mình không nên nóng giận không có tác dụng gì, vì cơn giận hiện hữu như một phần trong xúc cảm của chúng ta. Hơn nữa, làm tổn thương mình về cảm xúc không tốt chút nào. Việc chúng ta nổi giận không có nghĩa chúng ta là người xấu. Điều đó chỉ có nghĩa một cảm xúc có hại đang nhất thời chế ngự và thống trị chúng ta. Giận giữ, những lời độc miệng, những lời tàn nhẫn, và hành động thô bạo chẳng phải bản chất của chúng ta. Những cơn giận dữ ấy chỉ là những đám mây đen thoáng qua tâm thức trong sáng của ta, và ta có thể loại bỏ hay ngăn ngừa chúng. Mặc dù chúng ta chưa tập được tính kiên nhẫn, nhưng ta có thể dần phát triển đức tính này khi chúng ta cố gắng từng ngày, từng giờ.
Nguồn: Working With Anger
Tác giả: Thubten Chodron, một sư cô người Mỹ tu theo trường phái Tây Tạng, là tác giả của nhiều quyển sách, và là viện trưởng của tu viện SravastiAbbey.
Sư cô tin rằng sứ mệnh của SravastiAbbey là phát triển một cộng đồng các tu sĩ năng động, tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật để gieo trồng, vun xới và nuôi dưỡng “AN BÌNH” trong tim các tu sĩ, khách thập phương, và mở rộng ra An Bình trên thế giới chúng ta đang sống
Xin đọc thêm ở trang web của tác giả:
ANGER IS A PASSING CLOUD ON THE PURE NATURE OF MIND
By Thubten Chodron
WE GENERALLY CONSIDER something beneficial if it promotes happiness. But when we ask ourselves, “Am I happy when I’m angry?” the answer is undoubtedly “No.” We may feel a surge of physical energy for physiological reasons, but emotionally we feel miserable. Thus, from our own experience, we can see that anger does not promote happiness.
In addition, we don’t communicate well when we’re angry. We may speak loudly as if the other person were hard of hearing or repeat what we say as if he or she had a bad memory, but this is not communication. Good communication involves expressing ourselves in a way that the other person understands. It is not simply dumping our feelings on the other. If we scream, others tune us out in the same way we block out the meaning of words when someone yells at us. Good communication also includes expressing our feelings and thoughts with words, gestures and examples that make sense to the other person. Under the sway of anger, however, we neither express ourselves as calmly nor think as clearly as usual.

Under the influence of anger, we also say and do things that we later regret. Years of trust built with great effort can be quickly damaged by a few moments of uncontrolled anger. In a bout of anger, we treat the people we love most in a way that we would never treat a stranger, saying horribly cruel things or even physically striking those dearest to us. This harms not only our loved ones, but also ourselves, as we sit aghast as the family we cherish disintegrates. This in turn breeds guilt and self-hatred, which immobilise us and further harm our relationships and ourselves. If we could tame our anger, such painful consequences could be avoided.
Further, anger can result in people shunning us. Here, thinking back to a situation in which we were angry can be helpful. When we step out of our shoes and look at ourselves from the other person’s viewpoint, our words and actions appear different. We can understand why the other was hurt by what we said. While we need not feel guilty about such incidents, we do need to recognise the harmful effects of our uncontrolled hostility and, for the sake of ourselves and others, apply antidotes to calm it
In addition, maintaining anger over a long time fosters resentment and bitterness within us. Sometimes we meet old people who have stockpiled their grudges over many years, carrying hatred and disappointment with them wherever they go. None of us wants to grow old like that, but by not counteracting our anger, we allow this to happen.

Some people interpret Buddhist teachings on the disadvantages of anger to mean that we’re not supposed to become angry, or are bad and sinful if we do. The Buddha never said this. No judgement is involved. When we’re angry, the anger is just what is at that moment. Telling ourselves we should not be angry doesn’t work, for anger is already present. Further, beating ourselves up emotionally is not beneficial. The fact that we became angry doesn’t mean we’re bad people. It just means that a harmful emotion temporarily overwhelmed us. Anger, cruel words and violent actions are not our identity. They are clouds on the pure nature of our mind, and they can be removed or prevented. Although we are not yet trained in patience, we can gradually develop this quality when we try.
An edited extract from Working With Anger by Thubten Chodron, published by Snow Lion, USA,
Thubten Chodron is an American Tibetan Buddhist nun, and author of many books.
Further Reading: http://www.thubtenchodron.org/

Nếu bạn quan sát một người hạnh phúc thực sự, bạn sẽ thấy anh ta đóng tàu, viết một bản giao hưởng, giáo dục con cái, trồng gấp đôi hoa thược dược trong vườn. Anh ta sẽ không tìm kiếm hạnh phúc như thể nó là một cái cúc áo lăn dưới lò sưởi.
Quang Nguyễn dịch
If you observe a really happy man you will find him building a boat, writing a symphony, educating his son, growing double dahlias in his garden. He will not be searching for happiness as if it were a collar button that has rolled under the radiator.
W. Beran Wolfe