Tag Archives: Học tiếng Anh – Learning english

I đặt tình me trên you – I lay my love on you

I đặt tình me trên you

Chỉ cười và mưa tạnh
Thật khó tin, yé
Có thiên thần đứng cạnh me
Vươn tới trái tim me

Chỉ cười và không thể quay lại
Thật khó tin, yé
Nhưng có thiên thần đang gọi me
Vươn tới trái tim me Continue reading I đặt tình me trên you – I lay my love on you

Nguyên lý đầu tiên – The first principle

Chào anh chị em,

Nếu đến chùa Obaku ở Kyoto ta sẽ thấy một dòng chữ khắc “Nguyên Lý Đầu Tiên”. Các chữ này lớn lạ thường, và những người rành thư pháp luôn luôn thán phục chúng như là những tác phẩm hàng đầu. Các chữ này do Kosen viết hai trăm năm về trước.

Lúc viết, thiền sư viết trên giấy, sau đó các nghệ nhân làm bản khắc lớn hơn bằng gỗ. Trong khi thiền sư viết, có một người đệ tử bạo gan ở bên cạnh, vị này đã hòa nhiều lít mực cho thiền sư để viết mấy chữ này và luôn luôn phê bình thư pháp của thiền sư. Continue reading Nguyên lý đầu tiên – The first principle

Một dụ ngôn – A parable

Chào anh chị em,

Phật nói một dụ ngôn trong kinh:

Một người đàn ông đi ngang cánh đồng và gặp con cọp. Anh ta chạy, cọp đuổi theo. Chạy đến một vực sâu, anh nắm rễ của một dây leo và nhảy xuống vực. Con cọp đứng trên vực đợi anh. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực, một con cọp khác đang đợi dưới đáy để ăn anh. Chỉ có sợi dây leo đang giữ anh lại.

Hai con chuột, một trắng một đen, đang gặm sợi dây leo. Anh thấy một quả dâu chín mọng gần anh. Một tay nắm sợi dây leo, tay kia anh hái trái dâu. Ngọt ơi là ngọt! Continue reading Một dụ ngôn – A parable

Bạn dễ thương – Pretty boy

Bạn dễ thương

I nằm thức suốt đêm
Nhìn chuyện với đen trắng
I chỉ có you trong tâm trí
You biết you làm me mù

I nằm thức và cầu nguyện
You nhìn về phía me
I mang trong tim tất cả khát khao này
I biết ngay từ đầu Continue reading Bạn dễ thương – Pretty boy

Dạy kiểu hà tiện – Stingy in teaching

Chào anh chị em,

Một bác sĩ trẻ ở Tokyo tên Kusuda gặp một người bạn học chung ở đại học đang học thiền. Chàng bác sĩ trẻ hỏi thiền là gì.

“Tôi không thể nói với anh nó là gì,” người bạn trả lời, “nhưng tôi chắc một điều là, nếu anh hiểu thiền, anh sẽ không sợ chết.”

“Được,” Kusuda nói. “Tôi sẽ thử. Làm sao tôi tìm được một vị thầy?” Continue reading Dạy kiểu hà tiện – Stingy in teaching

Khi you nói you yêu me – When you tell me that you love me

Khi you nói you yêu me

I muốn gọi sao trên trời xuống
I muốn sống một ngày không bao giờ chết
I muốn thay đổi thế giới chỉ vì you
Mọi điều không thể, I muốn làm

I muốn ôm chặt you dưới mưa
I muốn hôn nụ cười của you và cảm được nỗi đau
I biết điều gì đẹp khi nhìn you
Trong thế giới dối trá, you là sự thật Continue reading Khi you nói you yêu me – When you tell me that you love me

Không xa Phật vị – Not far from Buddhahood

Chào anh chị em,

Một sinh viên đại học thăm thiền sư Gasan và hỏi ông: “Đã bao giờ thầy đọc Thánh Kinh Thiên chúa giáo chưa?”

“Chưa, đọc cho tôi nghe đi,” Gasan nói.

Người sinh viên mở Thánh Kinh và đọc phúc âm Thánh Matthew: “Và tại sao lại lo áo quần? Hãy xem các bông huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không làm việc, không dệt vải, nhưng tôi nói thật với các bạn ngay cả vua Solomon trong tất cả vinh quang của mình cũng không mặc đẹp như các bông hoa đó… Đừng lo đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó.” Continue reading Không xa Phật vị – Not far from Buddhahood

Carrie

Carrie

Khi đèn tắt, I thấy chẳng có lý do
You phải khóc, ta trải qua điều này rồi
Trong mọi lúc, mọi mùa
Chúa biết I đã cố gắng
Nên xin đừng đòi hỏi thêm

You không thể thấy trong mắt me
đây có thể là tạm biệt cuối cùng của ta? Continue reading Carrie

Shoun và Mẹ – Shoun and His Mother

Chào anh chị em,

Shoun là một vị thầy Thiền Tào Động. Khi còn là học trò, bố của Shoun qua đời, Shoun phải chăm sóc mẹ.

Mỗi khi vào sảnh thiền, Shoun luôn luôn mang mẹ đi theo. Vì có mẹ đi theo, mỗi khi Shoun viếng một tu viện, ông không thể sống chung với các vị sư khác. Vì vậy Shoun xây một nhà nhỏ để lo cho mẹ. Shoun chép lại kinh sách, và thi ca nhà Phật, và nhờ đó nhận được ít tiền mua thực phẩm.

Khi Shoun mua cá cho mẹ, người ta chế giễu ông, vì người tu hành không được ăn cá. Nhưng Shoun không màng. Tuy nhiên, mẹ của Shoun thì buồn, thấy con mình bị cười chê. Cuối cùng bà nói với Shoun: “Mẹ nghĩ là mẹ sẽ thành ni cô. Mẹ cũng có thể ăn chay được.” Bà thành ni cô, và mẹ con nghiên cứu chung với nhau. Continue reading Shoun và Mẹ – Shoun and His Mother

Nếu I để you đi – If I let you go

Nếu I để you đi

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi
Và I chẳng thể quên you
Chẳng ai biết, I giấu bên trong
I cứ kiếm nhưng chẳng thấy

Can đảm tỏ lộ, để you biết
I chưa từng cảm được tình yêu nhiều trước đó
Và lần nữa I lại nghĩ đến
Chọn đường dễ Continue reading Nếu I để you đi – If I let you go

Đường bùn – Muddy road

Chào anh chị em,

Tanzan và Ekido đi chung với nhau trên con đường bùn lầy. Mưa đang rơi nặng hạt.

Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc Kimono và mang đai lưng, không vượt qua ngã tư được.

“Đi, cô em,” Tanzan nói ngay. Bế cô gái trên đôi tay, thiền sư mang cô qua vũng bùn. Continue reading Đường bùn – Muddy road

Đó là tại sao (you đi) – That’s why (you go away)

Đó là tại sao (you đi)

Cưng, you sẽ không nói cho me biết tại sao có nỗi buồn trong mắt you?
I không muốn tạm biệt you
Tình yêu là một ảo ảnh lớn I nên cố quên
Nhưng vẫn còn một chuyện trong đầu me

You là người tạo ra chuyện đó
Giờ you là người khiến chuyện đó dừng
I là người cảm thấy lạc lõng ngay lúc này
Giờ you muốn me quên đi từng lời you nói
Nhưng vẫn còn một chuyện trong đầu me Continue reading Đó là tại sao (you đi) – That’s why (you go away)

Một vị Phật – A Buddha

Chào anh chị em,

Ở Tokyo vào thời Minh Trị Thiên Hoàng, có hai vị thầy với tính cách hoàn toàn khác nhau. Unsho là vị thầy Chân Ngôn Tông, giữ mọi lề luật của nhà Phật rất kỹ lưỡng. Ông không bao giờ uống rượu, và không bao giờ ăn gì sau 11 giờ sáng. Vị thầy kia là Tanzan, một giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia, chẳng bao giờ giữ lề luật gì. Khi muốn ăn là ăn, khi muốn ngủ ngày là ngủ.

Ngày nọ Unsho đến thăm Tanzan lúc Tanzan đang uống rượu. Phật tử không được cho ngay cả một giọt rượu chạm lưỡi mình. Continue reading Một vị Phật – A Buddha

Ông Tàu vui tính – Happy Chinaman

Chào anh chị em,

Ai đi trong các Phố Tàu ở Mỹ đều thấy ảnh tượng một ông mập mang một bao vải. Thương nhân Trung Hoa gọi ông ấy là Ông Tàu Vui Tính hay Ông Phật Cười.

Phật Di Lặc, Hotei

Ông Hotei này sống thời nhà Đường. Ông chẳng muốn ai gọi mình là thiền sư hoặc tụ tập học trò đông đúc quanh mình. Thay vì vậy, ông đi dọc đường phố với một bao lớn trong đó ông mang các món quà như kẹo, trái cây, bánh ngọt. Đây là quà ông cho các em bé thường chơi đùa với ông. Ông tạo ra lớp vườn trẻ trên đường phố. Continue reading Ông Tàu vui tính – Happy Chinaman