Chào các bạn,
Điều làm mình đau lòng thường xuyên là nhìn các bạn học cùng lớp hồi nhỏ. Lúc nhỏ học với nhau mình thấy ai cũng như nhau. Mình học thường đứng hạng cao hơn các bạn, nhưng khi chơi thì các bạn thông minh hơn mình nhiều – mình luôn là đứa khờ trong các môn chơi như bóng đá – chạy thì chạy không nổi, vì có lẽ là phổi yếu, chạy vài bước là thở không ra hơi, cho nên các bạn phải để mình giữ gôn. Chẳng phải vì mình là thủ môn giỏi, mà vì dở quá nên các bạn cố chiến đấu để bóng chẳng bao giờ về gần khuông thành của mình. Cũng có ích lợi cho team chứ không phải không. 🙂
Tuy nhiên vài thập kỷ sau thì có sự tách biệt rất rõ rệt và xa xôi. Mình thấy rất nhiều bạn cầu bơ cầu bất, sống không có mục đích và ý nghĩa, nói chuyện thì chẳng biết gì để nói, và mấy chục tuổi nhưng tầm hiểu biết chẳng hơn hồi tuổi teen một chút nào. Continue reading Quan tâm đến đất nước và chính mình


