– Chỉ trong một thời gian ngắn, những đàn voi rừng hiếm hoi còn sót tại vùng rừng núi Quảng Nam đã tan tác vì vùng sinh cảnh bị thu hẹp và những họng súng đen ngòm của đám thợ săn rình rập giữa rừng sâu. Hai con voi xấu số chết thảm giữa rừng Nà Lau, huyện Nông Sơn là một minh chứng. Số phận những con voi hiếm hoi còn lại sẽ ra sao khi rừng không còn và luôn bị truy sát…?Tan tác voi rừng
Theo cơ quan chức năng và người dân vùng rừng núi Quảng Nam, hiện vẫn còn tồn tại hai đàn voi rừng. Mỗi đàn từ 3 đến 7 con tại vùng rừng núi Tiên Phước, Trà My và vùng tam giác voi Nà Lau (huyện Nông Sơn), Nam Giang (huyện Phước Sơn).
Số phận của hai đàn voi rừng này đến nay gần như đã được định đoạt bởi vùng sinh cảnh ngày càng bị thu hẹp khi các dự án đầu tư thủy điện và dân sinh đã phá tan “ngôi nhà” của các đàn voi.
![]() |
| Xác con voi rừng tại Trà My bị hạ sát giữa rừng sâu vào năm 2006 |
Những cung rừng bạt ngàn nối liền giữa các huyện miền núi nằm dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ nguyên trước là vùng sinh cảnh của các loài động vật hoang dã quí hiếm như hổ, voi… giờ đây đã bị chia bởi các dự án thủy điện, các tuyến đường ngang dọc, các dự án dân sinh.Đó là chưa kể người dân ngày càng lấn sâu vào rừng để khai phá lấy đất canh tác, rồi nạn khai thác vàng tràn lan tàn phá khu vực đầu nguồn tại các vùng rừng núi Quảng Nam.










Có rất nhiều người trong chúng ta có năng khiếu rất cao để tận dụng mọi cơ hội trên đời để… tiêu cực.
Vấn đề được tôi quan tâm nhất trong khi làm thơ là cái đạo mà thuyền thơ chở. Thuyền thơ của mỗi thế hệ nhà thơ phải chở cái đạo của thời đại mình. Cái đạo nào? Cái đạo mà thời đại quan tâm nhất. Trong phạm vi một xứ xở thì đấy là cái đạo mà đồng bào xứ xở quan tâm. Cái đạo khái quát được xã hội mà lại rất riêng – riêng cho từng số phận con người. Nguyễn Du đã đau khổ với mình về thân phận con người. Chẳng lẽ chúng ta ngày nay lại không đau khổ về thân phận con người của thời đại chúng ta? Xã hội thời Kiều có vấn đề của thời Kiều, xã hội thời ta có vấn đề của thời ta . Thời Kiều ở trong truyện Kiều, lẽ nào thời ta không hiện diện trong thơ ta?