Category Archives: Văn Hóa

Có một sắc cờ và trời thu Hà Nội trong thơ Nguyễn Sĩ Đại

Dưới sắc cờ và trời thu Hà Nội” là tập thơ mới của Nguyễn Sĩ Đại ( Nhà xuất bản Hà Nội-2010)  ra mắt đúng vào dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Cái tên của tập thơ đã nói lên cái cốt lõi của tập thơ và đó chính là nguồn cảm hứng sáng tạo khơi gợi những cảm xúc, thể hiện những cảm nhận tinh tế, đa chiều về Hà Nội nghìn năm lịch sử.

Tập thơ 51 bài nhưng có tới  gần 20 bài viết về Hà Nội. Còn hình ảnh Hà Nội thấp thoáng, lung linh  trong mỗi bài như bóng Tháp Rùa ẩn hiện trong sóng biếc Hồ Gươm thì nhiều lắm. Thế mới biết tình yêu Hà Nội trong Nguyễn Sĩ Đại sâu sắc đến nhường nào. Dẫu rằng như anh tâm sự: “Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra. Không phải ai cũng có may mắn đó. Nhưng Hà Nội là nơi tôi có những năm tháng tuổi thơ học tập sơ tán ở trường Xuân La bên Hồ Tây mênh mông sương khói; Hà Nội là nơi tôi bước chân vào Đại học; nơi tôi có được tình yêu; nơi tôi “Giã trang sách trước mùa hoa phượng cháy” để lên đường vào Nam đánh giặc; nơi tôi về bên Hồ Gươm làm báo suốt cả cuộc đời ở báo Nhân dân”.

Continue reading Có một sắc cờ và trời thu Hà Nội trong thơ Nguyễn Sĩ Đại

Those were the days

Những ngày xưa ấy

Ngày xưa có một quán rượu,
Nơi ta từng nâng một vài ly.
Còn nhớ ta đã cười quên thời gian,
Nghĩ về tất cả những điều lớn lao ta sẽ làm.

Điệp khúc:
Những ngày xưa ấy, bạn của tôi ơi,
Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc,
Ta sẽ hát và vũ vĩnh viễn cộng thêm một ngày,
Ta sẽ sống cuộc đời ta chọn,
Ta sẽ đấu tranh và không bao giờ thất bại,
Vì ta trẻ và chắc chắn sẽ sống theo cách của mình.
Lalala lah lala, lalala lah lala
Những ngày xưa ấy, ồ phải, những ngày xưa ấy.

Continue reading Those were the days

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Ni sư Đức Hạnh

Sư bà ở Thanh Lương họ Phạm, một gia tộc ở đất Giao Chỉ. Bà xuất gia tu hành ở đất Thanh Lương, giả trang để tu khổ hạnh, tu hành tinh tấn cần mẫn, thông suốt đạo mầu. Bà thường hay thiền định, có đạo cốt trông giống như các vị La Hán, nên có nhiều thiện nam tín nữ xa gần đều ngưỡng mộ, tôn bà lên bậc tôn sư ngang hàng với các vị cao tăng đức hạnh. Năm Hồng Vũ (1), vào đời vua Trần Nghệ Tông bà được sắc phong làm Huệ Thông Đại Sư, sống ở núi Vọng Đông.

Một ngày kia, bà bỗng nhiên nói với đệ tử rằng: “Ta muốn lấy thân xác ta cho cọp, beo”. Rồi một buổi chiều, bà lên núi ngồi thiền trên một tảng đá, tuyệt thực nhiều ngày. Cọp beo ngày ngày vây quanh, nhưng đều không dám động đến bà. Sau đó, các đệ tử khẩn cầu bà trở về am tu, thuyết pháp cho mọi người nghe. Xong, bà viên tịch, hưởng thọ được hơn 80 tuổi. Sau lễ Trà tì, có nhiều Xá lợi để lại, được quan sở tại dựng chùa cất giữ, thờ phụng.

Continue reading Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Ni sư Đức Hạnh

The autumn leaves

Lá thu

Lá rơi lửng lơ bên cửa sổ
Lá rơi đỏ và vàng
Em thấy đôi môi anh, nụ hôn của mùa hè
Đôi bàn tay cháy nắng em từng cầm

Từ khi anh đi ngày dài lê thê
Và chẳng mấy chốc em nghe bài hát mùa đông cũ kỹ
Nhưng em nhớ anh nhất, anh yêu
Khi lá thu bắt đầu rơi

Continue reading The autumn leaves

The Young Ones – Cliff Richard and the Shadows

Những người trẻ

Nghệ sĩ: Cliff Richard

Những người trẻ
Em yêu chúng ta là những người trẻ
Và những người trẻ không nên ngần ngại

Sống, yêu
Khi ngọn lửa mạnh
Bởi chúng ta có thể không còn là những người trẻ lâu.

Continue reading The Young Ones – Cliff Richard and the Shadows

Cry Me a River

Ella Jane Fitzgerald (April 25, 1917 – June 15, 1996), được biết đến như là Đệ nhất Công nương Của Các Ca Khúc (First Lady of Song) và Công nương Ella (Lady Ella), là ca sĩ nhạc Jazz của Mỹ, có giọng ca 3 quãng tám (3 octaves từ Db3 đến Db6), và là giọng ca Jazz nữ của mọi thời đại.

Cry Me a River là một bản nhạc blues, tức là jazz chậm, buồn, do Arthur Hamilton viết năm 1953 cho Ella Fitzgerald hát, nhưng phải đợi đến năm 1961 Ella mới phát hành một đĩa nhạc có bản này. Trước đó, năm 1955, ca sĩ Anh Julie London đã thu âm bản này ở Anh và bán đến hàng triệu đĩa ở Anh và Mỹ. Cho đến ngày nay, Cry me a River đã được vô số ca sĩ trên thế giới thu âm, và viết lại thành nhiều thứ tiếng.

Diana Krall (sinh 1964) là ca nhạc sĩ Jazz của Canada, đã thắng 3 Grammy và 8 Juno, và là giọng ca Jazz nữ được nhiều người trên thế giới biết đến nhiều nhất ngày nay. Tuy nhiên, Diana Krall thường hát Jazz Standard, trong khi đó Ella Fitzgerald là nữ hoàng muôn thuở Jazz chính thống.

Hôm nay chúng ta nghe cả Ella Fitzgerald và Diana Krall trong bản Cry Me a River.

Khóc Cho Tôi Cả Dòng Sông

Bây giờ anh nói anh cô đơn
Anh khóc cả đêm
Tốt, anh có thể khóc cả dòng sông cho tôi
Khóc cả dòng sông cho tôi
Tôi đã khóc cả dòng sông vì anh

Bây giờ anh nói anh ân hận
Vì đã không chân thật
Tốt, anh có thể khóc cả dòng sông cho tôi
Khóc cả dòng sông cho tôi
Tôi đã khóc cả dòng sông vì anh

Continue reading Cry Me a River

The Look of Love

The Look of Love là một bài nhạc Pop với một tí âm hưởng Jazz, khá phổ thông, xuất hiện lần đầu năm 1967 trong phim gián điệp James Bond 007 “Casino Royale”, do Burt Bacharach và Hal David viết, và Dusty Springfield hát.

Dusty Springfield (16 April 1939 – 2 March 1999) là ca sĩ nhạc Pop người Anh. Trong thập niên 6x cô rất thành công, với một số bản nhạc nổi tiếng quốc tế như bản You Don’t Have to Say You Love Me” (1966).

Diana Krall, (sinh16.11.1964) là nhạc sĩ piano, người Canada, chơi piano và hát nhạc Jazz. Cô là nữ ca sĩ Jazz bán chạy nhất trong hai thập niên 9x và 0x. Cô đã thắng 3 giải Grammy, 8 giải Juno, và được ghi tên vào Canada Hall of Fame.

Diana Krall có giọng Jazz ấm áp và rất tự nhiên như kể chuyện, không có vẻ gì là quá cố gắng hay màu mè, cho nên gần gũi được với nhiều người. Cô hát lại một số bản nhạc nổi tiếng cũ của các thời 4x-7x và làm cho chúng trở thành mới lạ hơn với âm hưởng Jazz của cô.

Sau đây ta có 2 videos The Look of Love: Dustin Springfield hát với âm hưởng Pop của thời 6x, và Dianna Krall hát với âm hưởng Jazz. Trình diễn một bản nhạc Pop với kỹ thuật Jazz có thể gọi là Jazz Standard, đối với nhiều người dễ nghe hơn là nhạc Jazz chính thống.

Ánh Mắt Của Tình Yêu

Ánh mắt của tình yêu trong mắt anh
Nụ cười của anh không che dấu được
Ánh mắt của tình yêu nói nhiều hơn ngôn từ có thể nói
Và điều gì tim em nghe đã làm em ngừng thở

Continue reading The Look of Love

Hãy hôn em nhiều – Bésame Mucho

“Bésame Mucho” là một bản nhạc Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới, do nữ nhạc sĩ Mê-hi-cô Consuelo Velázquez viết năm 1940. Bésame mucho có nghĩa là “Hãy hôn em nhiều”. Consuelo Velázquez viết bản này dù là khi đó cô chưa biết hôn lần nào và vẫn tin rằng hôn là một tội lỗi.

Cesária Évora, sinh năm 1941, là một ca sĩ với giọng ca ấm áp ở Cape Verde, một quốc gia hải đảo trên Đại Tây Dương. Cesária Évora còn có danh hiệu là “nữ hoàng chân đất” (barefoot diva) vì thường đi chân đất trình diễn. Cape Verde là cựu thuộc địa của Portugal, giành được độc lập năm 1975.

Andrea Bocelli, sinh năm 1958, là ca nhạc sĩ khiếm thị người Ý, chuyên về nhạc cổ điển, với going tenor thật ngọt ngào.

Sau đây ta có 2 videos Bésame Mucho, do Cesária Évora và Andrea Bocelli trình diễn.

Hãy hôn em nhiều

Hãy hôn em, hãy hôn em nhiều
như thể đêm nay
là đêm cuối

Hãy hôm em, hãy hôn em nhiều,
vì em sợ mất anh
mất anh sau này

Hãy hôn em, hãy hôn em nhiều
như thể đêm nay
là đêm cuối

Continue reading Hãy hôn em nhiều – Bésame Mucho

Santa Lucia – Andre Bocelli & Luciano Pavarotti

Santa Lucia

Trên mặt biển một ngôi sao bạc sáng
Sóng lặng, gió thanh
Trên mặt biển một ngôi sao bạc sáng
Sóng lặng, gió thanh
Hãy đến thuyền tôi, nhanh và nhỏ
Santa Lucia, Santa Lucia
Hãy đến thuyền tôi, nhanh và nhỏ
Santa Lucia, Santa Lucia

Gió nhẹ thế này
Ô, ngồi thuyền thật thích
Gió nhẹ thế này
Ô, ngồi thuyền thật thích
Lên thuyền, quý vị ơi! Đi phía này!
Santa Lucia! Santa Lucia!
Lên thuyền, quý vị ơi! Đi phía này!
Santa Lucia! Santa Lucia!

Continue reading Santa Lucia – Andre Bocelli & Luciano Pavarotti

Câu hỏi lớn về vận nước

Tác giả: Tương Lai
tuanvietnam.net

Chính vì những chuyến xe lịch sử không có khứ hồi, cho nên, tiếp bước cha ông không phải là dẫm theo lối mòn có sẵn, mà là dũng cảm gạt bỏ mọi trở ngại để vươn về phía trước, như dòng sông chỉ có chảy ra biển mới gọi là trung thành với ngọn nguồn của nó.

>> Đọc “Chiếu dời đô” bằng đôi mắt hiện tại

Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh

Thin sư Pháp Thuận [915-990.]

Có một thời, trong cơn lốc của những xúc động tụng ca, người ta khẳng định “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?… Những ngày ta sống đây là ngày đẹp nhất. Trái cây rơi vào áo người hái quả… Gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn…: “[Chế Lan Viên]. Rồi để khẳng định cái ánh sáng chói lòa của hiện tại, người ta nhìn về những thời đoạn lịch sử trước kia với đôi mắt chưa thật tỉnh táo “Ông cha từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời. Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa [Chế Lan Viên], và rồi, Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” [Huy Cận].

Continue reading Câu hỏi lớn về vận nước

Que Sera Sera – Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?

“Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)”, do Jay Livingston và Ray Evans viết, ra đời năm 1956 trong phim The Man Who Knew Too Much của vua làm phim kinh dị Alfred Hitchcock, với Doris Day và James Steward thủ vai chính. Bản nhạc do Doris Day hát, lên đến hạng 2 trên các bảng Billboards và thắng giải Oscar năm 1956 về bản nhạc mới hay nhất, và nổi tiếng trên khắp thế giới.

Sau đây ta có Que Sera Sera do Doris Day trình bày, và đặc biệt là phần trình diễn của các em bé khuyết tật của trường Srisanwan School, trường đặc biệt dành cho các em khuyết tật ở Thái Lan. Thật là cảm động và nhức nhối khi thấy các em khuyết tật hăng hái hát “Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?”

Que Sera Sera

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here’s what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future’s not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Continue reading Que Sera Sera – Ngày mai sẽ ra sao, sẽ ra sao?

La Paloma

Chim câu trắng

Một bài hát làm tôi nhớ lại
Ngày xa xưa đó
Khi nàng âm thầm rời bỏ
Một chiều
Nàng ra đi, về nơi chốn khác
Mang theo những dòng nhạc buồn
Bạn đồng hành của tôi chỉ còn
Là nỗi cô đơn
Chim câu trắng hát cho tôi
Buổi sáng
Những buồn đau cũ, những điều
Của linh hồn
Continue reading La Paloma