Chào các bạn,
Dùng cơm tối với các em ôn thi Đại học, mình nói: “Yăh thấy anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng mình rất dễ tính!”. Các em ngạc nhiên khi nghe mình nói như vậy.
Nhìn thấy các em ngạc nhiên, có vẻ chưa hiểu, mình nói tiếp: “Yăh thấy khi gia đình có người đau, Yăh hỏi đau bệnh gì? Không biết, chỉ biết nó đau. Có mẹ đến xin Yăh cho em Mai nghỉ học mấy ngày, vì em Mai phải đi nuôi chị đau bệnh ở bệnh viện tỉnh, Yăh hỏi chị em Mai đau bệnh gì? Chị nó đau bệnh hiểm nghèo! Yăh hỏi đau bệnh hiểm nghèo là bệnh gì? Không biết! Chỉ biết chị nó đau bệnh hiểm nghèo! Continue reading Khóc nhiều khóc ít
