Category Archives: trà đàm

Nói chuyện trước đám đông (Public speaking)

publicspeaking1
Chào các bạn,

Nói chuyện trước đám đông (public speaking) là một kỹ năng rất tốt để có. Nó có thể giúp ta rất nhiều trong những công việc liên hệ đến nhiều người, và trong một số công việc thì đó là kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu ta chưa từng nói trước đám đông, thì cũng thực là khó, phải không các bạn? Hôm nay mình sẽ nói về kỹ năng này một tí, đặc biệt là cho các bạn chưa quen việc này.

Nếu bạn phải nói chuyện trước một đám người là run lẩy bẩy, và quên hết ngôn ngữ, nói không ra tiếng, thì cũng không sao. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Khi ta sợ, adrenaline bơm vào máu rất mạnh và sinh ra đủ loại phản ứng tâm sinh lý, cũng như nhiều người thấy trộm vào nhà thì đơ lưỡi. Chỉ cần luyện tập một thời gian thì quen thôi.

Trước hết, hãy ghi nhớ một vài quy luật căn bản này nhé:

1. Càng quen thì càng dễ nói. Nếu mình biết và hiểu đa số khán giả, thì dễ hơn là nói với một nhóm khán giả lạ hoắc. Nếu mình quen thuộc với chỗ mình nói (hội trường, phòng họp, v.v…) thì càng dễ nói.

2. Càng nắm vững vấn đề thì càng dễ nói. Nếu mình đã làm khoảng vài ngàn cái bánh xèo rồi, thì nói về bánh xèo dễ hơn là mới làm chỉ 2 cái trong đời và phần còn lại là chỉ đọc trên Internet 🙂 .

3. Môi trường càng thoải mái thì càng dễ nói. Nếu căn phòng nóng quá, lạnh quá, ồn quá, hay ánh sáng của đèn quay phim cứ rọi thẳng vào mắt mình, thì làm cho công việc mình khó khăn hơn nhiều.

4. “Nói trước công chúng” không phải là “đọc trước công chúng.”

publicspeaking
Bây giờ bạn bắt đầu thực tập nhé.

Thực tập hiệu quả là phải có một nhóm bạn tập chung với mình, như vậy thì mới có “đám đông” để thực tập. Cho nên nếu vài bạn thành lập một Public Speaking Club cũng là việc nên khởi đầu.

• Các buổi đầu tiên nên rất dễ dàng, và chỉ nên nói về những gì có sẵn trong đầu thôi. Ví dụ: Mọi người ngồi vòng tròn, rồi thay phiên nhau mỗi người nói về những việc đã làm trong ngày Chủ nhật vừa qua.

• Đến mức cao hơn, thì đứng cao hơn khán giả, và xa khán giả, nhưng sau một cái bục, hay cái bàn nhỏ, để mình không bị thừa thãi tay chân. Nói về vấn đề nào đó đòi hỏi một tí chuẩn bị và sắp xếp, như dạy mọi người làm bánh xèo, hay trình bày trận Điện Biên Phủ.

Lúc này bạn sẽ cần một vài “ghi chú” để nhớ mọi chi tiết phải nói. Các ghi chú này chỉ nên viết rất sơ sài, như một dàn bài nhỏ. Lúc nói mang theo cây bút và dàn bài, nói xong mục nào dùng cây bút đánh dấu mục đó.

• Một cách thực tập khác cũng dễ và hay là nói về những tấm hình bạn chụp. Nếu có máy projector rọi hình lên tường, bạn cầm cây thước chỉ và giải thích về các tấm hình cho mọi người.

• Tập “phát âm với hùng lực”: Viết một câu ngắn, đứng xa khán giả khoảng mười mấy hai chục thước, và đọc câu đó rất to để mọi người đều có thể nghe rõ được.

Cứ tập như vậy thì cũng phải tốn một mớ thời gian rồi. Còn nhiều kỹ thuật và nghệ thuật khác, chúng ta sẽ nói từ từ. Các bạn có thắc mắc thì cứ hỏi nhé.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Nét đẹp nhất của người phụ nữ

phunu

Dĩ nhiên cái đẹp hình thức cũng góp phần làm đẹp cuộc sống, nhưng một mình nó không đủ, không thể đem lại hạnh phúc cho con người, cho gia đình.

Một lọ hoa dễ thương, một căn phòng trang trí đơn sơ nhưng ấm áp tạo ngay một cảm giác thoải mái. Một bữa cơm gia đình hợp khẩu vị tăng thêm niềm vui và sự gắn bó trong gia đình. Bàn tay dịu dàng của người mẹ sẽ làm đứa bé đang lên cơn sốt dễ chịu ngay. Cô bán hàng vui vẻ, mến khách sẽ làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp…

Hơn thế nữa, tất cả các nhà nghiên cứu đều nêu lên một ưu điểm của nữ so với nam giới trong quản lý. Họ nhạy bén và quan tâm đến con người hơn với tư cách người lãnh đạo. Ở tầm vĩ mô, phụ nữ đóng một vai trò lớn cho hòa bình. Họ ghét chiến tranh đã giết chết con họ. Họ dễ xúc động trước những vết thương do chiến tranh gây ra. Do đó phụ nữ tham gia tích cực hay thậm chí đi đầu trong các phong trào chống chiến tranh, đòi hỏi hòa bình công bằng xã hội…

Ai cũng biết cái đẹp là phải toàn diện, vừa tinh thần, vừa vật chất. Nhưng cái đẹp bên ngoài dễ thu hút người khác giới, dễ khai thác do nhà kinh doanh trong quảng cáo, dễ cho phụ nữ tự chăm chút nữa. Và đó cũng chính là những vẻ đẹp rất dễ bị đánh mất mà tình trạng này không phải ít diễn ra ở VN hiện nay.

Xã hội ta trong giai đoạn chuyển mình đang trải qua một cơn khủng hoảng giá trị. Các giá trị thực dụng đang thống trị và phụ nữ, nhất là bạn gái trẻ, trở thành nạn nhân đáng thương. Nhiều bạn gái chỉ còn nghĩ tới cái đẹp thân xác và sa vào các cuộc thi hoa hậu đầy xìcăngđan, các trò ăn chơi của các đại gia kiểu PMU18 như những món đồ chơi rẻ mạt. Nhiều phụ nữ chạy theo những cuộc phẫu thuật dẫn đến chết người dù đến nay chưa thấy bằng chứng rằng sửa sắc đẹp giúp tìm hạnh phúc hay giữ được chồng. Có khi còn ngược lại.

Trong khi đó, việc trau dồi, thể hiện các thuộc tính tinh thần bẩm sinh của nữ giới không có gì khó khăn lại rất tự nhiên mà người ta quên đi. Chạy theo chiếc mũi dọc dừa, đôi môi trái tim, người ta quên rằng chính cái duyên mới cầm giữ sự thu hút người đối thoại. Mà người có duyên là người có trí tuệ, trái ngược với sắc đẹp “búp bê”.

Đi tìm cái đẹp toàn diện của phụ nữ không khó. Họ chỉ cần mình là mình vì những đức tính giúp người phụ nữ “làm đẹp cho đời” là bẩm sinh. Bạn gái chỉ cần nới rộng sự quan tâm của mình xa hơn chiếc áo thời trang, làn da trắng trẻo để làm đẹp cho cả môi trường xung quanh mình, để biết những gì xảy ra ngoài xã hội, để tìm hiểu thân phận của phụ nữ, trẻ em, người nghèo… trên thế giới. Cái duyên của bạn sẽ tăng lên gấp bội và thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều.

NGUYỄN THỊ OANH

Nguồn: Tuổi Trẻ

Bạn luôn ở bên tôi

standbyme
Bạn luôn ở bên tôi
Khi tôi đớn đau, ngờ vực
và phiền muộn

Khi mặt trăng thay thế mặt trời trên cao
Bạn nâng đỡ tôi

Bạn ủng hộ tôi
Khi suối nguồn của tôi khô cạn
Khi tôi chẳng còn nước mắt để khóc
Khi tôi cần bạn vô cùng
Tôi cần được nắm tay, siết chặt, ôm chặt và được vỗ về
Bạn ở bên tôi

Khi tôi đớn đau, thống khổ và tuyệt vọng
Khi bóng tối che mờ ánh sáng
Khi mọi ước mơ và hi vọng đã trôi đi
Bạn vẫn ở bên tôi

Huỳnh Huệ dịch

.
standbyme1
You stood by me
In pain and doubt,
In sorrow

When the moon took the place of the sun in the sky
You stood by me.

You stood by me
When my well ran dry,
When there were no tears left to cry,
When I needed you so much ,
To hold, to grasp, to grip, to touch.
You stood by me.

In pain, in agony and deep despair
When shadow casted beams unclear
When all my hopes and dreams were gone
You stood by me.

by Amela Amson

Yêu người

lovethyneighbor1
Chào các bạn,

Bạn có tin chính mình không? Có lẽ là mọi người chúng ta sẽ nói “Có.” Vậy bạn tin chính mình đến mức nào? Bạn có tin là ngày mai bạn sẽ ăn không? Có. Bạn sẽ cố gắng làm tốt không? Có. Bạn sẽ không làm điều gì ngu không? À… à… không chắc, nhiều khi giận mất khôn, hay gặp tình thế khó khăn nào đó, nói bậy làm bậy không biết chừng. Cám ơn bạn đã thành thật. Bạn sẽ không nói dối câu nào ngày mai không? À… à… tùy theo…

Nếu chúng ta thành thật với chính mình thì chúng ta chỉ có thể chắc chắn vào hy vọng và ước muốn của mình thôi. Chúng ta có thể tin là chúng ta luôn luôn muốn và cố gắng để hoàn thiện. Nhưng ta không thể tin được mình sẽ làm được mọi việc tốt và sẽ không làm điều ngu dốt hay sai lầm, phải không các bạn? Việc chưa đến thì chưa biết được. Khi gặp cám dỗ của tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực–hay khi phải bảo vệ tiền bạc, địa vị, danh tiếng và quyền lực—ta có thể làm những việc mà ta khuyên người khác không nên làm.

Nói như vậy không có nghĩa là ta chấp nhận sống như vậy là đúng. Đúng sao được? Dù mình có một triệu lý do để bào chữa, thì nói dối để thâm lạm công quỹ vẫn sai, nói dối để bơm mình to thêm một tí vẫn sai. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là chúng ta phải nhìn thẳng vào con tim yếu đuối của mình, để mình có thể mạnh hơn.

Một hệ luận tất yếu tại đây là: Nếu ta không dám tin là ngày mai mình sẽ hành động không lầm lỗi, thì mình còn dám tin ai trên thế giới là sẽ không làm lỗi ngày mai? Ai sẽ không lừa dối, phản bội? Kể cả những người mình yêu thương giúp đỡ hôm nay?

Để mình trả lời thẳng với các bạn nhé. Bạn có thể rất tốt với một người hôm nay, và ngày mai người đó có thể đâm sau lưng bạn. Đó là thực tế ở đời. Bời vì vậy mà Phật Thích Ca mới có Đề-Bà-Đạt-Đa và Chúa Giê-su mới có Juda và bị đóng đinh.

lovethyneighbor
Thế thì làm sao tôi “yêu người” được? Yêu vài người coi bộ đã khó lắm rồi, làm sao mà yêu mọi người được?

Đây là câu hỏi cốt lõi vào căn bản của tình yêu, và như vậy là cốt lõi vào căn bản của toàn diện liên hệ con người, bởi vì nhìn kỹ lại thì mọi liên hệ cá nhân, gia đình, kinh tế, chính trị của con người, đều chỉ nằm vào một chữ “Yêu” (hay là mặt trái của nó, “Ghét”).

Chúng ta thường suy nghĩ lầm lẫn là phải “tin” thì mới “yêu”, không tin thì không yêu. Chúng ta thường tưởng rằng tin tưởng là căn bản của tình yêu.

Nhưng, tình yêu thực ra độc lập hoàn toàn. Tình yêu chẳng lệ thuộc gì vào lòng tin, chẳng lệ thuộc vào thiện ác, chẳng lệ thuộc vào ai sai ai đúng cả.

Vì con người phá hoại môi trường sinh thái dữ quá, cho nên ngày nay có nhiều sinh vật đã tuyệt chủng và gần tuyệt chủng. Có những loài cọp, voi, rắn… quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Bạn có thương xót chúng không? Có thể nói lên một câu trong blog của bạn về số phận chúng không? Có sẵn sàng hy sinh một buổi ăn sáng để góp tiền lo cho chúng không? Dĩ nhiên là tất cả chúng ta sẽ nói “Có.” Đúng là chúng ta rất yêu các loài vật này. Nhưng bạn có tin chúng đủ để vào chuồng vuốt đầu chúng không?

Ra đường bạn gặp một thanh niên bị tai nạn rất nặng, không ai đưa chàng đi cấp cứu, bạn có sẵn sàng bỏ ra tí tiền nhờ ông taxi chở chàng ta vào bệnh viện không? Dĩ nhiên là “Có”. Thế giả sử chàng ta không bị thương nặng, bạn có dám cho chàng ta về nhà ngủ một đêm không?

Có một học sinh rất ngỗ nghịch, bạn rất yêu mến và tội nghiệp, và luôn luôn tìm cách làm điều gì đó giúp em khá hơn. Nhưng bạn có dám cho em về nhà ở lại vài bữa trong nhà bạn không?

Bây giờ ta hãy quan sát chiều ngược lại. Bạn làm trong ngân hàng, xét hồ sơ ông thân chủ này và bạn quyết định có thể tin ông ta đủ để ngân hàng cho vay tiền. Nhưng bạn có cần phải yêu ông ta không?

Bạn tin công ty này đủ để bỏ tiền ra mua cái tủ lạnh về dùng, vậy chứ bạn có cần phải yêu công ty này hay yêu ai trong công ty không?

love3
Tình yêu và lòng tin là hai vấn đề hoàn toàn biệt lập. Chúng có thể đi chung với nhau trong nhiều trường hợp, như bánh mì thịt. Nhưng không cần phải đi chung và thường không đi chung, như khi ta ăn bánh mì không có thịt hay ăn thịt không có bánh mì. Căn bản này chúng ta phải nắm vững, nếu không thì liên hệ của chúng ta với mọi người và với thế giới không thể nào phát triển cao độ được.

Chúng ta “Yêu người” vì mọi người là anh em ta, dù là nói theo khoa học DNA, hay nhân chủng học của sự phát triển các chủng tộc, hay nhất nguyên của Phật gia, hay “con Thượng đế” của truyền thống Moses (Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo) hay các truyền thống tâm linh khác.

Yêu người vì yêu người là căn tính tự nhiên có sẵn trong ta, như Trời ban mưa ban nắng trên tất cả chúng sinh, kể cả thánh nhân và kẻ giết người.

Yêu người vì mình đã có hạt giống toàn thiện của Thượng đế ở trong tâm mình, và “Thượng đế là tình yêu.” 1 John 4:8.

Yêu người vì mình và người là một–thực tại đầu tiên và cuối cùng mà ta gọi là Phật tính.

Yêu người vì chỉ có như thế thì mình mới thấy được “hình ảnh Thượng đế” trong mình, mới thấy được “bản lai diện mục”—mặt mũi thật—của mình.

Yêu người vì chỉ có như thế thì mình mới có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một tí, dù là chỉ một milimét.
love2

Còn tin hay không lại là chuyện khác. Đó là quyết định thực tế hàng ngày cho cuộc đời hiện tại. Nếu mình làm ngân hàng, người có đủ tiêu chuẩn để ngân hàng tin thì mới cho vay được. Nếu tiền riêng của mình, mà mình không cần lấy lại, thì muốn cho mượn thì cứ cho mà không cần tin.

Nếu người hút sách mựợn tiền nói là để mua thuốc cho con, để đó hỏi lại đã.

Đi chơi với anh thì em rất vui, và em rất yêu anh, nhưng tụi mình có làm chồng vợ được không thì để em suy nghĩ thêm tí nữa.

Ông là bạn lâu năm của tui và tui rất thương ông, nhưng k‎ý tên tui vô đây để tui và công ty của tui đứng tên bảo đảm cho ông việc này, thì để tui suy nghĩ thêm xem có trở ngại gì không.

Chúng ta đừng lẫn lộn tình yêu và những sắp xếp trong những liên hệ hàng ngày. Tình yêu vô điều kiện. Các sắp xếp hàng ngày đòi hỏi lòng tin, đến mức độ cần thiết cho loại sắp xếp đó.

Thế thì tình yêu vô điều kiện đó có liên hệ gì đến đời sống hàng ngày? Thưa, có rất nhiều, vì nó là căn bản cho thái độ sống và làm việc của mình. Dạy học trò mà yêu mỗi em, hay yêu em này mà ghét em kia, hay không yêu không ghét em nào–cứ dạy như cái máy, hoặc dạy học mà ghét trường ghét thầy và ghét tất cả học trò, đây là các thái độ cực kỳ khác nhau mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy được.

Yêu người dù có quen biết hay không. Yêu người dù tốt hay xấu. Yêu người dù người làm lợi hay làm hại mình. Yêu người dù người xem mình là bạn hay thù.

Yêu người dù người yêu lại hay ghét lại.

Yêu người không phải vì ta tin vào người, mà vì ta tin vào “hình ảnh Thượng đế” hay “tính Phật” trong tâm mình.

Còn các sắp xếp mỗi ngày, thì hãy tùy theo từng trường hợp mà qu‎yết định, luôn luôn với tình yêu và sự quan tâm làm nền tảng sâu thẳm nhất trong tư duy.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Các bài liên hệ: Yêu mình, Yêu người, tin người, Người và tôi.

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Hãy Cho Đi Cái Đẹp Nhất Của Bạn Trong Các Quan Hệ

boyandgirl1
Một câu bé và một cô bé đang chơi cùng nhau. Cậu bé có một mớ bi.
Cô bé có mấy viên kẹo.
Cậu bé bảo cô bạn rằng cậu sẽ đổi toàn bộ số  bi của mình để lấy kẹo của cô bé.
Cô bé đồng ý.

Cậu giữ lại viên bi lớn và đẹp nhất rồi đưa tất cả các viên bi kia cho cô bé. Cô bé trao cho cậu tất cả số kẹo của mình như đã hứa.

Đêm đó, cô bé ngủ say êm. Nhưng cậu bé trằn trọc không ngủ được vì cứ băn khoăn liệu cô bạn có giấu đi viên kẹo nào giống như cậu đã giấu đi viên bi đẹp nhất của mình không.

Bài học rút ra từ câu chuyện

Nếu bạn không cho đi trọn vẹn 100% sự chân thành của bạn trong quan hệ, bạn sẽ luôn nghi ngờ liệu người kia có cho đi 100% của người ấy không.
Điều này áp dụng cho mọi mối quan hệ như tình yêu, quan hệ giữa người quản lý và người giúp việc.
Hãy cho đi 100% những gì tốt đẹp nhất của bạn vào mọi việc bạn làm, và an giấc
cuboro-marbles-l

GIVE YOUR BEST TO RELATIONSHIPS

A boy and a girl were playing together. The boy had a collection of marbles. The girl had some sweets with her.
The boy told the girl that he will give her all his marbles in exchange for her sweets.

The girl agreed. The boy kept the biggest and the most beautiful marble aside and gave the rest to the girl. The girl gave him all her sweets as she had promised.

That night, the girl slept peacefully. But the boy couldn’t sleep as he kept wondering if the girl had hidden some sweets from him the way he had hidden his best marble.

sweet
MORAL OF THE STORY :

If you don’t give your hundred percent of honesty in a relationship, you’ll always keep doubting if the other person has given his/her hundred percent..

This is applicable for any relationship like love, employer-employee relationship etc., Give your hundred percent to everything you do and sleep peacefully.
(Pravs Word))

Sống hay tồn tại ?

beAlive
Chức năng của con người là sống, chứ không phải là tồn tại. Tôi sẽ không phung phí những năm tháng đời mình để cố gắng kéo dài cuộc sống. Tôi sẽ tận dụng thời gian của tôi.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my day in trying to prolong them. I shall use my time.

Jack London

Giáo dục kỹ năng sống, chuyện không dễ!

communication
Gần đây, hầu hết các báo đều nhấn mạnh sự nhắc nhở của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về vấn đề này. Điều này có nghĩa là ngành giáo dục làm chưa tốt công việc nói trên. Thực trạng này không có gì khó hiểu.

UNICEF đã có dự án hợp tác với Bộ Giáo dục – đào tạo để đưa gIáo dục kỹ năng sống (GDKNS) vào học đường từ giữa thập niên 1990 bằng cách làm thí điểm ở một số trường cấp II trên toàn quốc. Các giáo viên đi tập huấn và về thực hiện theo tài liệu hướng dẫn, nhưng tới nay dự án chưa ra đại trà nổi, mặc dù cụm từ GDKNS đã trở thành “mốt”. Người người nhắc tới nó nhưng nếu được hỏi kỹ năng sống là gì và truyền đạt ra sao thì chưa chắc ai cũng trả lời được.

Vì sao sau hàng chục năm nhưng GDKNS chưa được đưa ra đại trà trong ngành giáo dục? Xin thưa, vì nó đi ngược hoàn toàn với triết lý và phương pháp áp đặt của giáo dục hiện hành của VN. Sở dĩ các tổ chức LHQ đã đề ra chương trình GDKNS cho toàn thế giới từ đầu thập niên 1990 là vì tuổi trẻ ngày nay phải tự mình đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong cuộc sống. Giáo dục từ chương hoàn toàn bất lực trước hiện trạng này. Vấn đề là làm sao giúp trẻ trở nên độc lập, tăng cường nội lực để tự quyết định, có những lựa chọn đúng, nói không với cái xấu… Giáo dục từ chương bằng giảng thuyết thông qua lời nói suông sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Trẻ cần học bằng hành, học vui – vui học, học từ cuộc sống và hành động ngay trong cuộc sống. Do đó trẻ chỉ có thể học thông qua những nhóm nhỏ, những cuộc tranh luận, những trò chơi, những cuộc sắm vai… Điều mà người thầy trong giáo dục truyền thống không làm được.

computerlearning
Người hướng dẫn trong GDKNS là một “xúc tác viên”, một chuyên gia sinh hoạt nhóm biết khơi gợi, tạo điều kiện cho trẻ tự bộc bạch, đưa ra sáng kiến, tự khẳng định… Tôi đã quan sát một vài cuộc GDKNS ở một trường nọ. Giáo viên hết sức nhiệt tình, nhưng chỉ biết làm một cách máy móc theo đề cương hướng dẫn. Cũng hỏi đáp, hát hò, trẻ cũng thích nhưng không có một sự thay đổi sâu sắc. Thầy vẫn là một nhân vật có quyền lực và trò vẫn làm theo lệnh… Vì thầy cô chưa thoát khỏi cách làm của giáo dục áp đặt mà mình là sản phẩm. Thường họ phải trải qua một cuộc tập huấn gọi là “delearn” để tháo gỡ cái cũ, để thức tỉnh và tự giải phóng mình từ trong thâm sâu.

Ngược lại, trong giáo dục phi chính quy mà người học là công nhân, nông dân, trẻ bụi đời… không thể tiếp thu cái mới trong cách học từ chương bắt buộc các giáo dục viên đường phố, các cộng tác viên cộng đồng phải sử dụng phương pháp cùng tham gia thì GDKNS đang là một hiện thực trong xã hội VN. Điều này cũng đúng quy luật vì theo UNESCO, chính giáo dục phi chính quy đã đem lại sự đổi mới trong giáo dục chính quy trên khắp thế giới.

Tóm lại, GDKNS là chuyện khó làm. Nhưng nếu thực hiện tốt, chính nó là nhân tố dẫn tới cuộc cách mạng giáo dục lấy người học làm trung tâm và sự tham gia của người học làm động lực.

NGUYỄN THỊ OANH

Nguồn: Tuổi Trẻ

Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi

hopi elder
Chào các bạn,

Ở xứ khô gió bờ Tây nước Mỹ, tiểu bang Arizona, bộ lạc da đỏ Hopi đã sống trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, và can đảm từ rất xa xưa, từ trước khi Christopher Columbus đặt chân tới nước Mỹ.

“Lời nhắn nhủ của các Già làng Hopi” là lời nhắn nhủ rất lâu đời của bộ lạc Hopi, về sự tưng bừng, quyết buông mình trong dòng chảy xiết nhanh và mạnh của con sông chúng ta, xóa đi mọi cái tôi ảo tưởng, không bám vào bụi cỏ hay mỏm đá cạnh bờ mà bơi ra tận giữa giữa dòng kia. Có thật nhiều anh em đang vui mừng lễ hội ở đó 🙂

Ở giữa dòng chảy kia, chúng ta chính là chúng ta, tình yêu 🙂

Sau bài dịch của mình là 2 videos về bài này. Video đầu tiên có chữ viết nhưng không lời, và đa số hình ảnh là hình của bang Arizona với Grand Cannyon hùng vĩ và Sedona với núi đồi đỏ rực, hai thắng cảnh nổi tiếng của nước Mỹ, đã vào rất nhiều phim cao bồi viễn tây của Hollywood. Video thứ hai có nhạc da đỏ cổ truyền và lời đọc. Đây là cách đọc thơ của người Mỹ.

Chúc các bạn một ngày chảy xiết, 🙂

Hiển.
.

Ảnh (truyền thống) Người Hopi
Ảnh (truyền thống) Người Hopi

Lời Nhắn Nhủ Của Các Già làng

Các bạn thường nói với đồng bào rằng đây là Giờ Thứ Mười Một. Bây giờ các bạn phải quay lại và nói với đồng bào, đây là Giờ Đã Điểm.

Đây là những điều cần suy nghĩ:

Bạn đang sống ở đâu?
Bạn đang làm gì?
Bạn có các quan hệ gì?
Quan hệ của bạn có đúng không?
Vùng nước của bạn ở đâu?
Hãy biết về mảnh vườn của bạn.
Đã đến giờ nói về Sự Thật của bạn.
Hãy tạo ra cộng đồng của bạn.
Đối xử tốt với nhau.
Và không tìm người dẫn lối ở đâu ngoài chính mình.

Đây có thể là thời điểm tốt!

Có một dòng sông đang cuộn chảy rất nhanh.
Lớn và nhanh, đến nỗi sẽ có những người sợ hãi.
Họ sẽ cố bám vào bờ.
Họ sẽ cảm thấy như bị xé rách, và họ sẽ rất đau khổ.

Hãy biết rằng dòng sông có đích đến.
Các già làng bảo, chúng ta phải buông bờ, lao ra tận giữa dòng sông,
Mở mắt, và giữ đầu nổi trên mặt nước.

Xem ai đang ở đó với bạn và cùng mừng vui.

Người Hopi (ở Grand Canyon)
Người Hopi (ở Grand Canyon)

Ở thời điểm này trong lịch sử, chúng ta không coi gì là cá nhân, nhất là chính bản thân mình.

Vì khi tính toán cá nhân, sự trưởng thành tâm linh và cuộc hành trình của ta bị ngừng lại.

Thời gian cho sói cô đơn đã qua rồi.
Hãy họp lại.

Xóa đi chữ “đấu tranh” trong thái độ và ngôn ngữ của các bạn.

Mọi điều ta làm bây giờ phải được làm trong cung cách thiêng liêng và tưng bừng lễ hội.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ĐANG CHỜ ĐỢI.

Các già làng.
Oraibi, Arizona
Bộ lạc Hopi

.

hopiwater
Hopi Elders’ Message

You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
Now you must go back and tell the people that this is The Hour.

Here are the things that must be considered:

Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know our garden.
It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.

Búp bê Kachina của Hopi
Búp be Kachina của Hopi

This could be a good time!

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel like they are being torn apart, and they will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off toward the middle of
the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

See who is there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally, least of all
ourselves!
For the moment we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

Vũ Hopi
Vũ Hopi

The time of the lonely wolf is over.
Gather yourselves!

Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

WE ARE THE ONES WE HAVE BEEN WAITING FOR.”

The Elders,
Oraibi, Arizona
Hopi Nation

Người và tôi

difficultdecision
Chào các bạn,

Chúng ta nói rằng nền tảng đầu tiên của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Yêu người thì rất dễ khi người đó chẳng đụng chạm gì với ta cả. Ai trong chúng ta cũng cảm xúc sâu xa khi thấy một người nghèo khổ khốn khó, một người bị tai ương trên đường phố. Nhưng với những người đụng chạm đến ta thì sao? Làm sao mà yêu được người mới nói một câu làm ta cảm thấy rất bị xúc phạm? Hay vừa mới chớp một mối làm ăn ngon lành mà ta tính là đã vào tay mình?

Nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì vậy nhiều người tự động thay đổi định nghĩa từ “Yêu người” thành “Yêu ai tôi cảm thấy thích yêu.” Vậy thì cũng được. Nhưng nếu ta nói cách đó thì tính đi tính lại chắc chỉ được 5 người quanh mình là cao. Không thể hơn thế được. Và danh sách 5 người này chắc cũng phải thường xuyên cập nhật, vì rất dễ cho một người trong số đó làm gì đó xúc phạm đến ta; thế là gạch sổ, tìm tên mới điền vào. Nhưng ngay cả làm vậy, thì trong 7 tỉ người trên thế giới ta yêu được chỉ 5 người. Nếu vậy thì năng lượng tư duy tích cực ta tạo ra do “yêu người” chắc cũng gần số zero, nếu không là số âm.

Đây là một thực hành cực kỳ khó khăn, vì khoảng cách tự nhiên giữa ta với người khác. “Nói gì thì nói, hắn vẫn là hắn, tui vẫn là tui.” Và chúng ta sống suốt đời suy tưởng theo lối tập trung vào mình từng giây từng phút—ăn cho tôi khỏe, học cho tôi giỏi, làm việc cho tôi giàu. Chẳng thấy ai nói ăn cho ông hàng xóm no, làm tiền cho cô hàng xóm giàu (dù là thỉnh thoảng chuyện này vẫn có thể xảy ra) 🙂 .

Sự tập trung tư tưởng tự nhiên vào mình, vào cái tôi (Self) như thế, làm mình có thói quen tự nhiên là “Tôi trước quý vị sau. Quý vị làm phiền thì tôi cáu.” Giản dị và tự nhiên vậy thôi.

Đó là chưa kể, ngoại trừ các vị lên núi ở một mình, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ta có rất nhiều chung đụng, và rất thường xuyên có những quyết định xem ra, tối thiểu là bên ngoài, rất là vị kỷ. Nếu bạn là lãnh đạo một công ty, bạn sẽ có những quyết định tốt cho công ty bạn và có thể không tốt cho công ty đối thủ, dù lãnh đạo công ty đối thủ là bạn của mình. Bạn sẽ phải có những quyết định ngược lại ý ‎ muốn của những người cộng sự nếu bạn cho rằng ý của họ không không hợp hay không tốt cho công ty.

Đôi khi bạn phải rất cứng rắn để bảo vệ quyền lợi và năng lực của công ty. Và khi ta nói đến “cứng rắn,” có nghĩa là bạn sẽ phải cương quyết đi theo một quyết định nào đó, dù là có những người chống đối quyết định đó. Đây là chuyện hàng ngày trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta. Không nên giả vờ như chúng không xảy ra và không ai phiền ta cũng như ta không phiền ai bao giờ.

thinking
Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ nói đến phương diện vô cá nhân tính (impersonal) của vấn đề. Thực ra các chuyện này có cá nhân tính (personal) rất mạnh. Khi bạn phải làm một hành động mà ai đó không vui là bạn không thể không buồn (trừ khi, “Cho mày chết. Ông rất sung sướng” 😦 ). Một bên là mình muốn làm mọi người vui vẻ luôn luôn, một bên là mình phải có những quyết định và hành động mà mình biết là có người buồn.

Đây là sự giằng co giữa cái tâm hiền dịu một bên, và bên kia là những quyết định và hành động cứng rắn vì nhiệm vụ. Và ở một góc nhìn nào đó bên ngoài, nó có vẻ như là sự giằng co giữa “cái tâm” hiền dịu và “cái tôi” xung động.

Dĩ nhiên là các lớp lãnh đạo và quản trị dạy đủ mọi phương cách để làm sao cho mọi người cùng vui. Và ai trong chúng ta cũng áp dụng các kỹ năng đó. Tuy nhiên, thực tế là rất thường xuyên, bạn không thể có quyết định đúng và cần thiết mà không làm phiền ai cả. Thực tế cuộc đời là thế.

Để bảo vệ chính tâm thức của mình trong môi trường khó khăn như vậy, thì có hai điều chúng ta phải quan tâm thường xuyên.

1. Ta cần chắc chắn là “cái tôi” của mình không có chỗ đứng và mình thực sự khiêm tốn và yêu mến trong tâm. Đây là vấn đề riêng tư của bạn, chỉ có bạn và Thượng đế hay Phật của bạn biết. Không ai biết được.

Khi Abraham Lincoln ra lệnh cho Bắc quân đánh Nam quân, có lẽ không một người phía Nam nào mà không cho là ông rất gian ác, kiêu căng. Thực ra, Lincoln rất đau khổ khi ra lệnh đó, và ông đã cầu nguyện liên tục rất nhiều ngày trước khi quyết định. Nhưng chỉ một mình ông ta biết điều này lúc đó.

inspiration
2. Ta cần chắc chắn rằng điều mình sẽ phải làm hoàn toàn không do “cái tôi” chi phối mà là do tình yêu thực sự với người khác, như tình yêu cho hàng nghìn nhân viên của công ty, hay lo lắng cho sự phát triển tốt trong trường kỳ của chính người chống lại quyết định của mình. (Trong bài Khiêm tốn chịu đựng anh Nguyễn Minh Hiển có dịch một đoạn của Đạt Lai Lạt Ma về việc này).

Muốn được như thế thì không có cách nào khác hơn là để tâm lắng đọng và quán sát tâm mình rất kỹ trước khi làm quyết định. Tĩnh tâm, yên lặng, thiền định, hay cầu nguyện là chuyện tất yếu. Nếu đọc về đời sống các nguyên thủ quốc gia, chúng ta sẽ thấy là lặng yên suy tưởng, cầu nguyện, hay thiền định luôn luôn là việc họ làm rất chuyên chú trước khi ra một quyết định khó khăn.

Và sau khi làm quyết định rồi, có một cách nữa để chắn chắn là mình vẫn có thể yêu những người đã, đang và vẫn tiếp tục phản kháng mình kịch liệt, đôi khi kịch liệt như kẻ thù của mình. Đó là cầu nguyện cho họ (dù là trong lòng mình có thể rất bực mình, vì bản tính tự nhiên của con người). Xin Trời, Phật, Allah, Chúa, Thương đế, bất kỳ vị mà mình có lòng tin, hãy phù hộ và ban phúc cho người đó, cho người đó được mọi an vui, thành công, hạnh phúc, như là xin cho chính mình.

Trong đời sống hàng ngày với quá nhiều mâu thuẫn, nếu chúng ta không đi rất sâu vào con tim của mình, vào nội tâm sâu thẳm của mình, thì mọi năng lượng chúng ta tạo ra sẽ rất yếu ớt hời hợt, đó là chưa kể rất có thể đi sai đường mà chính ta không biết.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Nothing is impossible — Không có gì là không được

vodich
Vô địch quốc gia và vô địch thế giới
2 lần vô địch Thế vận hội
5 lần thắng giải xe đạp Tour De France
Tập 12 giờ
MỖI NGÀY
Lance Armstrong
Thắng bệnh ung thư
.

16 giờ tập
4 giờ lý thuyết
4 giờ ngủ
MỖI NGÀY
Nadia Comaneci
Người đầu tiên có điếm 10 hoàn toàn
Không tăng thêm vận tốc
Chỉ ít chậm lại hơn mọi người
Làm việc cực nhọc để đạt điều đó
MỖI NGÀY
.

Kapil Dev
Ngày nay là một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp
Lập 35 kỷ lục thế giới
Thi đấu với chính kỷ lục của mình
MỖI NGÀY
.

Sergei Bubka
Vẫn đứng cao
Vào 350km một giờ
Mỗi giây chậm lại đều có nghĩa là thất bại
Luyện tập đến mức hoàn toàn
MỖI NGÀY
.

Michael Schumacher
6 lần vô dịch thế giới
Và vẫn còn đang đếm

Edson Arantes do Nascimento
1285 lần đá vào gôn trong 1321 trận đấu
Luyện tập trẹo đầu gối
MỖI NGÀY

Pelé
Vua Bóng Đá

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra
Nếu mỗi người chúng ta biểu hiện đam mê như vậy

MỖI NGÀY
.

 

Ai cũng có 24g/ngày

Phó TTKTS Hàng Phước Long (trái) tặng hoa cho thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong việc lên kế hoạch bản thân, tiết kiệm thời gian, quản lý thời gian cho mình và cho người thân, nhất là khi đứng trước sự “cám dỗ” của những cơn lốc game online, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng…

.

* Tôi phải làm thế nào để nhận ra mình đang lãng phí thời gian?(Tran Anh Chuong, 18 tuổi, anhchuongusa@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Đề nghị bạn dành khoảng 30 phút vào lúc bạn cảm thấy thoải mái nhất trong ngày, suy nghĩ thật kỹ, ghi ra thật cụ thể những việc đã làm mà bạn cảm thấy đã lãng phí thời gian. Thí dụ như: chơi game quá đà, đến giờ học hay làm việc mà vẫn còn làm việc khác… Trên cơ sở đó bạn có thể định lại, vạch ra một thời khoá biểu và cố gắng thực hiện đúng theo kế hoạch này.

Đương nhiên là lúc đầu bạn không thể theo sát kế hoạch và mỗi cuối tuần bạn phải coi lại, phân tích tại sao mình không thể thực hiện đúng kế hoạch từ đó có biện pháp giải quyết thích hợp. Khi bạn lên kế hoạch bạn nhớ phải có quyết tâm thực hiện, nhưng nhớ mỗi lần chỉ một quyết tâm.

Chúc mừng bạn đã biết mình lãng phí thời gian.

NtO

* Xin chào Th.s Nguyễn Thị Oanh và nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời. Em xin hỏi là sau 1 giờ đêm thì hoạt động học tập của mình có còn đạt hiệu quả cao không và so với việc học vào buổi sáng (buổi chiều phải học tại trường) thì học vào ban đêm là có lợi hơn hay là hại? Em xin cảm ơn! (Nguyễn Quốc Vinh, 20 tuổi, never_ever_ttt@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Thiên nhiên tạo ra con người có một đồng hồ sinh học, đêm là để ngủ và ban ngày là để làm việc. Sở dĩ một số bạn trẻ học đêm tốt hơn là do không bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên kéo dài việc này là không hề tốt, sẽ ảnh hưởng rất xấu cho sức khoẻ của bạn. Tôi có biết một số người lấy ngày làm đêm và lấy đêm làm ngày, sau một thời gian thì không còn năng suất nữa.

Tôi khuyên bạn cố gắng theo đúng nhịp sinh học và cố gắng chuẩn bị cho mình một môi trường làm việc thật tốt vào ban ngày.

* Hiện giờ cháu mới học lớp 11 thôi nhưng sức ép từ việc học ở trên lớp và gia đình đã rất nặng nề (cháu học truờng chuyên). Cháu thấy rất khó khăn trong việc quản lí các bài tập và công việc phải hoàn thành.

Liệu cô Oanh có thể cho cháu lời khuyên hay phương pháp gì không ạ? (Nguyễn Hồng Nga, 17 tuổi, sweetsilbi_ams@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Thật khó cho bạn làm chủ tình hình, bạn nên mạnh dạn trình bày khó khăn của mình với gia đình. Tôi cũng mong là môi trường giáo dục sẽ quan tâm đến sức ép quá nặng nề đối với giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên từ phía bạn, bạn hãy cố gắng lên một kế hoạch làm việc, việc nào giờ nấy và cũng nhớ phải giải trí.

* Em có một nỗi lo mà ngày càng lớn: thời gian của mình! Một ngày 24 tiếng nhưng dường như không đủ cho em. Em đã cố sắp xếp lịch và bắt buộc phải làm xong trong ngày những việc đã định, nhưng ít khi nào thành công, và càng như thế thì em càng khó chịu. Em phải làm sao bây giờ? Em chưa bao giờ bằng lòng với chính mình, liệu em có phải quá tham lam? (công nhật, 22 tuổi, phamcongnhat83@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Hình như em quá tham lam. Thực tế thì không bao giờ mình có thể hoàn thành kế hoạch như ý muốn bởi vì chúng ta luôn bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nhưng chúng ta có thể tự hài lòng nếu trên đại thể, không phí phạm thời gian.

Bạn cũng nên tìm hiểu những lý do khiến bạn không thực hiện được kế hoạch của mình.

Có một kế hoạch làm việc là tốt rồi nhưng bạn cũng đừng quá cứng nhắc vào kế hoạch. Trên hết bạn hãy thanh thản, thư giãn thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong việc quản lý thời gian.

Các thành viên nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời tại buổi giao lưu trực tuyến

* Em là người rất thích chơi games, có khi là chơi suốt ngày cũng được được. Có khi em muốn nghỉ chơi một thời gian nhưng lại thấy nhớ. Có thể giúp em làm thể nào để hết chơi không vậy? (binh, 24 tuổi, binhthuduc03)

– Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Chào bạn, những trò chơi được làm ra để giúp chúng ta giải trí hoặc tìm hiểu khám phá thêm về cuộc sống. Việc chơi games không có gì đáng trách, nhưng nếu bạn ngồi suốt ngày để chơi thì thật là đáng lo.

Ngày 20-09 vừa qua, đã có một bạn chơi game online đến mức bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Điều đáng mừng là bây giờ bạn đã nhận ra mình không nên tiếp tục chơi như vậy. Từ bỏ “cơn nghiện” chơi games là chuyện không đơn giản, nên bạn rất cần sự trợ giúp của người thân, bạn bè hoặc các chuyên gia về sức khỏe, tư vấn.

Công việc đầu tiên là bạn nên tìm một ai đó để chia sẻ “quyết tâm” này, tham khảo ý kiến để xác định những công việc mình sẽ làm trong những ngày sắp tới thay vì dành thời gian chơi games và nhờ người đó giám sát bạn. Chúc bạn sớm thành công, nếu có thêm khó khăn bạn có thểm trao đối với nhóm qua địa chỉ cungsangtaocuocdoi@yahoo.com.vn !

* Làm thế nào để phân bổ thời gian một cách hợp lý nhất trong một ngày hay một tuần, thậm chí là trong một tháng? (Trần Quang Vũ, 24 tuổi, tranquang_vu2003)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Trước tiên bạn phải có một mục đích rõ rệt trong đời, biết rõ mình muốn làm được gì thì bạn sẽ phân mục đích này thành những mục tiêu cụ thể theo năm, theo tháng và theo tuần.

Bạn nên thường xuyên lượng giá kế hoạch của mình để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

Trong một tháng bạn sẽ có 4 hoặc 8 ngày nghỉ (tùy nơi), bạn nên tận dụng nghỉ ngơi tuyệt đối trong những ngày này để không “vướng bận” việc chơi trong những ngày làm việc.

Nếu bạn là công nhân viên hay học sinh sinh viên thì bạn luôn phải có những công việc cố định phải làm. Bạn nên ghi bằng mực đỏ những công việc cần làm cho suốt tuần. Sau đó còn những khoảng trống, bạn điền vào những công việc mà tự mình quyết định.

Bạn nên sắp xếp những công việc khó khăn vào thời gian nào trong ngày bạn cảm thấy mình làm việc hiệu quả nhất. Điều quan trọng là bạn phải liệt kê tất cả những công việc cần làm và sắp xếp nó theo thứ tự ưu tiên đồng thời cố gắng bám vào giải quyết những công việc ưu tiên nhất dù cho nó có khó khăn (bởi vì chúng ta thường có xu hướng chọn làm trước những công việc dễ).

Đồng thời cũng có những buổi bạn cảm thấy không khoẻ thì bạn nên dành việc khó cho một ngày khác, khi bạn cảm thấy minh mẫn hơn.

Cần nhất là bạn phải biết làm ra làm, chơi ra chơi.

* Tôi muốn các anh (chị) giúp cho tôi quản lí thời gian online 1 cách hiệu quả. Ngoài thời gian học trên lớp thì hầu hết tôi online tại nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy tôi bị “nghiện” net.

Nếu có thể, hãy chỉ ra cho tôi nguyên nhân cùng giải pháp, hướng dẫn cho tôi một số phương pháp để online hiệu quả, tránh sự nhàm chán khi lên mạng tán gẫu lung tung, đề cử những trang web hữu ích trong học tập, giao lưu và giải trí hiệu quả. Xin chân thành cám ơn! (Huỳnh Đức Thuận, 21 tuổi, huynhducthuan@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Thế giới net với nhiều điều mới lạ, quyến rũ đang làm cho nhiều bạn trẻ chúng ta mất phương hướng và không làm chủ được chính mình khi đến với nó.

Cũng giống như là đi shopping, mục đích ban đầu là mua vật A nhưng sau đó bị quyến rũ, bạn sẽ mua thêm nhiều thứ khác, vừa tốn tiền vừa mất thời gian.

Vì thế mỗi khi online bạn nên xác định rõ mục đích mình sẽ làm gì (để thư giãn, tìm thông tin hay đọc sâu một tài liệu nào đó…) bạn nên ghi ra giấy đồng thời xác định thời gian mình hoàn thành công việc này.

Vấn đề còn lại là bạn phải nỗ lực để tự chủ hơn tránh không bị quyến rũ bởi những nội dung khác.

Về cơ bản và lâu dài, từng ngày, từng tuần bạn nên có một kế hoạch nhất định để thực hiện những công việc cần làm tránh để thời gian trống và online một cách vô ích.

* Chào cô Oanh, chúng cháu là những người trẻ, vì thế công việc và học hành đã chiếm khá nhiều thời gian của chúng cháu. Thời gian trong một ngày và trong một tuần không thể đủ để chúng cháu giải quyết tất cả mọi việc. Chúng cháu cũng muốn có thời gian cho nhau.

Làm sao để có thể giữ được tình yêu khi không có thời gian lãng mạn bên nhau? Cháu mong cô có thể có lời khuyên giúp những người trẻ như cháu? (tramy, 26 tuổi, denisetran@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Tình yêu không chỉ phụ thuộc vào thời gian mà chủ yếu vào chất lượng của mối quan hệ. Vấn đề là chúng ta trao đổi với nhau một cách thành thực và sâu sắc nhất, cả qua email và chat.

* Tôi hiện là quản lý cho một TT NN-TH và là P.GĐ một công ty mới thành lập. Tôi có hai vấn đề cần TV giúp như sau :

1. Hơn một năm nay tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thời gian dù có khi vài ngày tôi không làm được gì cả. Cảm giác sợ hãi trong công việc thường đến với tôi.

2. Tôi muốn trở thành thành viên của nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời được không? Phải có những tiêu chuẩn gì? Đây là mong muốn chân thành của tôi và tôi rất hạnh phúc khi có những người bạn như thế.

Rất mong được sự hồi âm của quý vị. Xin cảm ơn. Xin chào. (Lê Hoàng Long, 29 tuổi, lulandamme@yahoo.com)

– Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Xin mời bạn tham gia nhóm và liên hệ với nhóm theo địa chỉ mail cungsangtaocuocdoi@yahoo.com

Còn về công việc, vấn đề có thể không phải yếu tố thời gian mà là vì tính chất công việc của bạn hoặc công việc không phù hợp với bạn hoặc bạn chưa sắp xếp công việc thật tốt.

Bạn nên tìm một nhà tư vấn hoặc đến thảo luận với nhóm.

* Đọc sách thì tốn rât nhiều thời gian. Xin cô chỉ cho em cách đọc sách mà tiết kiệm được thời gian mà có hiệu quả, vì mỗi khi có một cuốn sách mới là em chúi đầu vào đọc mà quên cả giờ giấc. (Lưu Quỳnh Anh, 20 tuổi, riverloveqsb25025@yahoo.com)

– Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Xin giới thiệu đến bạn hai cách đọc: đọc chủ động: giới thiệu, mục lục – những gì bạn quan tâm nhất; sau khi có được những cảm nhận về sách, bạn hãy xác định 3 câu hỏi mà bạn muốn trả lời khi đọc là gì.

Sau đó bạn hãy bắt đầu đọc để thu thập những kiến thức cần thiết mà bạn muốn trả lời cho ba câu hỏi đó. Ngoài ra, còn một cách đọc nữa là đọc phần tóm tắt để biết nội dung chính của quyển sách là gì. Sau khi đọc tóm tắt xong, nếu thấy được thì sẽ đọc chi tiết hơn. Chúc bạn sẽ có được những điều bổ ích từ việc đọc sách mà không mất quá nhiều thời gian.

* Tôi hiện đang đi làm và muốn học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi có nên “kham” cùng một lúc học cả hai hay chỉ nên chọn một? (Ha trong Nhan, 22 tuổi, bignhan@walla.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Nếu bạn chỉ mới bắt đầu học cả 2 ngôn ngữ, bạn không nên học cả 2 cùng một lúc. Bạn nên học cho có căn bản từng ngôn ngữ.

* Mỗi ngày đi làm về em có cảm giác rất oải, tối đến chỉ muốn ngủ sớm thôi. Vậy làm thế nào để sắp xếp được thời gian để đi học thêm buổi tối mà vẫn đảm bảo sức khỏe? (Tran, 23 tuổi, hoahuongduong123vn@)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Trước tiên bạn nên xem xét lại công việc của bạn vì sao nó làm cho bạn mệt đến mức đó. Tiếp theo bạn nên tìm cách giảm bớt áp lực công việc. Việc này bạn có thể cần đến sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Nếu công việc quá căng thẳng đối với bạn, trong trường hợp có thể được, bạn nên xét lại khả năng thay đổi công việc. Chỉ khi nào giải quyết vấn đề này dứt diểm thì bạn mới có thể nghĩ đến việc học thêm.

Bạn cũng nên xem xét lại tình hình sức khoẻ của mình.

* Em hiện là SV năm III, việc học rất nặng( ĐH Bách khoa). Nhưng em lại thích hoạt động Đoàn, hiện em vẫn đang giữ nhiệm vụ công tác. Vì vậy em cần thời gian nhiều hơn mọi người để hoàn thành nhiệm vụ. Có cách nào giúp em tiết kiệm thời gian khi mà công việc lại quá nhiều như vậy không? (Hung, 21 tuổi, tphungckbk@gmail.com)

– Nhóm cùng sáng tạo cuộc đời: mỗi ngày mỗi người chúng ta đều có 24 tiếng, như vậy là công bằng phải không bạn. Và bạn chính là người quyết định và chọn lựa sử dụng số thời gian 24 giờ đó sao cho mình có được một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc. Do đó, để tiết kiệm thời gian, bạn nên xác định, lập kế hoạch công việc cần làm và những việc không nên làm trong cuộc sống.

Bạn cũng nên mạnh dạn từ chối một số công việc làm lãng phí thời gian của bạn và mọi người. Nếu bạn lập kế hoạch tốt, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi thực hiện công việc và có thể làm được nhiều công việc như bạn mong muốn.

* Tôi có con trai đang học lớp 5 có biểu hiện rất thích xem TV và chơi game. Cháu chỉ đi học buổi chiều còn buổi sáng ở nhà một mình, rất sợ ma cho nên ở nhà cũng không tự học được là mấy. Vậy xin hỏi tôi phải có thời gian biểu đối với cháu như thế nào cho hợp lý? (tran thi dung, 34 tuổi, http://bacninh.gov.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Ở tuổi này một mình mà tự quản lý mình là một điều không dễ cho dù có thời gian biểu. Cháu cần có người lớn xung quanh để động viên khuyến khích và phần nào theo dõi.

Trong trường hợp bất khả kháng, trước khi ra khỏi nhà, mẹ con nên bàn bạc với nhau và để cho cháu tự quyết định thời gian biểu của mình trong ngày đó. Chiều về chị cùng cháu xem xét lại trong một bầu không khí thân mật, ấm cúng và nên khen cháu khi cháu làm được một việc tích cực.

Từ từ cháu sẽ được động viên để làm tốt hơn.

* Theo tôi những người sử dụng thời gian ít hiệu quả có rất nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó là bệnh hẹn…, tuy đã có việc để làm nhưng cũng không ít trò chơi, hay việc làm vô bổ tiêu tốn thời gian nhưng lại hấp dẫn họ hơn, vậy là để hoàn thành công việc chính họ lại hẹn…

Vậy Thạc sĩ Nguyễn thị Oanh khuyên những người như vậy nên làm gì? Xin cảm ơn Thạc sĩ. (Hồng Phước, 25 tuổi, phily2005@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Đây là loại người không có khả năng tự chủ. Họ phải tập lại từ đầu sự quyết tâm làm một điều gì đó, mỗi lần một điều thôi.

Giáo dục gia đình từ tuổi nhỏ để sống có ngăn nắp và có kỷ luật rất quan trọng. Đối với người lớn thì điều này thật khó sửa, chỉ khi nào họ thức tỉnh rằng mình đã đổ khối vàng bạc xuống sông (thời gian là vàng bạc), họ mới “làm lại cuộc đời”.

* Tôi hiện nay vừa đi làm vừa học thêm ngành quản trị kinh doanh hệ đào tạo từ xa, thời gian rất hạn hẹp. Nhưng bạn bè thường hay rủ đi ăn nhậu vào mỗi buổi chiều khi tan sở làm, từ chối thì cảm thấy mình không nhiệt tình với nhóm đồng nghiệp, còn nhận lời thì phải đi nhậu hai ba chầu tới khuya mới được về, cho nên công việc cũng như việc học hành không được tiến bộ và có chiều hướng bị sa sút. Vậy mong Nhóm CSTCĐ cho tôi lời khuyên để tôi quản lý được thời gian của mình tốt hơn mà không bị nhóm bạn đồng nghiệp cho rằng mình không nhiệt, ít giao lưu. (An, 32 tuổi, tqavitinh@yahoo.com)

– Nhóm cùng sáng tạo cuộc đời: là người trẻ như bạn, chúng tôi hiểu và rất thông cảm “áp lực” của nhóm đang đặt ra với bạn. Con người chúng ta thường có nhu cầu thuộc về một nhóm hay tổ chức nào đó, và chính vì nhu cầu này, đôi khi chúng ta phải “hy sinh” cá nhân mình để làm vừa lòng người khác, lâu ngày như vậy chúng ta sẽ đánh mất chính mình.

Muốn thoát khỏi tình trạng này, bạn thử nhìn lại xem mình có những ưu thế, điểm mạnh gì và tìm cách thể hiện những ưu thế điểm mạnh đó trong công việc hàng ngày mà không cần phải đi nhậu với nhóm. Còn để từ chối những lời rủ rê, bạn cứ tỏ ra hài hước để từ chối một cách vui vẻ mà không làm người khác cảm thấy quá khó chịu.

* Dự định thời gian cho một việc nhưng cuối cùng không thực hiện được hoặc thời gian hoàn thành khá dài so với dự định vì do những chuyện phải giải quyết gấp chen vào, điện thoại chẳng hạn. Có cách nào để thực hiện được một việc theo đúng thời gian dự tính? (thchantran, 32 tuổi, thchantran@yahoo.com)

– Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Để hoàn thành một công việc theo đúng dự kiến thật sự là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn là được mà việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo chúng tôi, muốn hoàn thành một việc theo đúng dự kiến, trước hết chúng ta cần đặt quyết tâm hoàn thành công việc ở mức cao nhất, dành mọi ưu tiên cho công việc cần hoàn thành, hạn chế tối đa những vấn đề phát sinh, giải quyết nhanh gọn những việc không cần thiết. Ngoài ra, cần chủ động trong công việc của mình, không để bị chi phối bởi môi trường chung quanh. Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúc bạn luôn hoàn thành mọi công việc theo đúng dự kiến.

* Chào cô Nguyễn Thị Oanh cùng các cô chú trong nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời. Cháu là một SV khoa CTXH & PTCĐ của trường ĐH Đà Lạt. Cháu đã được gặp cô Nguyễn Thị Oanh trong ngày CTXH thế giới và cháu cũng rất thích đọc những bài viết của cô Oanh!

Hôm nay cháu có một câu hỏi là hiện nay cháu đang tham gia trong một dự án của trường mà thời gian phải hoàn thành không còn nhiều với lịch học kín cả tuần như hiện nay! Vậy cô có thể cho cháu một số công cụ quản lý thời gian hiệu quả không ạ? Cháu xin cảm ơn! (Phạm Thanh Toàn, 21 tuổi, toanhuyen45@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Hy vọng là bạn có lịch làm việc hằng tháng, hằng tuần. Tuy nhiên sơ đồ Gant sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ công việc tốt hơn. Trên sơ đồ này bạn sẽ ghi được khởi đầu và kết thúc của từng công việc.

Sơ đồ có thể giúp chúng ta theo dõi tiến độ các công việc và nhận ra những thời điểm “nóng” có nhiều công việc trùng lắp phải giải quyết, qua đó bạn có thể điều chỉnh lại để tránh bớt sự trùng lắp này.

Bạn hãy mở ra những quyển sách về quản lý dự án, bạn sẽ tìm được cách thực hiện sơ đồ Gant.

* Chào cô, cháu tự nhận thấy mình rất kém trong việc sắp xếp thời gian, trong suy nghĩ cháu thường có rất nhiều lựa chọn, và thường không biết chọn cái nào!!

Và khả năng tập trung của cháu khá kém…  vì tính cháu rất “hiếu động”, vậy cô có thể cho cháu một lời khuyên được không? Cháu xin cảm ơn. (nm, 21 tuổi, nm@hvktqs.net)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Tự nhận thức về mình là một điều rất tốt bởi biết mình bệnh mới lo đi chữa bệnh. Như thế là em đã có một khởi đầu khá tốt.

Tuy nhiên vấn đề em đặt ra hơi chung chung. Tốt nhất là em nên đi nói chuyện với một nhà tâm lý giáo dục để xác định rõ chỗ nào là điềm yếu của em để khắc phục từ từ.

* Tôi luôn nghĩ mình là người tham công tiếc việc, tôi luôn cố gắng để có thể làm được nhiều việc, học được nhiều thứ nhưng đến giờ khi đã đi qua tuổi 20 tôi vẫn chẳng thu được gì nhiều, thậm chí còn thiếu quá nhiều những kĩ năng cần thiết cho tương lai, có phải vì tôi đã không biết cách sử dụng quỹ thời gian của mình? Làm thế nào để sử dụng thời gian hiệu quả? (Nguyên, 20 tuổi, chonhungngaymuaxua@yahoo.com)

– Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Như vậy bạn đã nhìn ra nguyên nhân vì sao bạn vẫn thiếu nhiều kỹ năng cần thiết cho tương lai mặc dù cố gắng làm nhiều việc, học nhiều thứ. Vấn đề là “thà ít mà tốt” còn hơn là làm nhiều mà không hiệu quả. Trong cuộc sống hiện đại, kỹ năng lựa chọn và đưa ra những quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta như ai đó đã nói, cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn.

Bạn sẽ có những quyết định lựa chọn hợp lý để sử dụng thời gian nếu bạn có những nguyên tắc và phương châm sống rõ ràng và hướng thiện. Bạn đã có những nguyên tắc và phương châm sống cho riêng mình?

* Cháu rất hay bỏ phí thời gian mặc dù cháu ý thức được điều đó. Cháu vẫn hay bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài gia đình và môi trường, ví dụ cháu không thể tập trung vào công việc khi gia đình cháu có chuyện buồn.

Cháu là con trai, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi nhưng cháu cảm thấy bằng tuổi cháu nhiều người đã làm được nhiều việc, nên cháu sợ bỏ phí thời gian.

Cháu có rất nhiều dự định, nhưng cứ khi muốn tiến hành công việc nào đó thì cháu chỉ tập trung được một lúc dù cháu tự nhủ phải kiên nhẫn. Vậy cháu phải làm sao? (Nguyen Kien Trung, 25 tuổi, n_and_t8780@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Quản lý về thời gian là tự làm chủ bản thân. Và ở tuổi của bạn, ý thức được những yếu điểm của mình là hơi bị trễ. Nhưng dù sao trễ còn hơn không.

Trước tiên bạn hãy xác định mục đích sống của bạn là gì. Bạn muốn thực hiện lý tưởng nào và muốn trở thành con người như thế nào? Bạn hãy tự trả lời mình, nếu muốn thực hiện những điều trên phải cần phải làm gì?

Hãy liệt kê những việc đó đồng thời xác định thời gian khởi đầu và hoàn thành, đó là bạn đã lên cho mình một kế hoạch sống.

Kế đó hãy suy nghĩ để thực hiện kế hoạch này bạn cần những điều kiện gì? Làm cách nào để có những điều kiện ấy? Bản thân tự phấn đấu nhờ hay sự giúp đỡ của người xung quanh??

Sau khi có kế hoạch tổng quát, hãy lên một kế hoạch năm và cố gắng thực hiện với những cuộc lượng giá định kỳ, xem công việc gì mình đã làm được hay chưa được?

Quan trọng nhất là bạn phải tự trả lời cho mình, những việc làm chưa được là do yếu tố bên ngoài hay do chính bản thân bạn? Sửa đổi người khác thì ta không sửa đổi được nhưng sửa đổi chính mình là một điều khả thi và bắt buộc.

Bạn hãy cố gắng làm chuyện này. Bạn hãy thử tự chủ trong từng việc nhỏ, khi đó bạn sẽ tập được thói quen tự chủ trong cuộc sống.

* Em có những kế hoạch để thực hiện một mục tiêu của mình nhưng lúc nào em cũng thấy thời gian quá ngắn ngủi. Sau khi em đi làm ở công ty về em sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình từ 8h-gần 12h nhưng sau một thời gian những mục tiêu em đặt ra cho mình thì không hoàn thành được.

Em thực hiện 3 mục tiêu trong cùng một thời gian. Vậy quý vị và các bạn có cách nào chỉ cho em quản lý thời gian được tốt hơn không? Và em nghĩ đó là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành mục tiêu của mình. (Bùi Quang Nghị, 27 tuổi, mynameisnghi@yahoo.com)

– Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Hình như bạn đang quá “căng thẳng” với bản thân mình. Bạn xác định những mục tiêu trong cuộc sống để cố gắng hoàn thành là rất tốt nhưng nếu xác định quá nhiều mục tiêu thì có thể trở thành gánh nặng và nỗi ám ảnh cho bạn thân bạn.

Bạn có thể xem lại để “giảm tải” cho các mục tiêu, hoặc các chương trình dày đặc công việc để có thời gian thư giãn, giải trí, nạp thêm năng lượng mới cho bản thân bằng những hoạt động thể thao, văn nghệ. Chúc bạn làm chủ những mục tiêu của mình.

* Tôi có một con trai, năm nay 23 tuổi. Cháu nhanh nhẹn, thông minh nhưng rất lười học. Bản chất của cháu là tốt, nhưng rất hay bị lôi kéo.

Khuyết điểm lớn nhất của cháu hiện nay là hay đi chơi tối về muộn, thích ngồi quán café chuyện trò lung tung trên trời dưới biển, thời gian trôi đi lúc nào cũng không hay. Vì đi chơi về muộn, lại thức đêm để xem phim hoặc đọc truyện nên ban ngày ngủ, không dành thời gian cho học tập.

Tuy thi đỗ ĐH, học đến năm thứ 3 nhưng nay cháu không được học nữa do bỏ học quá nhiều. Gia đình kèm cặp, khuyên bảo bằng nhiều biện pháp nhưng kết quả đạt được ít và không lâu dài.

Tôi muốn xin ý kiến của Th.s về việc làm thế nào để uốn nắn cho cháu sinh hoạt lành mạnh hơn, sống tốt hơn. Xin cảm ơn! (Pham Thanh Huong, 52 tuổi, huongthanh2304)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: Tôi nghĩ đây không chỉ là vấn đề sử dụng thời gian. Đây là kết quả của một quá trình giáo dục từ nhỏ. Liệu khi cháu còn nhỏ thì gia đình có quá dễ dãi không?

Vấn đề sống ngăn nắp và kỷ luật phải được học từ tấm bé, ví dụ như biết sắp xếp đồ chơi đúng chỗ, dọn dẹp phòng riêng và quan trọng nhất là phải giữ đúng thời gian sinh hoạt (giờ ăn, giờ ngủ, giờ học ngay từ khi cháu còn nhỏ).

Vấn đề không phải là uốn nắn mà tạo cho cháu một động cơ muốn thay đổi nếp sống.

Liệu có điều gì trong cuộc sống hiện nay làm cho cháu chán nản hay mất niềm tin? Gia đình nên nhẹ nhàng trao đổi, lắng nghe và nếu cần thiết tạo điều kiện cho cháu nói chuyện với một người ngoài mà cháu tin tưởng (ví dụ cô thầy hay một nhà tư vấn tâm lý).

* Em là SV năm 2 CNTT. Thế nhưng thời gian biểu của em thật tệ! Tối thức khuya 12g, sáng dậy lúc 8g, 9g em lại đi học, trưa về lại ngủ trưa tới 3g, chiều xem phim. Tối học bài chung một cái bàn (em ở nhà trọ), nhiều khi 11g đêm đi chơi game. Một ngày chỉ học được 4 tiếng. Nhờ mấy anh, chị giúp em với! (khang, 19 tuổi, chaobanxin@yahoo.com)

– Nhóm Cùng sáng tạo cuộc đời: Chào bạn. Bạn nên lên lại thời khóa biểu cho mình đi. Dường như bạn bạn có quá ít việc để làm cho hết 24h trong ngày đó. Với một quỹ thời gian dồi dào như vậy mà bạn chỉ dành cho việc học 4h/ngày là quá ít. Chúng tôi có một lời chia sẻ cùng bạn: Thời gian rất quý – Thời gian là tài sản, nếu ta không sử dụng nó sẽ tự mất đi. Chúc bạn sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn.

* Có những người một ngày 24g với họ là quá nhiều, còn số khác thì cho rằng một ngày 24 giờ là quá ít để họ có thể hoàn thành những công việc. Theo cô Oanh và các bạn, ai đúng, ai sai? (Hai Phuong, 22 tuổi, haiphuong24@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh và Nhóm: Những người không sử dụng hết thời gian trong một ngày là một thiếu sót với sứ mạng và với chính bản thân của mình.

Ngược lại những người thấy không đủ thời gian là những người cảm thấy không hài lòng với chính mình. Môi trường xã hội hiện nay đang tạo ra những nhu cầu khiến cho chúng ta bị bận rộn ảo.

Chúng ta được ban cho 24 giờ/ngày không phải không có lý do bởi vì nó phù hợp với các quy luật thiên nhiên. Mặt khác không ai đòi hỏi mình phải làm quá hơn khả năng của mình.

Bởi vì sống không chỉ làm việc này việc kia mà còn để sống có ý nghĩa.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Dám …

dare

Khi ngày mới bắt đầu,
dám mỉm cười biết ơn.

Khi có bóng đêm,
dám là người đầu tiên thắp sáng.

Khi có bất công,
dám là người đầu tiên lên án.

Khi có khó khăn,
dám làm như thường.

Khi đời đè bạn xuống,
dám chống lại.

Khi dường như chẳng còn hy vọng,
dám tìm kiếm hy vọng.

Khi mệt rã rời,
dám tiếp tục đi.

Khi gặp thời gay go,
dám bất khuất hơn.

Khi tình làm đau đớn,
dám yêu thêm lần nữa.

Khi ai đó bị đớn đau,
dám giúp họ hàn gắn nỗi đau.

Khi ai đó bị lạc lối,
dám giúp họ tìm được lối.

Khi bạn bè vấp ngã,
dám là người đầu tiên dang tay giúp.

Khi tình cờ gặp ai đó,
dám làm họ mỉm cười.

Khi cảm thấy tuyệt vời,
dám giúp ai đó cũng thấy tuyệt như bạn.

Khi một ngày vừa kết thúc,
dám nghĩ rằng bạn đã làm hết sức mình.

Loan Subaru dịch
.
daring

Dare To Be

When a new day begins,
dare to smile gratefully.

When there is darkness,
dare to be the first to shine a light.

When there is injustice,
dare to be the first to condemn it.

When something seems difficult,
dare to do it anyway.

When life seems to beat you down,
dare to fight back.

When there seems to be no hope,
dare to find some.

When you’re feeling tired,
dare to keep going.

When times are tough,
dare to be tougher.

When love hurts you,
dare to love again.

When someone is hurting,
dare to help them heal.

When another is lost,
dare to help them find the way.

When a friend falls,
dare to be the first to extend a hand.

When you cross paths with another,
dare to make them smile.

When you feel great,
dare to help someone else feel great too.

When the day has ended,
dare to feel as you’ve done your best.

Steve Maraboli

Cô giáo Thùy Trâm – Tấm gương tích cực

tram

Tin vui của em đến vào những ngày đầu tháng 5 vừa qua khiến lòng tôi ấm áp rộn ràng. Từ lâu tôi đã định viết về em, một gương mặt trẻ đã nổi lên tỏa sáng trong mắt tôi và bè bạn. Lần này những dự đoán và hi vọng của tôi về em quả không sai. Những gì em đã nung nấu và thực hiện bằng quyết tâm khiến tôi ngưỡng mộ. Và trong cuộc đời dạy học  của mình, một trong những điều thú vị nhất mà tôi trân trọng, ấy là có cơ hội gặp gỡ những người trẻ năng động và tích cực như em.

Em chính  là cô giáo trẻ đất Tam Kỳ với 12 tuổi nghề, 37 tuổi đời, tên Lê Thị Thùy Trâm. Tôi gặp Trâm chỉ một lần vào tháng 7-2008 trong đợt tập huấn Báo Cáo Viên ngành Giáo Dục tại Cửa Lò, Nghệ An. Đó cũng là lần đầu em tham dự lớp tập huấn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về ”Đổi Mới Phương Pháp”. Chỉ sau ngày học và thảo luận đầu tiên, em tìm đến trao đổi cùng tôi. Có lẽ là do những tranh luận phản biện rất sôi nổi của lớp học về đổi mới PPDH phải bắt đầu từ người thầy và  về sự cần thiết phải hợp tác, giúp đỡ nhau, và tích cực chia sẻ những kinh nghiệm, tài nguyên dạy học chúng ta có được. Những người dạy học như chúng ta đều tâm niệm câu nói của Ralph Waldo Emerson: “Tri thức hiện hữu để được chuyển giao.” (Knowledge exists to be imparted). Vâng, nỗ lực của bản thân, của mỗi chúng ta để đạt đến thành công thực đáng quý, đáng tự hào, nhưng thành quả ấy sẽ quý giá hơn bội phần nếu nó được nhân rộng ra cho nhiều người hưởng thụ, sử dụng,  và khi ấy lợi ích giáo dục sẽ to lớn hơn rất nhiều. Rosemarie Rossetti cũng khuyên ta nên chia sẻ những thành quả của mình với người khác vì bằng cách đó ta sẽ có được sự thừa nhận và ủng hộ của nhiều người và chính ta cũng sẽ được lợi ích từ những gì người khác sẻ chia.

Thùy Trâm 2

Thực vui là  em cũng toàn tâm toàn ý với  cách tư duy  ấy. Em nói với tôi về những gì em đã ấp ủ, đã làm ra trong năm học 2007-2008 : Bộ Đồ Dùng Dạy Học môn Tiếng Anh cho bậc Trung học Cơ sở. Bộ Đồ Dùng Dạy Học của em khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Chẳng phải vì nó được đánh giá cao nhất trong kỳ thi Đồ Dùng Dạy Học của thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam năm học 2007-2008, mà vì  tính ứng dụng từ công nghệ thông tin và giá trị kinh tế thiết thực rất cao của nó đối với giáo viên đứng lớp Tiếng Anh cấp hai. Làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, tôi may mắn có nhiều dịp gặp gỡ, lắng nghe các thầy cô giáo trẻ, các cựu sinh viên của mình, tâm sự về những khó khăn trong nghề nghiệp.

Bản thân tôi cũng trăn trở rất nhiều khi nghe những nỗi niềm của các em từ những trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc… về những vấn đề chưa giải quyết được trong thực tế của môi trường dạy học và cơ sở vật chất quá thiếu thốn. Các bạn trẻ nói về việc thiếu tài nguyên và đồ dùng dạy học. Làm sao để có tranh dạy học cho mọi tiết học, cho từng bài lên lớp với một lớp học đông có khi đến 50 em, khi mình vẽ chưa đẹp, mà lại không có đủ tiền cho 1 bộ tranh quá đắt. Thế nên tôi thực sự cảm động và vui mừng khi em đề nghị trao cho tôi Đồ Dùng Dạy Học của em gồm đủ số tranh cho bộ sách giáo khoa Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 để phổ biến với cả lớp tập huấn.

Moon
Thực đẹp biết bao sự đáp ứng tích cực ấy xuất phát từ nhiệt tâm và tư duy tích cực của em. Những thành quả của em tôi muốn nêu lên để chia sẻ với mọi người về em như một trong những bông hoa đẹp của ngành giáo dục, một tấm gương tích cực không ngại khó để vượt khó. Còn nhớ trong một email của em gửi cho tôi như một lời giải thích cho động lực và nguồn cảm hứng cho những đồ dùng dạy học em đã làm ra. Em muốn sự bình đẳng về  cơ hội học hành trong các lớp Tiếng Anh của mình. Những học sinh nghèo hiếu học luôn có chút thiệt thòi, vì không có điều kiện tiếp xúc với các đĩa CD Rom dạy Tiếng Anh qua máy vi tính. Em muốn mỗi tiết dạy của mình trên Power Point có tác dụng kích thích hứng thú học tập và nâng cao chất lương dạy và học Tiếng Anh cho tất cả đối tượng học sinh.

Thực tế minh chứng cho tính ứng dụng rất cao của bộ đồ dùng dạy học em tạo ra. Như mọi thành viên của lớp học, tôi đã mang sản phẩm của em về giới thiệu  với giáo viên của địa phương mình. Sản phẩm ấy đã được đón nhận hết sức nồng nhiệt khi được giới thiệu qua Power Point trên màn hình và  máy chiếu, và giáo viên thấy được ý đồ của tác giả  về cách sử dụng trong điều kiện không có máy vi tính. Không ít lần trong năm học này, tôi đã nghe những lời cám ơn tác giả  về  tác dụng của bộ Đồ Dùng Dạy Học ấy từ  các thầy cô giáo dạy vùng sâu, vùng xa.  Do điều kiện dạy học ở những nơi đó còn hạn chế,  khó khăn; ngay cả thầy cô  không có máy vi tính, nên tổ Giáo viên góp chung tiền để đem bộ tranh ấy đi photocopy phóng lớn. Theo lời các bạn nói thì giá thành vừa rẻ, mà chất lượng tranh lại đẹp hơn nhiều lần so với photo từ sách giáo khoa. Bộ tranh ấy khi đưa vào dạy trên lớp, đã gây được sự thích thú và hiệu quả rất cao của giáo cụ trực quan.

Thùy Trâm 1
Các bạn không biết rằng chất lượng tranh đẹp có được là từ nhiều giờ em miệt mài trên máy vi tính để chỉnh sửa cho từng  tranh một với phần mềm Photoshop. Đó là nhờ sức trẻ nhạy bén với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Ý thức được yêu cầu phải nâng cao trình độ của bản thân nên chỉ một năm sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm, trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng,  em vừa đi dạy ở Tam Kỳ, chăm sóc 2 con nhỏ, vừa tiếp tục học chương trình Đại học. Tốt nghiệp đại học, em lại trải qua một năm theo học ngoài giờ một khóa đào tạo về Kỹ thuật Máy Tính, dù khi đó cuộc sống còn bộn bề khó khăn (2001- 2002), nhưng em may mắn có được sự  động viên của ông xã làm việc trong một ngành khác.

Có lẽ chúng ta gặp nhau ở một điểm:  lạc quan, và tích cực trong cách nghĩ, cách làm. Chúng ta tin rằng việc đổi mới phương pháp dạy học phải bắt đầu từ sự đổi mới trong tư duy của người thầy. Muốn dạy học Tiếng Anh giao tiếp tích cực, lấy người học làm trung tâm, người giáo viên chúng ta không thể không tích cực vận động, đổi mới cách dạy, không thể chỉ truyền đạt kiến thức ngôn ngữ, ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng mà coi nhẹ các kỹ năng ngôn ngữ  phục vụ  giao tiếp tích cực.

Đổi mới PPDH không có nghĩa chúng ta đợi đến khi có đủ máy tính, máy chiếu và có thể dùng được Power Point. Chúng ta càng không thể để cái khó bó cái khôn, không đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn, hay chờ đợi một ngày nào đó cơ sở vật chất và phương tiện dạy học tốt lên, mới thực hiện yêu cầu đổi mới. Chúng ta không ngồi đó phàn nàn, hay than thở với nhau rằng chất lượng dạy và học Tiếng Anh của nước ta nhìn chung còn kém hiệu quả vì lý do này lý do khác. Mặt khác, chúng ta cũng không thể phủ nhận giá trị và hiệu quả rất cao của những tiết dạy qua máy tính và máy chiếu với phần mềm Power Point. Các bạn trẻ muốn đổi mới cũng không thể tách rời việc tự học tự  nâng cao trình độ của bản thân gắn với các ứng dụng về công nghệ thông tin.

Về mặt ứng dụng này, cũng có  nhiều lời tán thưởng của các thầy cô sử dụng sản phẩm của em dạy trên máy tính. Và chắc chắn em chưa biết điều này: Tháng 3/2009 vừa rồi, tổng kết hội thi Giáo Viên Giỏi cấp Tỉnh của Daklak, 100% tiết dạy dự thi Giáo Viên Giỏi môn Tiếng Anh, 42 tiết dạy dùng Power Point đều có sử dụng Đồ Dùng Dạy Học của em, trong đó có nhiều tiết dạy rất thành công. Một kết quả thực đáng vui mừng phấn khởi phải không em?
Thùy Trâm 3

Những ngày cao điểm trong tháng 5, rất bận rộn với mùa thi của học trò, lòng tôi rộn ràng niềm vui khi nhận một lúc nhiều tin vui em báo. Bộ đồ dùng dạy học cho năm học 2008-2009 của em: KIẾN TRÚC KHO DỮ LIỆU NGHE NHÌN DẠY TIẾNG ANH KHỐI THCS TRÊN PHẦN MỀM POWER POINT đoạt giải nhất của ngành Giáo Dục thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mà em đã kịp gửi vào để sẻ chia với các đồng nghiệp Daklak cho đợt tập huấn hè sắp tới. Đồng thời, em đã vinh dự đạt danh hiệu cao nhất của Hội thi  Giáo viên giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố. Con trai em cũng được chọn dự thi Olympic môn Tin học lớp 10, và ngôi trường THCS Lý Tự Trọng Tam Kỳ nơi em công tác được tặng huân chương lao động hạng 3.

Còn điều này nữa, tôi lại quên không nói một phát hiện tuyệt vời em mới chia sẻ với tôi lời đáp cho câu hỏi canh cánh bên lòng các thầy cô dạy trên máy vi tính: Làm thế  nào để thoát khỏi sự lệ thuộc vào chiếc máy vi tính hay laptop khi mình phải trình chiếu PP (không timing tự động). Giáo viên cứ phải ngồi cạnh chiếc máy, rất hạn chế trong việc đi lại quan sát và điều khiển lớp. Em đã suy nghĩ mãi, thậm chí đã nhờ một kỹ thuật viên bậc cao cố vấn để tìm cách khắc phục hạn chế này, nhưng không thành công. Lần dự thi GVG tháng 4 vừa qua, em đã nhờ được một bạn phương xa mách nước và dù tiết kiệm cũng đã  nhờ mua bằng được cây bút điện tử bé tí  có thể dùng thay chuột máy tính dù em đứng ở bất cứ nơi nào trong lớp. Tôi lại có thêm một điều hay được em chia sẻ và trao đổi với  đồng nghiệp và các giáo viên dạy trên PP.

Thùy Trâm ơi, tôi chỉ muốn nói với em một lời ngưỡng mộ và cảm ơn từ đáy lòng tôi. Em, một cô giáo trẻ đã luôn tích cực, yêu nghề, không ngừng cố gắng học hỏi trau dồi bản thân, sáng tạo trong nghề nghiệp vì mình, vì học trò. Những thành công của em đáng giá nhiều lần khi được nhân rộng vượt ra khỏi phạm vi của một ngôi trường hay một địa phương. Cám ơn em, bông hoa đẹp của ngành giáo dục, cô giáo Lê Thị Thùy Trâm.

Huỳnh Huệ

Giá trị sống

livingvalues

Vài thập kỷ nay trong giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ trên thế giới người ta dùng hai khái niệm mới là giáo dục kỹ năng sống (KNS-life skills) và giá trị sống (GTS – living values).

Nó khác nhiều với cách giáo dục xưa bằng lời nói suông, mà bằng hành động cụ thể để trẻ có khả năng hành động tích cực thật sự.

Ta đã nghe nhiều về KNS. Đó là giúp cho trẻ có khả năng về mặt tâm lý xã hội để phán đoán và ra quyết định tích cực, nghĩa là để “nói không với cái xấu”. Nhưng nếu trẻ xem cái xấu ấy là “tốt” thì sao? Vì thế giáo dục GTS là cái nên cho giáo dục KNS.

Thế nào là giá trị? Từ góc độ xã hội học, nôm na là những điều mà ta cho là rất tốt, rất quan trọng phải có cho bằng được và vì thế giá trị chi phối hành vi của chúng ta. Những giá trị xã hội thường được nêu lên là hòa bình, công bằng xã hội, sự tôn trọng, đoàn kết, sự trung thực, tình bạn, tính vị tha… – chung qui là tất cả những gì mà con người cho là tốt đẹp nhất. Nhưng sự thật có những giá trị khách quan là không tốt đẹp nhưng từng cá nhân, gia đình cho đó là quan trọng nhất, hay ho nhất cho mình.

Đó là tiền tài, vật chất, hưởng thụ… những cái gì mà họ cho rằng có lợi cho bản thân nhất. Vì thế muốn biết một xã hội, ta không nên chỉ nghe những giá trị được tuyên bố qua khẩu hiệu, lời giảng dạy đầu môi chót lưỡi mà hãy nhìn xem họ sống như thế nào. Nếu nhìn vào xã hội VN thì ta thấy những giá trị công bố thật vô cùng tốt đẹp, nhưng những giá trị không công bố đang khống chế cuộc sống hiện tại là tiền tài, vật chất, hưởng thụ, tham lam, ích kỷ, dối trá…

livingvalues
Mà trẻ (như chúng ta) thì làm theo người lớn làm chứ không làm theo họ nói. Đó là qui luật. Trò chơi dân gian “Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm” rất tiêu biểu. Khi người quản trò chỉ cái miệng mà hô to “lô tai”, nếu không cảnh giác thì ta bắt chước anh ta chỉ vào cái miệng. Cho đến nay chúng ta than thở rất nhiều về sự bất lực trong giáo dục trẻ nhưng chưa tìm lối ra.

Tôi xin đơn cử dưới đây vài ví dụ về cách phương Tây giáo dục cho công dân và tuổi trẻ của họ.

Là một nước nghèo ta nhận nhiều nguồn giúp đỡ của các nước giàu. Về viện trợ cho của chính phủ thì ta thường nghe chuyện “cho tay này rút tay kia”, nhưng trong viện trợ nhân dân có nhiều cử chỉ rất đẹp. Tiền ta nhận được là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Xin đơn cử tổ chức “Bánh mì thê giới” (Bread for the World ) của giáo hội Cơ Đôc giáo Đức, một tổ chức viện trợ phát triển rất đúng hướng và hiệu quả.

Hằng năm đến Mùa chay họ tổ chức một chiến dịch gọi là “Chia sẻ Mùa chay” (Partage de Careme), để quyên góp tiền gửi qua các nước đang phát triển, trong đó có VN. Một chiến dịch thông tin rất khoa học vê tình hình và nhu cầu các nước đang phát triển được quảng bá rộng rãi cho tất cả các xứ đạo trên toàn lãnh thổ Đức.

Như thế chưa đủ, họ còn mời những người bản xứ qua để làm những nhân chứng bằng xương bằng thịt. Năm 1974 tôi được mời qua Đức để tham gia chiến dịch này. Sau bài giảng của vị mục sư, giáo dân có thể hỏi tôi về mọi vấn đề của VN từ nghèo đói, chiến tranh đến những khó khăn của trẻ em. Nhưng chỗ tôi đến là những họ đạo nghèo nhất so với số đông. Sau đó có cuộc quyên góp mà người nghèo tỏ ra hết sức rộng rãi. Họ được giải thích đây không phải là của bố thí mà là để đem lại công bằng và tạo sự liên kêt giữa các dân tộc. Chia sẻ với các nước nghèo trở thành một thói quen của họ. Cứ hằng năm thì chiến dịch lặp lại.

Dịp này tôi cũng dự một hội nghị của các tổ chức “Chia sẻ Mùa chay” của một số nước Bắc Âu. Một cặp vợ chồng người Hà Lan nói với tôi: “Chúng tôi thường dạy con mình nên nghĩ đến trẻ em VN nhưng chúng nó chưa bao giờ thấy một người VN tận mắt. Mời cô về gia đình chúng tôi một ngày để gặp bọn trẻ”. Tôi nhận lời đi Hà Lan với họ. Gặp tôi bọn trẻ hỏi đủ thứ chuyện: trẻ em VN ăn như thế nào, học và chơi như thế nào…?

Sống giá trị sống của ta
Sống giá trị sống của ta

Sáng hôm sau bữa điểm tâm làm tôi hơi thất vọng: chỉ có bánh mì bơ, cà phê. Đi Tây mà không được ăn dăm bông, xúc xích Tây thật là rất uổng. Tôi quên đây là Mùa chay, mùa mà người Ky Tô giáo sống kham khổ trong 40 ngày trước lễ Phục sinh. Họ kham khổ không chỉ để hãm mình mà còn để chia sẻ. Rồi bà chủ nhà giải thích: “Bọn trẻ và chúng tôi cam kết trong 40 ngày ăn bánh mì không để dành trọn số tiền mua thịt nguội, mứt, phô mai gửi cho trẻ em nghèo ở các nước đang phát triển”.

Chuyện làm này đã trở thành bình thường nhưng vô cùng ý nghĩa đối với hai chú nhóc 9-10 tuổi này. Nhưng tôi biết chắc chắn là lớn lên chúng sẽ trở thành những tình nguyện viên đi giúp các nước nghèo, là những hạt nhân trong các phong trào chống bất công, những diễn đàn xã hội phản đối các khía cạnh tiêu cực của toàn cầu hóa bên cạnh những hội nghị kinh tế lớn của các quốc gia giàu mạnh.

Những giá trị sống được gia công giáo dục như thế đấy. Ở châu Âu cũng có nhiều phong trào giúp gia đình sống theo lý tưởng được đề ra để đối phó với cơn bão táp thị trường. Có những chương trình dành riêng phù hợp với các tâng lớp gia đình khác nhau. Họ làm rất bài bản và chặt chẽ. Đầu thập kỷ 1960 trong một khóa bồi dưỡng ở Bỉ tôi đi thực tập với một tổ chức về gia đình gọi là “Foyers Notre Dame”. Tôi được chỉ định đến
một nhóm gia đình trung lưu trong một khu phố khá giả. Cứ mỗi tháng một lần vào tối thứ sáu, 6 cặp gia đình gặp nhau để chia sẻ (về mặt tinh thần). Trong nhóm có giám đốc một ngân hàng địa phương, bác sĩ, giáo sư, công chúa… Ho luôn phải đi theo cặp và mỗi cặp luân phiên làm chủ nhà. Chủ nhà chỉ nấu một nồi xúp các cặp kia đem theo bánh mì kẹp thịt. Sau buổi ăn thân mật thật nhanh, từng cặp trình bày vấn đề mình bận tâm trong tháng qua. Ví dụ như khó khăn trong công việc, đối phó với những vấn đề ngoài xã hội, sự căng thẳng giữa vợ chồng, giáo dục con cái nhất là ở tuổi vì thanh niên.

livingourvalues1

Nhóm đóng góp ý kiến và mọi người cam kết sẽ thực hiện quyết định chung để tháng sau lượng giá lại. Có khi tới 12 giờ khuya buổi họp mới kết thúc. Cứ như thế mà họ sống thật liên đới và giúp nhau sống tốt theo lý tưởng chung và để chống chọi với lối sống đầy cạm bẩy của nền kinh tế thị trường. Nếu không có những cố gắng như vậy gia đình và xã hội phương tây khó mà đứng vững. Và phải nói con cái họ tất cả đều đã nên người và trở thành những thành viên tích cực của xã hội.

Từ đó, sự bất lực của ta hiện nay là dễ hiểu. Không thể đối phó với cuộc sống mới mà không gia công miệt mài. KNS được các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (UNICEF-WHO…) đưa vào VN vào đầu thập kỷ 1990 đến nay và còn ở đang thí điểm ở một số trường cấp II và chưa rút kinh nghiệm. Được biết giáo dục KNS là một tiêu điểm để đánh giá chất lượng giáo dục trên thế giới ngày nay. Còn giáo dục GTS thì còn mới lạ hơn nữa. Nó chỉ mới được giới thiệu đó một vài tổ chức quốc tế phi chính phủ với tầm hoạt động còn hạn hẹp.

Ước gì chúng ta ngưng thẩn thờ mà bắt đầu hành động và gia công miệt mài như bạn bè năm châu…

NGUYỄN THỊ OANH

Nguồn: Tuổi Trẻ