Category Archives: trà đàm

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
nhan
Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.
wait
Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

Phạm Lữ Ân

Tự do đầu tiên và cuối cùng

Chào các bạn,

Chúng ta thường nghĩ rằng ta tự do khi ta muốn làm gì thì cứ làm, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, không có điều gì cản trở tư tưởng và hành động của mình. Thật ra có đơn giản vậy không các bạn?
seagull
Người nào đó mắng ta: “Đồ ngu dốt mất dạy.” Ta nỗi nóng đùng đùng, và tiến tới cho hắn một đấm nằm dài.

Người nào đó láp nháp chủ nghĩa chính trị nào đó nghe không lọt, ta bực mình khóa miệng hắn bằng một màn hùng biện tuyệt đẹp.

Hôm nay ra phố thấy nàng đi với tên khỉ đột nào đó, bực mình quá về nhà ngồi đốt hết cả gói thuốc, làm một loạt mấy bài thơ xỉ và đàn bà rửa hận.

Trong tất cả các tình huống trên ta cứ suy tư và hành động tự do theo ‎ta muốn. Nhưng các bạn có để ‎y’ đến điểu gì không? Nếu đọc lại, trong mỗi tình huống các bạn sẽ thấy là trước khi hành động ta đã rất “nỗi nóng” hay “bực mình”, và hành động ta đi theo sau đó. Thế có nghĩa là hành động mà ta cứ bô bô là tự do của ta, thực ra chỉ là nô lệ của vị vua tên “nỗi nóng” hay “bực mình.”

Tự do mà nhiều người nghĩ đến là như vậy đó các bạn. Đó chỉ là nô lệ hoàn toàn vào cảm xúc máy móc của mình, như là máy computer—cứ chửi hắn là hắn sẽ nóng và hắn sẽ đấm. Tôi là người Palestine, chỉ cần nói đến Do thái là máu tôi sôi. Tôi là Hồi giáo Uighur, chỉ cần nói đến người Hán là tôi nóng. Sự nô lệ của con người vào cảm xúc tự nhiên của mình đã và đang gây bao nhiêu vấn đề trong gia đình, học đường, quốc gia, thế giới… giữa những người cứ tưởng là mình tự do.

Chỉ có một tự do thực sự mà thôi: Suy nghĩ và hành động hoàn toàn, 100 phần trăm, tuyệt đối, do quyết đoán chính chắn của mình, mà không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì–cảm xúc nhất thời, giáo điều tôn giáo, giáo điều chính trị, áp lực bạn bè, mê thiên đàng, sợ hỏa ngục, sợ mất công việc, mụốn có cơ hội làm ăn, muốn nổi tiếng, hay bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Đó mới là tự do thật sự. Đó là tự do đầu tiên và cuối cùng—chỉ như vậy mới là tự do, và nếu được vậy thì không còn tự do nào khác để cần.

Khi nói đến “không có một ảnh hưởng nào” ta không có ý nói là chúng ta chối bỏ mọi sự trên đời. Nếu một mệnh đề tôn giáo nào đó ta tin là đúng, ta vẫn đồng ‎y’ và vẫn có thể suy nghĩ theo hướng đó. Nhưng đó là vì ta đồng ‎ý với cái đúng của nó, chứ không phải vì nó là giáo điều tôn giáo, và ta hành động theo nó,vì thực ra đó cũng là suy nghĩ của ta, chứ không phải vì nhà thờ hay chùa nói thế. Hay triết gia này, ông chính trị gia kia, nói thế.
freedom
Nói tóm lại, chúng ta chỉ thực sự tự do khi ta suy nghĩ và hành động thực sự với sự thật sâu thẳm trong lòng ta, mà không bị bất cứ một điều gì làm ta mất chân thật với chính mình. Chân thật với chính mình là mấu chốt.

Nói thì dễ, nhưng hẳn nhiên các bạn biết là làm thì không phải dễ. Nhưng chính vì không dễ nên ta mới phải luyện tập hàng ngày, và người luyện tập thành công thì sẽ đi được rất xa trên đời. Nếu hát hay dễ quá, thì Hồng Nhung, Mỹ Linh… còn nghĩa l‎y’ gì?

Nhưng luyện tập thế nào?

Thưa, có cả trăm cách luyện tập khác nhau, và ta phải luyện tập cả đời. Ngưng tập là thành rỉ sét, yếu kém. Bạn tập cách nào không quan trọng. Điều quan trọng là mục đích: Làm thế nào để bạn luôn có đủ bình tĩnh và tĩnh lặng để suy xét và hành động; mỗi quyết định là một qu‎yết định chính chắn và thực sự tự do.

Bạn có thể thiền, có thể cầu nguyện, có thể uống một ly nước, có thể nghe vài bản nhạc, có thể ngồi thêu, có thể đi bộ, có thể làm bất cứ điều gì thích hợp với bạn để tâm lắng đọng hầu suy nghĩ chính chắn. Điều gì cũng tốt miễn là hiệu lực với bạn.

Nhưng nếu tôi thực sự không cảm thấy bị điều gì ràng buộc, thực sự cảm thấy tự do thì sao?

Thưa, nếu bạn vừa bị tấn công, mà trong lòng hoàn toàn không buồn bực tức giận tí nào, lại cứ hớn hở vui vẻ như mới được người yêu hôn, thì bạn đã đạt đạo rồi. Chẳng cần tốn thời giờ đọc ĐCN.

Nhưng nếu bạn nóng đùng đùng, muốn đi đốt nhà ngay, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn tự do, thì điều đó chỉ có nghĩa là bạn đã bị ở tù trong cảm xúc của bạn lâu quá rồi, cho đến nỗi bạn không thể biết được là bạn đang ở tù—rất là thoải mái trong vai trò nô lệ của mình. Nếu bạn không biết được là mình đang ở tù thì… khó đấy. Mình cũng chẳng biết cách nào để bạn biết là bạn đang ở tù. Đành phải chờ thời gian thôi. Đến một lúc nào đó để bạn thấy thì bạn sẽ thấy. Chưa đến lúc thì chịu.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ: Tâm trí tự do, Phản ứng lập trình hay hành động tự do?

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Bài học triệu đô

Chào các bạn,

Anh Petey Parker, một thương gia kể lại cho chúng ta bài học triệu đô mà anh học được từ một anh lái xe đò.

Dịch vụ của anh tài xế tốt quá và anh Petey kinh ngạc. Hóa ra, anh xế dạy cho anh Petey một bài học thật giá trị, giá trị hơn bất kỳ quyển sách nào hay khóa học nào có thể dạy về customer satisfaction. Đơn giản, anh tài xế “đang sống” điều đó!

Hóa ra, những cái “sống động” đầy giá trị. Đâu phải cái gì “cho không” cũng là “đồ rẻ tiền”?

Chúc các bạn một ngày phục vụ tốt,

Hiển.

.
taxi
Bài học triệu đô

Một anh tài xế taxi dạy cho tôi một bài học triệu đô về sự hài lòng và trông đợi của khách hàng. Những diễn giả hào hứng thường tính giá hàng ngàn đô để dạy kiểu luyện tích cực cho đội ngũ điều hành và nhân viên tập đoàn. Tôi chỉ tốn một cuốc taxi 12 đô.

Tôi mới bay tới Dallas với mục đích duy nhất là gặp gỡ một khách hàng. Thời gian rất gấp rút và tôi tính đi một vòng hai chiều, từ sân bay đi và trở lại sân bay. Một chiếc taxi sạch bong đỗ lại. Anh tài nhanh chóng mở cánh cửa khách cho tôi và đợi tôi ngồi thoải mái trước khi anh đóng cửa xe. Khi đã ngồi vào ghế tài xế, anh nhắc tôi là tờ thời báo Wall Street cạnh tôi là để cho tôi dùng. Sau đó anh cho tôi xem nhiều băng đĩa khác nhau và hỏi tôi thích loại nhạc nào. Ồ! Tôi nhìn quanh để kiếm một chiếc “chụp hình sống” ngay. Chắc bạn cũng làm thế chứ? Tôi không thể tin được loại dịch vụ tôi đang nhận! Tôi nhân cơ hội này nói: “Rõ ràng là, anh có niềm tự hào lớn lắm về công việc của anh. Anh chắc chắn phải có một câu chuyện để kể”.

“Đúng rồi,” anh tài trả lời, “Tôi từng làm cho thế giới đại công ty Mỹ. Nhưng tôi mệt mõi cứ suy nghĩ mãi rằng cố gắng tốt nhất của mình cũng chẳng bao giờ đủ. Tôi quyết định tìm kiếm một góc riêng của cuộc sống, nơi mà tôi có thể cảm thấy tự hào làm con ngưởi tốt nhất của tôi. Tôi biết là tôi không làm khoa học gia về hỏa tiễn được, nhưng tôi thích lái xe, thích phục vụ, và thích cảm thây tôi đã làm việc trọn ngày và làm rất tốt. Tôi
định giá những gì tôi có và … bùm! tôi trở thành tài xế taxi. Một điều tôi biết chắc chắn là, muốn giỏi trong kinh doanh, tôi phải thỏa mãn các mong đợi của khác hàng. Nhưng muốn thành tuyệt vời, tôi phải vượt quá mong đợi của khách hàng. Tôi thích âm thanh cũng như phần thưởng của từ “tuyệt vời” hơn là chỉ trung bình.

Tôi có cho anh ta tiền boa lớn lần này? Bạn đánh cuộc được đấy! Thế giới đại công ty của Mỹ đã mất một nhân tài, và khách đi đường có thêm một người bạn.

.
Cab
A Million-Dollar Lesson

    by: Petey Parker, Heart At Work

A cab driver taught me a million dollar lesson in customer satisfaction and expectation. Motivational speakers charge thousands of dollars to impart his kind of training to corporate executives and staff. It cost me a $12 taxi ride.

I had flown into Dallas for the sole purpose of calling on a client. Time was of the essence and my plan included a quick turnaround trip from and back to the airport. A spotless cab pulled up. The driver rushed to open the passenger door for me and made sure I was comfortably seated before he closed the door. As he got in the driver’s seat, he mentioned that the neatly folded Wall Street Journal next to me was for my use. He then showed me several tapes and asked me what type of music I would enjoy. Well! I looked around for a “Candid Camera!” Wouldn’t you? I could not believe the service I was receiving! I took the opportunity to say, “Obviously you take great pride in your work. You must have a story to tell.”

“You bet,” he replied, “I used to be in Corporate America. But I got tired of thinking my best would never be good enough. I decided to find my niche in life where I could feel proud of being the best I could be. I knew I would never be a rocket scientist, but I love driving cars, being of service and feeling like I have done a full day’s work and done it well. I evaluate my personal assets and…wham! I became a cab driver. One thing I know for sure, to be good in my business I could simply just meet the expectations of my passengers. But, to be GREAT in my business, I have to EXCEED the customer’s expectations! I like both the sound and the return of being ‘great’ better than just getting by on ‘average'”

Did I tip him big time? You bet! Corporate America’s loss is the travelling folk’s friend!

Trận đòn mùa khoai mì

rẫymì
Mùa khoai mì luôn là mùa vui nhất trong năm. Ở quê tôi, nhà nào cũng có vài sào rẫy trồng khoai mì. Những ai không có đất thì đi làm cỏ mì, nhổ mì, gọt mì thuê.

Vào mùa thu hoạch, những chiếc xe bò chở lúc lỉu củ mì nối nhau đi trên đường, nhà nào cũng chất vài đống to. Từ sáng đến chiều, mọi người tập trung quanh đống củ, gọt vỏ bằng những chiếc bào tự tạo hoặc những con dao có kẹp một thanh thép uốn. Bên cạnh đó là chiếc bàn xắt để cắt củ mì thành lát rồi đem phơi.

Tất cả những chuyện vui buồn trên trời dưới đất, chuyện thật, chuyện xạo, chuyện khóc, chuyện cười, đều được kể vào mùa khoai mì, khi mọi người mặc những bộ quần áo xấu xí nhất để không phải tiếc rẻ khi mủ mì dính vào, và ngồi suốt 10 tiếng đồng hồ chỉ với công việc bào vỏ, xắt lát… Tiếng cười nói rổn rảng khắp thôn xóm.

Trẻ con là lực lượng “lao động” đông đúc và ồn ào nhất. Nhưng chỉ gọt được chục củ, hay giỏi lắm thì cũng hai tiếng đồng hồ là mỏi, chúng tôi len lén lỉnh đi chơi…

Một lần, ba tôi nhặt những củ mì bé tí, những mẫu gãy, và bảo: nếu con chịu khó gọt, xắt phơi, bán được bao nhiêu thì ba sẽ cho con phần tiền đó, để bỏ ống heo. Nghĩ đến cơ hội tự kiếm tiền đầu tiên trong đời, tôi thích chí gật đầu.

Từ đó, ngày nào cũng vậy, ngoài giờ học, tôi ngồi lì bên đống khoai mì vụn, chăm chỉ gọt gọt, xắt xắt… Ai thấy một củ mì nho nhỏ đều ném qua cho tôi.

Khi phơi, mọi người thường phơi ngoài sân, ngoài lề đường, còn tôi leo lên mái nhà, trên là nắng, dưới là mái tôn, mì mau khô, lại sạch sẽ… Ba cho phép tôi phơi ở đó với điều kiện đi lại nhẹ nhàng. Sáng phơi lên, chiều gom xuống, sáng mai lại phơi… Vài ba nắng thì khô. Tôi sung sướng nhận ra những lát khoai tí hon của tôi trắng và sạch nhất.
khoaimì
Cuối mùa, mẹ kiếm cho tôi một cái bao tải, chất mì vào và mang đi bán … Nhưng rồi, bao nhiêu hy vọng ấp ủ vỡ vụn khi công sức của tôi chỉ thu được một khoản tiền nhỏ, chẳng đáng là bao… Lần đầu tiên, tôi nhận ra một điều đơn giản là kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Chưa hết, khi mẹ bảo người ta không mua khoai nhỏ để xuất khẩu, hoặc xay bột như tôi tưởng, những lát mì bé xíu của tôi được bán ngay ngoài chợ để… cho heo ăn, tôi càng buồn thúi ruột.

Sau mùa thu hoạch, người ta chọn những thân mì mập mạp, tươi tốt nhất, chặt ra thành từng khúc để làm giống cho mùa sau. Bọn trẻ con thường chọn cây mì có hình chữ L để làm gậy rồi đóng giả người tàn tật, ngửa tay xin ăn như những ông lão hành khất chúng tôi thường nhìn thấy trên đường. Đôi khi, người lớn vẫn cười và còn vặt lá làm tiền bỏ vào nón cho chúng tôi nữa…

Một lần lúc cả nhà đang vui vẻ, tôi cao hứng nhặt một thân cây và chơi trò cũ. Mặt ba bỗng dưng tối sầm lại, rồi ba thét tôi vứt cây ngay và quỳ úp mặt vào tường suốt buổi.

Khi đã xong việc, ba xách vào chiếc roi bằng cây mì: “Ba sẽ đánh con vì hai tội. Thứ nhất, ba mẹ sinh con ra lành lặn, sao con lại muốn làm người tàn tật? Thứ hai, nếu những người tàn tật nhìn thấy thì họ sẽ rất buồn lòng vì cho là con chế giễu họ. Con lấy sự thiệt thòi của người khác ra để đùa giỡn, có đáng ăn đòn không?” Tôi mếu máo: “Thưa ba, có”. Cây mì giòn và có nhiều mắt, đánh vài roi đã gãy, nhưng cũng kịp đau thấu trời. Mấy vết lằn trên mông tôi in đậm hơn những lần khác.

Dù sao, trong ký ức của tôi, mùa khoai mì vẫn luôn là mùa vui nhất. Bây giờ, người dân quê tôi ít ai trồng mì nữa. Họ đi làm ăn xa, hoặc chuyển sang nuôi tôm xuất khẩu… Còn tôi, tôi nhớ mãi những ngày sôi động ấy. Nhưng tất nhiên, không chỉ vì sự vui nhộn…

Đặng Nguyễn Đông Vy

Gieo hạt dọc đường đi

Chào các bạn,

Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ‎‎ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu. Nhưng như vậy thì đời mới vui. Đọc truyện mà biết được đoạn cuối ngay từ khi khởi đầu thì cụt hứng rồi. Nhưng như vậy có nghĩa là đường đời không phải là đường thẳng, mà là đường quanh co ngoằn nghèo, cứ như đường rừng. Đôi khi đi cả chục cây số rồi mới khám phá ra là mình chỉ lại đến ngay điểm khởi hành.
planting-seeds
Đường đời thật là thế. Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy rất giống nhau—cả hai cùng rất yếu về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn ly’ luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất, sẽ trở về cùng bụi đất. Điểm cuối cũng là điểm khởi hành.

Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt trái cây ngũ cốc bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi! Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai đó, các bạn ạ.

Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nầy mầm sinh cây. Và những cây này, biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hóa vô lường, làm sao ta có thể đoán hết hậu quả của chỉ một hạt nẩy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày.

Cho nên nếu sống khôn ngoan, thì ta gieo hạt trên mỗi bước đi.

Nhưng các hạt đó là những gì?

Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi ra thành vài nhóm.

1. Những nụ cười, những lời cảm ơn, và những lời nói hiền dịu.

2. Tiền tài: Nếu có thể cho ai một tí tiền, thì cho. Nếu có thể cho ai mượn một tí tiền, thì cho mượn. Nếu có thể giúp ai đở đói một ngày, thì giúp.

3. Công việc: Nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn thì mách bảo. Nếu có thể chỉ ai có một được một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một cách kiếm tiền thì dạy.

4. Kiến thức: Nếu có thể dạy ai đó biết đọc, biết làm toán, thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy.
apple_tree
5. Đạo đức và triết l‎y’ sống: Nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn.

6. Cách tự sống vững trên hai chân: Có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và kinh nghiệm giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay sở, dù là họ có lọt vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Đây là giúp cho họ kỹ năng sống cũng như tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Phần cốt cán của nó là tư duy tích cực.

Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc hay công lao chỉ để lấy ra vài hạt trong túi ném ra bên lề đường mình đang đi.

Và tất cả các hạt này đều chỉ nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là “tình yêu.”

Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, riêng cá nhân ta, một lúc nào đó ta sẽ hưởng được trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Bắt buộc là như vậy. Càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao. Thứ hai, khi nhiều người gieo dọc đường, thì ai đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây.

Chúc các bạn một ngày vui. Hạt nào bạn gieo hôm nay?

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Người lạc quan

Có một câu chuyện về hai đứa trẻ sinh đôi. Một cậu là một người lạc quan đầy ắp hy vọng. “Mọi thứ đang đến đều là hoa hồng!”, cậu có thể nói như thế. Cậu kia là một người buồn và bi quan. Cậu nghĩ rằng chàng Murphy, như trong quy luật Murphy là một người lạc quan. Bố mẹ của các cậu lo ngại và mang các cậu đến một bác sĩ tâm lý địa phương.
toy
Ông bác sĩ gợi ý cho bố mẹ một kế hoạch để cân bằng tính cách của hai cậu sinh đôi. “Vào ngày sinh nhật tiếp theo, để hai cậu vào các phòng tách biệt để mở món quà của các cậu. Đưa cho cậu bi quan đồ chơi tuyệt nhất các bạn có thể mua được, và đưa cho cậu lạc quan một hộp phân chuồng”. Bố mẹ theo lời chỉ dẫn và quan sát kết quả.

Khi họ ngó nhìn cậu bi quan, họ nghe thấy cậu phàn nàn thật to, “Con không thích màu của chiếc máy tính này… Con chắc là cái máy tính này sẽ bể… Con không thích trò chơi này… Con biết một bạn có đồ chơi xe hơi to hơn chiếc này…”

Nhón chân qua hành lang, bố mẹ ngó vào trong và nhìn thấy cậu lạc quan nhỏ bé vui thích tung cục phân lên trên không trung. Cậu cười rúc rích. “Bố mẹ không thể lừa con được đâu! Đống phân lớn này ở đâu mà ra, chắc chắn có con ngựa con ở đâu rồi”

.
pony
The Optimist

There is a story of identical twins. One was a hope-filled optimist. “Everything is coming up roses!” he would say. The other twin was a sad and hopeless pessimist. He thought that Murphy, as in Murphy’s Law, was an optimist. The worried parents of the boys brought them to the local psychologist.

He suggested to the parents a plan to balance the twins” personalities. “On their next birthday, put them in separate rooms to open their gifts. Give the pessimist the best toys you can afford, and give the optimist a box of manure.” The parents followed these instructions and carefully observed the results.

When they peeked in on the pessimist, they heard him audibly complaining, “I don’t like the color of this computer . . I’ll bet this calculator will break . . . I don’t like the game . . . I know someone who’s got a bigger toy car than this . . .”

Tiptoeing across the corridor, the parents peeked in and saw their little optimist gleefully throwing the manure up in the air. He was giggling. “You can’t fool me! Where there’s this much manure, there’s gotta be a pony!”

Anyonymous

Giải Mã Ẩn Số “Chữ Người Tử Tù”

Nguyễn Tuân đã chọn cho siêu phẩm của mình cái tựa đề đích đáng. “Chữ người tử tù” là chuyện một viên quan cai ngục bất chấp luật vua phép nước, ngầm thách đố với nhục hình tử tội mà tìm cầu một bức lụa trắng trên đó tung hoành nét chữ vuông tươi tắn của người tù Huấn Cao.
thu phap tam_2
Cái nét chữ của người tử tù tài hoa ấy đã trở thành ẩn số có sức hút mãnh liệt, nó hội tụ mọi chú ý của người đọc khi hồi hộp theo dõi lịch trình tác phẩm. Để tạo được hấp lực ấy Nguyễn đã kì công đến bao nhiêu khi lúc gần, lúc xa; lúc đậm lúc nhạt mà tạo tác ấn tượng về con chữ.

Song kì lạ thay, đến khi ông Huấn “thay bút con đề xong lạc khoản”, người đọc mới bất ngờ nhận ra: Nguyễn Tuân đã không giúp cho người đọc biết nốt ông Huấn đã ban tặng cho người có cái nhã thú cao quí là ngục quan ấy chữ gì. Vậy là đến khi thiên truyện khép lại, chữ- người – tử – tù vẫn còn là một ẩn số. Và, vì kết trong một tư thế rất mở nên chữ người tử tù vẫn không ngừng khơi gợi liên tưởng của người đọc xưa nay.

Tôi cũng thuộc loại người chịu tác động dữ dội của lối kết lấy không gợi có, vẽ mây nẩy trăng rất tài tình kia.Và tập tành theo dấu người xưa, tôi đã quyết tìm thầy xin chữ, may ra gặp duyênngộ được ít nhiều.

Và để tìm một đáp số cho mình, tôi đã lần dò về phép chơi chữ của người xưa.
Các cụ xưa dạy:

Đệ tử tầm sư dị
Sư tầm đệ tử nan.

Trong phép chơi chữ, lời truyền phán ấy càng thể hiện mình ở một chân lí ghê người. Làm sao tìm đúng được người học trò có cái căn cơ cốt cách tìm ẩn năng lực của một đoá kì hoa dị thảo mà lĩnh hội cho bằng hết sở học vĩ đại của người thầy khi mọi uyên áo thâm sâu lại cứ kín đáo ẩn mình sau con chữ? Có thể xem phút giây người thầy cho chữ trò cũng là phút giây mà sư phụ chân truyền tuyệt học, trao luôn y bát cho người đệ tử thành tâm. Một chữ mà ngầm dấu cả một trăm năm công lực. Chính vì vậy mà phải hiểu đến từng công đoạn tu luyện của người thầy.

Trước là nét chữ.

Người xưa thường bảo: Nét chữ nết người. Người giàu nộ khí, nét cương ngạnh cứng cõi, phóng cao mà chọc sâu , như sẵn sàng gãy đổ, như ngàn núi lửa cuộn khí chỉ chực phun trào. Người khoan khoái ung dung, kinh mạch điều hoà, lòng không phiền não, nét chữ mềm mại khoan thai như hành vân lưu thuỷ, coi chỗ sắc mà đoán độ thâm trầm uyên áo, coi đường mềm mà hiểu được hàm dưỡng công phu.

Đọc được nét chữ là khởi đầu có thể chơi chữ.

Sau, chọn người mà cho chữ.

Cái chữ là cái nghĩa , còn hợp với tạng người.

Chữ sâu sắc cho người cạn cợt thì hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chữ vung vít cho người đứng đắn thì ngạo đời khinh mạn. Người nào chữ ấy thì mới hợp lí hợp tình. Chính vì vậy mà tác giả viết về ông Huấn là “tính khoảnh” nên “trừ chỗ tri kỉ ít khi ông chịu cho chữ”. Huấn Cao cũng tự nhận là “đời ta chỉ viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân”. Có phải cùng một lẽ ấy chăng mà đường đường một cụ Tam Nguyên đầy mình chữ nghĩa mà khi cho chữ những người hàng xóm, Nguyễn Khuyến lại chỉ dùng toàn những “xanh”, “đỏ”, ”tím”, “vàng” hay “lầm” , “than”, “rèn”, “cặp” …là những chữ nhặt nhạnh được từ rổ rau luống cày trong cái sở học bình dân.

Và như thế, nét chữ, nghĩa chữ thâu tóm cả hoài bão, ước vọng và quan hệ của người cho kẻ nhận.

Đến đây tôi hoài ngẫm nghĩ: ông Huấn trong cái đêm thiêng đến chưa từng có ấy đã ân cần trao cho thầy Quản chữ gì?

snowy_bambooNhân – nghĩa – lễ – trí – tín chữ giành cho người quân tử trọn tài vẹn đức đạt đạo ở đời, há có thể đặt vào tay thầy Quản ?

Đức lưu phương giành cho người đạo cao đức trọng danh để muôn đời; một viên quan cai ngục có chút lòng thành le lói thiên lương, hẳn ông Huấn cũng không khinh xuất mà tùy tiện ban tặng.

Hòa vi quí giành cho người cao niên lão thực, yêu người và lấy cái yêu người làm căn cốt để trọng mình xem chừng cũng không hợp với thầy Quản.

Chữ gì đây?

Tôi chợt nghĩ một Huấn Cao tài hoa khinh bạc vì cảm động trước tấm lòng thầy Quản mà cho chữ.

Tôi nghĩ một Huấn Cao lòng thành khi ban tặng cho người cai ngục cái chữ thì cũng ban luôn cả một huấn thị thiêng liêng.

Tôi nghĩ đến tấm lòng thành của viên cai ngục.

Trong tôi hài hoà đến hiển nhiên một Huấn Cao- một Cao Chu Thần một thời vang bóng.

Tôi nghĩ mãi lời khuyên “thay đổi chỗ ở”, “tìm về nhà quê” để “giữ thiên lương cho lành vững” mà ông huấn chân thành khuyên thầy Quản. Chao ôi! Phải chăng đó là khát vọng ẩn cư để tịnh cái tâm giữa đời hỗn loạn xô bồ mà danh sĩ họ Cao đã ngầm dấu trong hai chữ Cúc Đường. Phải chăng đêm trước ngày ra pháp trường ông Huấn đã ân cần trao gửi lại cái khát vọng một đời cho người quản ngục? Là ban cho, là trao gửi, là dặn dò…

Ôi, cái chữ người xưa!

Bất giác tôi cũng vái người tù một cái, nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào:

Kẻ mê muội này xin bái lĩnh!

Quế Sơn
Nguyễn Tấn Ái.

Đơn giản chỉ là hạnh phúc

Họp mặt lớp cũ, thầy giáo già tóc đã điểm sương, gặp lại học trò rưng rưng nước mắt. Thầy hỏi đi hỏi lại chỉ một câu: “Cuộc sống em giờ ra sao? Có hạnh phúc không em?”

Cô bạn lớp trưởng năm xưa ngồi xuống cạnh thầy, nửa đùa nửa thật: “Thầy ơi, bao nhiêu năm trời không gặp, vậy mà thầy chỉ mong đợi ở tụi em có điều đó thôi sao?”
sohappy

Phải rồi, chỉ điều đó thôi sao? Không phải là ông nọ bà kia, không phải là chức này tước khác, không phải tiền này của nọ. Cũng không phải đã đóng góp được điều gì cho xã hội, cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ là hạnh phúc thôi sao, hở thầy?

Thầy cười. Học trò của thầy ai cũng có năng lực và lòng tự trọng. Và chỉ cần hai thứ đó thì chắc chắn các em sẽ có đóng góp cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Thầy không băn khoăn về việc đó. Rồi thầy nheo đuôi mắt đã đầy nếp nhăn, và hỏi: “Em không nhớ ngày ra trường thầy nói gì sao? Thầy đã hỏi các em có bao giờ suy nghĩ tại sao lại là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”? Tại sao là Hạnh phúc mà không phải là Thịnh Vượng hay Văn Minh? Hoá ra không em nào suy nghĩ về điều đó cả.”

Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao, đất nước Bhutan từ 3 thập niên qua đã đo lường sự phát triển của đất nước bằng chỉ số GNH (Gross National Happiness- Tổng hạnh phúc quốc gia). Có thể lâu nay chúng ta vẫn nghĩ về từ “hạnh phúc” như một từ sáo rỗng, bởi không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Sự thành đạt, giàu có? Được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn? Là chia sẻ và được chia sẻ? Là đem đến niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng của riêng bản thân ta?

Có thể, chúng ta vẫn nghĩ hạnh phúc là vấn đề rất “riêng tư” và “cá nhân”. Nhưng không phải vậy. Nếu em lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè mỗi lần nhìn thấy em đều cảm thấy xót xa lo lắng cho em. Còn nếu em vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người quan tâm đến em cảm thấy yên lòng, lạc quan và vui vẻ khi gặp em.
Holding Together 2
Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều có gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như một mạng tinh thể kim cương. Mỗi con người giống như một nguyên tử cacbon trong cấu trúc đó, có vai trò như nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau trong một mối liên kết chặt chẽ. Một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến 4 nguyên tử khác, và cứ thế mà nhân rộng ra. Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy. Thế thì em có tin rằng sống hạnh phúc chính là đóng góp cho xã hội một cách căn cơ nhất? Em có cho rằng, sự phát triển và bền vững của quốc gia phải được xây dựng từ mỗi cuộc đời riêng lẻ của từng người dân?

Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có 1 câu duy nhất: “Nếu muốn nói “Anh yêu em” thì phải nói Anh trước đã.” Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.

Bởi vì, em biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Phạm Lữ Ân

Làm sao đưa đất nước đi lên ?

Chào các bạn,

Tư duy tích cực là khoa học cá nhân cho mỗi người chúng ta.  Đó không phải là khoa xã hội học hay chính trị học cho đất nước.  Nhưng bạn không cần phải là Einstein thì cũng có thể thấy tư duy tích cực là xây dựng đất nước ở mức căn bản nhất—mức sâu thẳm nhất của mỗi trái tim con người.  Nếu đa số chúng ta tích cực thì đương nhiên là cả quốc gia tích cực và tiến lên ồ ạt.

lifteachotherup

Khi nói đến đất nước, chúng ta có khuynh hướng nói ngay đến hiến pháp, luật, nhà nước, v.v…  Tất cả những điều này đương nhiên là quan trọng, nhưng chúng thì cũng như nội quy và điều lệ của một công ty, hay tờ giá thú của hai vợ chồng trong gia đình.  Chẳng ai quan tâm đến nội qui và điều lệ của công ty khi bàn đến mạnh yếu lời lỗ của công ty, và chẳng ai nhắc đến tờ hôn thú khi nói đến sức mạnh hay điểm yếu của một gia đình.   Cái mạnh hay yếu chỉ do một điểm duy nhất mà ra—mọi người trong công ty và trong gia đình có hòa thuận và nâng đỡ nhau cùng tiến lên hay không, hay là chia năm sẻ bảy, dành giựt nhau, đấm đá nhau?  Cộng đồng ta sống—làng, xã, huyện, thành phố, quốc gia—cũng không ra ngoài qui luật căn bản này:  Mọi người chúng ta có đỡ đần nhau cùng đi lên hay không?  Hay là tìm cách đứng trên bằng cách đạp người khác xuống?  Nếu cùng nâng nhau lên thì đất nước đi lên, và cùng đạp nhau xuống thì đất nước đi xuống. Vấn đề giản dị thế thôi.

Vậy thì làm thế nào để chúng ta cùng nâng nhau lên, các bạn ?

Rất giản dị:

  • Chúng ta khen nhau và khuyến khích nhau.  Người nào làm điều gì đó, miễn là điều đó không có hại, thì ta luôn luôn có thể khen, dù là cách họ làm còn nhiều thiếu sót.  Ví dụ, một em xung phong trả lời trong lớp và trả lời sai, thì cái sai đó không quan trọng bằng tinh thần xung phong.  Giáo viên có làm cho em thấy cái hứng khởi của mình khi em xung phong không?  Còn sai thì giáo viên cho thêm thông tin sau, cho em và cả lớp, có chuyện gì đâu.
  • Nếu tìm chuyện để khen thì hầu như 90% điều mọi người làm quanh ta đều có cái gì đó cho ta khen, kể cả chuyên rất hàng ngày như ăn mặc.  Thỉnh thoảng mình gặp một anh hay một chị ăn mặc rất hay, màu sắc hòa hợp, và có “cái gì đó” rất là nghệ thuật (nói là “cái gì đó” vì mình chẳng biết nó là cái gì, mấy chục năm nay mình vẫn chưa thuộc xong cách thắt cà vạt, rất bực mình!  Tại sao đàn ông phải mang cái cà vạt làm gì cho rộn ràng, mất công quá!  Mình tin là cái và vạt đầu tiên do một nhà tạo mẫu nữ tạo ra, chỉ để tiện nghi khi muốn kéo cổ ông chồng), dù sao đi nữa thì mỗi lần thấy một anh hay chị ăn mặc nghệ thuật như vậy mình cảm thấy rất vui vẻ yêu đời, và mình hay nói ngay với người đó, “Mỗi khi gặp chị/anh, cách ăn mặc của chị/anh làm tôi yêu đời hết sức.”  Đó là một lời ca ngợi rất thành thật, và mình biết là người nghe nó cũng vui.
    people-helping-each-other

  • Nếu thấy ai yếu điều gì đó mà ta có thể giúp họ khá hơn thì nhắc nhẹ một câu (trừ khi đã có phản hồi, “Cám ơn, đủ rồi,” thì thôi).  Nhắc nhẹ là nghĩa vụ của mình (vì “yêu người”), theo hay không là quyền của người nghe.  Hãy tôn trọng nhau và đừng áp chế nhau.
  • Tạo cơ hội cho nhau: Có cơ hội làm ăn, thăng tiến, thì giới thiệu cho nhau, giúp nhau đi lên.  Nhiều người thấy cơ hội không hạp với y’ thích mình hoặc mình không đủ khả năng, cũng dìm luôn, không giới thiệu cho bè bạn!  Vậy có phải là lớ ngớ không?  Thực ra khi ta giới thiệu cho bạn thì xem như là bạn mắc nợ ta 1-0, dù ta không xem là nợ, thì bạn vẫn xem đó là nợ.   Cho nên, ta cũng mong cho bạn thành công khá, để mai mốt hắn còn khả năng “trả nợ” một lúc nào đó, nếu không trả cho ta thì biết đâu lại trả cho con cháu ta.  Đã trồng cây thì sẽ có quả.
  • Các bạn có biết tại sao các băng đảng mafia và tham nhũng rất mạnh không?  Tại vì họ không bao giờ đi cá nhân lẻ tẻ, họ luôn luôn làm việc theo băng đảng.  Vậy là khôn ngoan đó, các bạn ạ.  Những người lương thiện thật thà thường yếu kém, vì lớ ngớ, không biết nguyên tắc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

    Nếu có y’ tưởng làm ăn thì nên chia sẻ, đừng khư khư sợ hãi.  Guy Kawasaki , một nhân vật nổi tiếng của Thung Lũng Silicon Valley, giám đốc điều hành và chủ tịch của quỹ đầu tư mạo hiểm Garage.com, nói: “Nếu bạn có một ý tưởng, chia sẻ nó, nói về nó, xin phản hồi về nó. Đừng có ôm khư khư vào ngực. Hãy tạo ra đối tác và đồng minh. Cho người ta thuê y’‎ tựởng của bạn.  Bởi vì, như tôi đã nói, không phải chuyện độc đáo của ý tưởng là chìa khóa. Mà điều độc đáo là khả năng thi hành ý tưởng đó của bạn.”

  • Lâu lắm rồi, mình có đọc được một ngụ ngôn về thiên đàng và hỏa ngục.  Thiên đàng và hỏa ngục y hệt nhau.  Mỗi nơi có một nồi cháo và mọi người ngồi vòng tròn chung quanh nồi, cách nồi khá xa.  Mỗi người có một cái muỗng (cái thìa) rất dài, dài hơn cả cánh tay mình để có thể với tới nồi cháo.  Bàn tay mỗi người gắn dính chặt vào một đầu muỗng.  Ở hỏa ngục, mỗi người chiến đấu vô vọng ngày đêm để lo đút cháo cho chính mình (nhưng không được vì muỗng quá dài).  Ở thiên đàng, chẳng ai tự đút cho mình cả, mọi người đút cho nhau ăn.
  • Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Trẻ em học theo cách chúng sống

    children
    Nếu trẻ em sống với chỉ trích, chúng học lên án
    Nếu trẻ em sống với thù địch, chúng học đánh nhau.
    Nêu trẻ em sống với sợ hãi, chúng học sợ sệt
    Nếu trẻ em sống với thương hại, chúng học than thân trách phận
    Nếu trẻ em sống với châm chọc, chúng học nhút nhát.
    Nếu trẻ em sống với ghen tương, chúng học ghen tị
    Nếu trẻ em sống với nhục nhã, chúng học cảm giác có tội.
    Nếu trẻ em sống với khuyến khích, chúng học tự tin
    Nếu trẻ em sống với chịu đựng, chúng học kiên nhẫn.
    Nếu trẻ em sống với khen ngợi, chúng học tri ân.
    Nếu trẻ em sống với chấp nhận, chúng học yêu thương
    Nếu trẻ em sống với chấp thuận, chúng học thích thú chính mình.
    Nếu trẻ em sống với công nhận, chúng học được rằng có một mục đích là điều rất tốt.
    Nếu trẻ em sống với chia sẻ, chúng học rộng lượng
    Nếu trẻ em sống với thành thật, chúng học chân thật
    Nếu trẻ em sống với công bằng, chúng học công lý
    Nếu trẻ em sống với tử tế và quan tâm, chúng học kính trọng
    Nếu trẻ em sống với an toàn, chúng học về có niềm tin ở chính chúng và những người xung quanh.
    Nếu trẻ em sống với tình bạn, chúng học được rằng thế giới là một nơi tốt để sống.

    Nguyễn Minh Hiển dịch

    .
    vietnamese-children-running
    Children Learn What They Live

      By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

    If children live with criticism, they learn to condemn.
    If children live with hostility, they learn to fight.
    If children live with fear, they learn to be apprehensive.
    If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.
    If children live with ridicule, they learn to feel shy.
    If children live with jealousy, they learn to feel envy.
    If children live with shame, they learn to feel guilty.
    If children live with encouragement, they learn confidence.
    If children live with tolerance, they learn patience.
    If children live with praise, they learn appreciation.
    If children live with acceptance, they learn to love.
    If children live with approval, they learn to like themselves.
    If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.
    If children live with sharing, they learn generosity.
    If children live with honesty, they learn truthfulness.
    If children live with fairness, they learn justice.
    If children live with kindness and consideration, they learn respect.
    If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.
    If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

    Copyright © 1972 by Dorothy Law Nolte

    Ta sẽ làm chi đời ta

    dreams_moon
    1. Trong nhóm thợ xây đang làm việc cạnh nhà tôi, có một cậu phụ hồ dáng ốm yếu thư sinh, nhưng luôn miệng ca hát. Cậu vừa tốt nghiệp phổ thông, làm những việc vặt như khiêng vác, sắp xếp đồ đạc, và ở lại công trường vào ban đêm để trông coi vật liệu. Đêm, nằm dài trên chiếu, dưới ánh đèn tờ mờ, xung quanh ngổn ngang gạch cát, cậu vừa đọc ngấu nghiến những tờ báo tôi cho mượn vừa hát vang hết bài này đến bài khác.

    Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ cậu đều đi làm mướn, cố cho con học hết phổ thông, giờ thì ngặt lắm nên cậu phải lên Sài Gòn làm phụ hồ để kiếm sống và phụ giúp ba mẹ. Rồi cậu nói chắc nịch là sẽ kiếm đủ tiền để mai mốt đi học tiếp. Tôi hỏi cậu thích học ngành học gì. Cậu nói ngay rằng mình sẽ thi vào Nhạc viện.

    Một cậu phụ hồ nhà nghèo rớt đang nuôi giấc mơ vào Nhạc viện. Một hình ảnh dường như không thật khớp. Như hiểu ánh mắt ngại ngần của tôi, cậu nói thêm rằng nhiều người đã khuyên cậu nên theo một ước mơ khác, thực tế hơn. Nhưng cậu tin vào bản thân, và không có một con đường nào khác có thể làm cậu xao lãng.

    Tôi nghe tim mình nhói lên, vì một điều đã cũ, người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ.

    Nói cho tôi nghe đi, ước mơ của em là gì vậy?

    .
    dreams
    2. Cách đây lâu rồi, tôi đọc được một cuốn sách của Vũ Hoàng Chương. Cái đầu đề của nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm: “Ta đã làm chi đời ta?”.

    Có nhiều người tôi gặp đã từng day dứt bởi những điều giống nhau: Có phải chính mình đã chọn nghề này không? Có phải chính mình đã chọn cách sống này? Sao nó khác những ước mơ thời hoa niên của mình đến vậy? Hay là mình theo dòng đời đưa đẩy, mình chọn ngả dễ đi, đường êm ái chứ không phải chọn đường mình muốn được đi? Ước mơ tuổi mười lăm sao không biến mất, mà vẫn đeo bám mình cho đến tận bây giờ?

    Năm tháng qua đi, em sẽ nhận ra rằng những ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi bất ổn định nhất là tuổi học trò.. Nếu em không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong em, thậm chí dằn vặt em mỗi ngày. Lúc ấy, có thể em sẽ phải ngậm ngùi mà thốt lên: “Chao ôi, ta đã làm chi đời ta vậy?”

    Nếu vậy, sao chúng ta không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?

    Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ đáy tim mình: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này?

    Ta muốn làm chi đời ta?

    Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu em nghĩ thật kỹ về điều em muốn vẽ, nếu em dự tính được càng nhiều những màu sắc mà em muốn thể hiện, nếu em càng chắc chắn về chất liệu mà em đã sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với bức tranh mà em hình dung trong tâm trí. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải là em.

    Dan Zadra viết rằng: “Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn”. Vậy thì hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim em đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức…

    Phạm Lữ Ân

    Đi biển mồ côi một mình

    aloneinthesea
    Chào các bạn,

    Chẳng có cách nào tập luyện để lửa đốt tay mà ta không thấy đau, và chẳng có cách nào để tránh không bao giờ bị phỏng. Cuộc đời như một dòng sông, lúc này dòng sông tĩnh lặng, một lúc nào đó sẽ đến đoạn thác ghềnh. Tư duy tích cực không giúp chúng ta tránh thác ghềnh, trốn được khổ đau. Tư duy tích cực chỉ giúp chúng ta sống mỗi ngày vui vẻ và khi bị khốn khó thì ta có thể chống đỡ với thác ghềnh để có thể sống sót qua khỏi thác. Nhưng bị phỏng là phải đau.

    Paul McCartney của the Beatles kể lại khi John Lennon chết, Paul an ủi Yoko Ono, vợ của John: “Tôi hiểu chị đang cảm xúc thế nào” (I know how you feel). Yoko trả lời lại một cách tức giận, “Không, anh không hiểu tôi đang cảm xúc thế nào” (No, you don’t know how I feel).

    Tất cả những cơn đau đều như thế. Không ai thực sự có thể hiểu được, bởi vì hiểu chỉ là tư tưởng, nhưng đau là cảm giác thực sự. Người đau chỉ đau một mình, không ai chia sẻ được cái đau với mình cả. Ngay cả vợ chồng, khi vợ đau đẻ, dù cho chồng có đứng ngay trong phòng sinh thì cũng: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình.” Đau luôn luôn là một nỗi cô đơn tuyệt đối. Cho nên, thực là lúc ta đang đau không ai có thể thực sự hiểu và chia sẻ với ta được. Có chăng cũng chỉ là một tí bên ngoài.

    Nỗi cô đơn tuyệt đối đó làm cho những cơn đau lớn trở thành vĩ đại, vì chồng lên trên cơn đau ban đầu là một nỗi cô đơn lớn hơn cả cơn đau ban đầu nhiều lần.

    Những lúc như vậy nếu ta nói vui vẻ yêu đời thì chẳng khác nào nói với người góa phụ chồng vừa mới chết “Vui vẻ, yêu đời lên.” Không được. Những lúc đó chúng ta chỉ có thể nói, “Chị cố giữ gìn sức khỏe. Cố ăn uống đầy đủ, đi ngủ đầy đủ. Đừng để chị mang bệnh.”

    Và chí có hai cách chia sẻ có hiệu lực. Một là, gần gũi đỡ đần nếu ta có thể làm được việc đó. Hai là nói “Em sẽ cầu nguyện cho chị.” Hai cách này là cách chúng ta cố gắng nói “chị không đi biển mồ côi một mình đâu,” để hy vọng thu nhỏ lại nỗi cô đơn vĩ đại kia phần nào.
    aloneinthesea1
    Chúng ta luôn luôn nói đến tư duy tích cực, nghe như là những siêu nhân, vì bản chất của nói là như thế. Nhưng sự thực là mọi người trên thế giới, tích cực hay không, thì cũng đau nhức khốn khổ như nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. Có khác nhau chăng chỉ là khả năng sống sót và vượt qua.

    Cho nên nếu bạn nào đang khổ đau nhức nhối–và chắc đó là con số không nhỏ, vì ai trong chúng ta lại chẳng có những đường dao xuyên tim mình không hôm nay thì ngày mai—thì bạn cũng nên nhớ rằng dù sao đi nữa thì bạn cũng không nhất thiết phải đi biển mồ côi một mình. Tất cả chúng ta đều ngồi trên một chuyến tàu của những người đã và đang và sẽ có nhiều đau khổ.

    Đau khổ là một điều chắc chắn. Và hai điều chắc chắn khác là: (1) Mọi người chúng ta đều biết đau khổ–bạn không đi biển mồ côi một mình đâu. (2) Kinh nghiệm cho thấy, dù là tình hình có tệ hại đến mức bạn nghĩ là không chịu đựng nổi, thì chắc chắn 100% là cơn bão của thế kỷ cũng phải đến lúc tàn. Nghĩa là, thời gian đứng vào phe của bạn.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Ý nghĩa của thành phố này là gì ?

    askfordirection
    Chào các bạn,

    Một tấm biển cũ kỹ nằm trước một nhà thờ ở New Haven Green, thành phố New Haven, Connecticut có hàng chữ:

    “When the Stranger says: “What is the meaning of this city?
    What will you answer?

      TS Eliot”

    “Khi người xa lạ nói: “Ý nghĩa của thành phố này là gì?
    Bạn sẽ trả lời thế nào?”

    Mình giật thót mình. Có gì để trả lời cho người xa lạ? Chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi!

    Ý nghĩa của thành phố nơi bạn ở là gì?

    Ý nghĩa của khu phố bạn là gì?

    Ý nghĩa của trường học của bạn là gì?

    Ý nghĩa của khu chợ gần nhà là gì?

    Ý nghĩa của cộng đồng những con người này là gì?

    Ý nghĩa của cái hồ này là gì?

    Người xa lạ hỏi.

    Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

    Hiển

    Hãy luôn mở cửa

    The_Open_Door
    Ngôi nhà được “khởi công” vào một ngày cuối năm 1978, trước khi tôi ra đời đúng hai tháng tròn và hoàn tất sau 52 ngày. Ông Nội đã tích góp từng tấm tôn, từng bao xi măng, từng thiên gạch…từ nhiều vụ lúa trước, và mặc dù nguyên liệu chưa được bao nhiêu nhưng ông vẫn quyết định bắt tay xây dựng ngôi nhà. Vì đứa cháu Nội đầu lòng của ông sắp chào đời. Mùa lạnh thì đang đến, và căn chòi trống lốc quây bằng cót, lợp bằng lá dừa nằm chơ vơ giữa rẫy mì mà ba mẹ tôi đang ở chắc chắn không thể che chở nổi cho sinh linh bé nhỏ (là tôi) qua những cơn gió buốt da tháng Chạp.

    Thế là, trong khi ba tôi đi cày, mẹ tôi đi dạy, bà Nội đi chợ thì ông Nội hì hục một mình đào móng, trộn vữa, đặt từng viên gạch…trên mảnh đất mà ông khai phá được từ nhiều năm trước. Và rồi căn nhà hoàn thành, rất đơn giản, chỉ là hai gian phòng chữ nhật ghép vào nhau thành hình L, lợp tôn, vách bằng gạch, quét vôi màu mỡ gà, những cánh cửa sơn xanh…và một chái bếp nhỏ chìa ra như cái đuôi xấu xí. Đối với ba mẹ tôi, món quà của ông là một thiên đường. Ông chỉ dặn một câu: “Trong ngôi nhà này, các con hãy yêu thương nhau, và hãy luôn mở rộng cửa!”

    Trong ngôi nhà ấy, tôi đã lớn lên. Những ngày thơ ấu êm đềm. Ban đêm, tiếng mưa xối, tiếng gió đưa những cành xoài ràn rạt trên mái tôn, cả tiếng xe chạy qua lại ngoài đường quốc lộ, những âm thanh quen thuộc dỗ tôi vào giấc ngủ. Buổi sáng mở mắt, chạy ra sân đã thấy những hàng bắp, những luống dưa leo tươi nõn, xanh ngắt mà ông Nội trồng quanh sân. Cỏ lóng lánh sương. Chim ríu rít trên cành ổi sau nhà…Con bò vàng cất tiếng “ụm bò… ò” bên cạnh cây rơm.

    Lớn lên một chút, ngôi nhà cùng chúng tôi trải qua những sự kiện đáng nhớ. Nhà tôi ở ngay mặt đường quốc lộ, lại có vườn xoài râm mát nên nhiều xe tải, xe khách Bắc Nam dừng lại cho khách nghỉ ngơi hoặc bị hỏng xe cả hai ba ngày trời. Sau một thời gian phải trả lời cho quá nhiều khách vào hỏi xin nước uống, tắm giặt, nấu ăn…Ba tôi quyết định dỡ cả hàng rào, chặt bớt cành xoài để xe có thể vào đậu hẳn trong sân. Đồng thời, đóng một tấm biển đề chỉ dẫn đến nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước, và chua thêm câu : “Miễn phí!”. Tôi nhớ mãi những buổi trưa, mấy chị em ngồi chơi trước hiên, nhìn ra sân la liệt người trải chiếu, tấm nilông nằm ngồi dưới bóng xoài đợi sửa xe, nói chuyện ồn ào với đủ giọng…
    openheart
    Cũng một buổi trưa như thế, khi mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp thì có người đàn bà mang bầu chạy vào kéo tay: “Chị ơi làm ơn làm phước. Em sắp sanh rồi!” Những người khách lỡ đường rỗi rãi liền nhao nhao chạy vào xem và la lên, bảo mẹ tôi đưa người phụ nữ ấy ra gốc xoài ngay, chứ để bà ấy đẻ rớt trong nhà mình thì…xui lắm! Mẹ rất bình tĩnh, lịch sự mời mọi người yên lặng ra ngoài, đóng cửa lại, lấy khăn gối sạch trải lên tấm phản gỗ cho người kia nằm, bảo tôi chạy đi gọi cô mụ gần đó. Cô mụ đến chưa được 10 phút thì đứa bé oe oe chào đời, ngay trên tấm phản mà chị em tôi vẫn ngủ trên đó. Cảm giác lạ lẫm mà tôi trải qua buổi trưa hôm ấy chưa bao giờ tan biến.

    Vài năm sau sự kiện đó, ba tôi mua giường mới cho mấy chị em, còn tấm phản thì mang ra hiên để ngủ trưa cho mát. Đêm nọ, một ông lão hành khất đột nhiên xuất hiện, xin được tá túc trên chiếc phản. Mẹ mang ra cho ông thêm cái gối và tấm mền. Cứ sáng sớm, ông xếp chăn gọn gàng rồi tay bị tay gậy mà đi cho đến tận khuya, khi cả nhà tôi đã ngủ, ông mới về. Đến khi trời trở lạnh, và đột ngột đổ mưa xối xả, mẹ đi qua đi lại ngó ra hiên vài lần, rồi bảo ba mời ông lão vào ngủ luôn trong nhà. Sáng mai, tỉnh dậy thì ông lão đã đi, không lời từ biệt, để chăn gối lại, chỉ mang theo… chiếc áo len của ba tôi vẫn treo ở đầu giường.

    Nhiều năm sau, gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những chuyện xưa cũ ấy. Tôi cười rằng: “Mẹ gan thật, chẳng may ông ấy không phải là người tốt và khiêng hết đi thì sao”. Mẹ cười hiền lành: “Ừ, cũng có thể. Nhưng để ông ấy ngủ ngoài mưa thì mẹ không chịu được. Con không biết cái cảnh đó khổ sở như thế nào đâu. Ông Nội cũng đã luôn nói là “hãy mở rộng cửa”. Mà mẹ nghĩ, mình đối xử như vậy, lẽ nào…”

    Cái triết lý đó của ba mẹ tôi, cũng đơn sơ giản dị như ngôi nhà vậy, cứ thế mà qua bao thăng trầm cuộc đời. Và cứ mỗi năm, cho đến gần 20 năm sau, đứa bé tên Rớt ngày nào bây giờ đã thành chàng trai chững chạc, vẫn theo cha (mẹ của cậu bé thì không bao giờ đến vì…mắc cỡ) trở lại cám ơn ba mẹ tôi và rất áy náy khi thấy gia đình tôi vẫn cứ thế, vẫn ngôi nhà cũ, khu vườn xưa, chứng tỏ chẳng làm ăn “lên” được, trong khi gia đình họ thì khá giả hơn xưa rất nhiều.

    Thật ra, mẹ nói, bây giờ ba mẹ đã có dư khả năng xây một căn nhà mới. Nhưng mỗi lần nhìn lại tường vôi loang lổ, cánh cửa gỗ sơn xanh, mẹ lại nhớ ông Nội nay đã về với đất mà không đành lòng. Vả lại, mẹ nhấn mạnh : “Ba mẹ vẫn thấy mãn nguyện khi sống trong căn nhà này!”. Tôi hiểu mẹ, bởi tôi cũng vậy, ngay cả khi đã lấy chồng, và đến sống trong một ngôi nhà khác, tiện nghi và đẹp đẽ hơn rất nhiều, nhưng chỉ khi về lại ngôi nhà cũ, tôi mới có được những giấc ngủ thật sâu. Ngôi nhà không chỉ là ngôi nhà, mà là tổ ấm thương yêu, là kỷ niệm. Nó cũ kĩ đơn sơ vậy, nhưng đã chở che cho cả một gia đình, từ khi đưá con đầu lòng của ba mẹ tôi ra đời cho đến khi đứa con út tốt nghiệp đại học. Nó nhỏ bé chật chội vậy, nhưng luôn mở rộng cửa, để chở che cả những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang.

    Đông Vy

    Phải có danh gì với núi sông ?

    reputation

    Chào các bạn,

    Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Các bạn có thấy vấn đề gì với câu nói đó không? Đó là chữ “danh.” Chữ này tạo ra rất nhiều vấn đề:

    1. Nếu bạn là người có thể để “danh” cho đời, thì mọi hành động bạn làm trong đời chỉ nhắm mục đích để lại “danh.” Đó không phải là chỉ nhằm mục đích phục vụ “cái tôi” của mình sao?

    Dĩ nhiên, ta có thể nói, vậy thì sao? Nhắm xây dựng “danh” cho mình cũng là việc tốt, vì “danh” đó đòi hỏi mình làm mọi việc lợi ích cho đời. Dù là có “cái tôi” làm chủ đích trong đó, mọi hành động vẫn tốt cho đời cơ mà.

    Đúng như vậy. Nhưng nếu mọi người đều nhắm vào “danh” cho mình, thì đất nước sẽ không có sáng tạo. Vì người sáng tạo, như ta đã nói nhiều lần trước đây, luôn luôn là người thiểu số, làm những việc mà đám đông chê bai và chống đối. Nếu bạn là người sáng tạo, thì thành công và danh tiếng ở đâu không thấy, nhưng trước mắt bạn sẽ được biết đến như “thằng điên, thằng khùng, dốt, lập dị…” Và nếu các y’ kiến và lối sống mới của bạn khác với truyền thống văn hóa xưa nay, thì đương nhiên bạn sẽ được xem là “không tôn trọng truyền thống ông cha, ngoại lai, phản bội tổ tiên…”
    ego

    Cái “danh” thường là cái đám đông cho ta. Nếu ta theo đuổi cái “danh” ta thường trở thành nô lệ cho đám đông, phục vụ truyền thống có sẵn, và dập tắt sáng tạo. Đây có phải là l‎y’ thuyết không các bạn? Không, đó là chuyện vẫn đang xảy ra ngày nay trong xã hội ta. Ví dụ, nếu mình vừa nói tiếng Việt vừa chêm English vào trong câu để nghe cho smooth như thế này, thì có cơ hội là ai đó có thể viết một bài phê phán là mình lai căng và ngoại lai. Vài người còn cực đoan đến mức, nếu các bạn đi du học chẳng hạn, khi trích dẫn Abraham Lincoln hay Ronald Reagan, thì các bạn có thể sẽ bị gán ngay một nhãn “lai căng”.

    Cái “danh” luôn luôn là nhà tù của sáng tạo. Trong nhiều trường hợp, nó thường trở thành kỳ thị, áp bức, truy tố những người và những luồng gió sáng tạo. Và trong hệ thống giáo dục của chúng ta, phải chăng cái danh là nguồn gốc của bệnh thành tính và háo danh, các bạn?
    xichlo
    2. Nếu bạn là người quê mùa thất học thì bạn sẽ chẳng có danh gì với núi sông cả. Nếu vậy, cuộc đời của bạn chằng đáng gì sao? Dù chúng ta có cố ly’ luận cãi chày cãi cối thế nào, thì “danh” luôn luôn có khái niệm kỳ thị–trong một xã hội nào đó, luôn luôn chỉ có một số người rất nhỏ là có danh. Đại đa số thì không ai biết đến, tức là vô danh, hay nói theo từ thời nay là “đa số thầm lặng”. Những người nằm trong đa số thầm lặng này, chẳng ai có danh ngoài vòng gia đình và vài người bạn của họ cả.

    * Mình chẳng biết khái niệm chữ “danh” này từ truyền thống triết l‎y’ hay đạo học nào ra, nhưng mục đích “làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ” và “thông minh nhất nam tử…trong vũ trụ đã đành phận sự, phải có danh mà đối với núi sông…” tất cả các điều này nghe không ổn.

    Ý niệm chính ở đây phải là “phải có công gì với núi sông” (và có lẽ là Nguyễn Công Trứ thực sự nghĩ về “công” khi dùng chữ “danh”, nhưng tiếc thay đối với đa số mọi người, danh là danh và công là công, hai chữ rất khác nhau). Hãy phục vụ núi sông mà không cần “danh” gì cả. Phục vụ núi sông thì mọi người đều có thể phục vụ bình đẳng trong vai trò giáo sư, giáo viên, tướng, binh sĩ, nông dân, xích lô, của mình. Mỗi người một việc khác nhau. Ai cũng đều có công với đất nước—từ người có danh đến người vô danh, từ người “thông minh nhất nam tử” đến người dốt nhất nước.
    CayRuong-01
    “Công” là mục tiêu của đời sống, danh là hậu quả của công. Đừng nhầm lẫn mục tiêu và hậu quả. Đôi khi công tạo ra danh lớn, đôi nhi danh nhỏ, đôi khi vô danh. Danh thì như tiền bạc—công có thể tạo ra nhiều tiền, ít tiền, hay chẳng có đồng nào. Nhưng số tiền to nhỏ không có nghĩa là công to nhỏ, và chẳng ai nên đặt tiền là mục tiểu của đời sống mình cả. Các mục tiêu đời sống thường là cái gì cao quí hơn tiền. Đôi khi các mục tiêu cao cả mang lại nhiều tiền, nhưng đó không phải là ly’ do để dùng tiền, hay danh, là mục tiêu của đời sống. Tại sao vậy? Tại vì tiền và danh là những cái vừa phù du vừa không cao quí đủ để kích động qủa tim con người ở tầng sâu thẳm nhất.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use