Category Archives: trà đàm

Cách học hay nhất là dạy

Chào các bạn,

Các bạn đã có kinh nghiệm “kèm” các bạn học cùng lớp về môn gì đó mà mình giỏi hơn, đều đã nhận được chân l‎y’ là “cách học hay nhất là dạy người khác về điều mình mới học.” Mới học xong được phương trình bậc hai, chưa nắm vững lắm, nhưng nhờ phải giảng lại cho anh bạn cùng lớp chậm hiểu hơn, cho nên mình phải thấu triệt toàn bộ bài học.

Khi giảng cho người khác ta phải cố hiểu rõ vấn đề để giảng và phải tìm ra ngôn ngữ mà người kia có thể hiểu được để dùng trong khi giảng. Nhờ vậy mà ta nắm rất vững điều ta giảng. Người Việt ta có câu “Tao dạy mày để tao ôn bài của tao.”

Continue reading Cách học hay nhất là dạy

Tập trung tư duy tích cực

Chào các bạn,

Nếu chúng ta quan sát các loại nghệ thuật trình diễn–dù đó là âm nhạc, hội họa, võ thuật hay bất kì môn nào–thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là mỗi nghệ sĩ có một hay hai món nghề nào đó và nhờ đó mà họ thành công lớn—một loại nhạc cụ, một loại bài hát, một trường phái vẽ, một đường quyền hay cước sở trường… Dĩ nhiên là mỗi nghệ sĩ đã được học qua tất cả các điều về nghệ thuật của mình, và có thể trình diễn tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có một hai món nghề là cái thực sự làm họ trở thành vô địch.

Bản chất của thành công là thành vô địch trong một hai món nghề nhỏ, chứ không phải là tuyệt vời trong mọi điều.

Continue reading Tập trung tư duy tích cực

Bài giảng cuối cùng – Dr. Randy Pausch

Tiến sĩ Randy Pausch làm việc nhiều năm với Disney, như là một Imagineer, giúp sáng tạo nhiều môn chơi trong các công viên giải trí của Disney. Sau đó ông dạy học tại Đại Học Carnegie-Mellon ở Pennsylvania, Mỹ.

Ông bị ung thư lá lách, chống chỏi và thắng ung thư được nhiều năm. Nhưng ung thư trở lại. Năm 2008 ông được tin là chỉ còn vài tháng để sống.

Bài giảng này thực hiện một thời gian ngắn trước khi ông mất, trên Oprah Winfrey Show, để 3 đứa con nhỏ của ông sẽ nghe được khi chúng lớn lên.

Dr. Randy Pausch qua đời ngày 25 tháng 7 năm 2008.

Continue reading Bài giảng cuối cùng – Dr. Randy Pausch

Bạn đã trưởng thành được đến đâu?

Chào các bạn,

Đa số người sống cả đời, đến lúc chết, cũng không bao giờ dành ra được 5 phút để xét xem mình đã trưởng thành tại sâu thẳm của con tim được tí nào không.

Bây giờ chúng ta dành ra 5 phút làm thử bài tập ngắn này để xem ta sẽ đi về đâu. Lấy thời điểm 5 năm về trước (2005) làm một mốc, và thời điểm ngay lúc này là một mốc khác.

1. Trong vòng 5 năm nay tôi đã:

• khiêm tốn hơn được bao nhiêu?
• thành thật hơn được bao nhiêu?
• yêu người hơn được bao nhiêu?

Continue reading Bạn đã trưởng thành được đến đâu?

Sống giấc mơ của bạn

Live your dreams
Sống giấc mơ của bạn

DREAMS
To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để hoàn thành chuyện lớn, ta phải mơ cũng như hành động.

IMAGINATION
There is only one admirable form of imagination: the imagination so intense that it creates new reality, that it makes things happen.
TƯỞNG TƯỢNG
Chỉ có một cách tưởng thượng đáng thán phục: tưởng tượng mạnh đến nỗi nó tạo ra hiện thực mới, đến nỗi nó làm cho mọi sự xảy ra.

Continue reading Sống giấc mơ của bạn

Aura – vùng hào quang

Chào các bạn,

Tiếng Anh có từ “aura”, chỉ dáng vẻ, bầu không khí, toát ra từ một người, tương tự như vùng hào quang chúng ta thường thấy trên các bức tranh Chúa Phật… Đây là một loại năng lực toát ra từ một người, làm cho người khác có cảm tưởng vui vẻ, bình an, buồn bã hay sợ hãi… khi gặp người đó. Người Việt ta hay nói “xem tướng” một người. “Tướng” là cơ thể, phong cách bên ngoài, cộng với aura của người đó.

Rất nhiều người nói về aura, kể cả màu sắc xanh đỏ tím vàng của aura. Chẳng biết làm sao họ có thể nhìn ra màu. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều nhận ra được aura của người khác phần nào—gặp một người tự nhiên ta thấy người đó dễ thương, hay thông minh, hay nhanh nhẹn, hay hiền dịu, hay khó tính… Cái “cảm giác” mà ta có đó là do aura của người đó mà ra.

Continue reading Aura – vùng hào quang

Bỏ nội dung, lấy hình thức

Chào các bạn,

Trong các vấn đề tư duy và cư xử, chúng ta thường hay có lầm lỗi là lấy hình thức mà bỏ nội dung.

Nội dung của cuộc sống của con người rất giản dị: Khiêm tốn, thành thật, yêu người. Ta có thể kể thêm một lô vài chục đức hạnh khác—tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức, thập thiện nguyện, tứ thập nhị đức, v.v. và v.v. Nhưng 3 điều này—khiêm tốn, thành thật, yêu người—đủ để bao trùm tất cả mọi đức hạnh của con người.

Chỉ để giúp con người làm 3 điều này thôi, chúng ta có vô khối tôn giáo và thiên kinh vạn quyển, với hằng hà sa số sách vở lề luật, pháp môn, công thức… để theo. Và những thứ này cho thiên hạ vô số cơ hội để cãi nhau đánh nhau, chúng ta đúng chúng mày sai, phe “thiện” chống phe “ác”, phe “con Chúa” chống phe “ngoại đạo”… chiến tranh triền miên trong lịch sử loài người.

Đó là cái tội lấy hình thức bỏ nội dung.

Continue reading Bỏ nội dung, lấy hình thức

Tình yêu, cảm xúc và bổn phận

Chào các bạn,

Chúng ta thường nhầm lẫn tình yêu với cảm xúc. Cảm xúc là một phần rất lớn của tình yêu, nhưng tình yêu rộng hơn cảm xúc rất nhiều.

Mẹ yêu con, và ngay cả khi giận con ghê gớm về vấn đề gì đó, mẹ vẫn yêu con như thường. Có nghĩa là khi mẹ có cảm xúc tốt về con thì mẹ yêu con, và khi mẹ có cảm xúc xấu về con thì mẹ cũng yêu con. Tình yêu hầu như độc lập với cảm xúc.

Con yêu mẹ cũng vậy. Khi vui với mẹ hay buồn với mẹ, thì con vẫn luôn yêu mẹ.

Vượt qua cảm xúc, tình yêu còn đòi hỏi bổn phận. Con yêu mẹ thì lo lắng cho mẹ, kể cả khi con đang giận mẹ, vì lo lắng cho mẹ là bổn phận.

Continue reading Tình yêu, cảm xúc và bổn phận

Nguyên lý mẹ

Chào các bạn,

Mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tâm thức và văn hóa con người—thi ca, âm nhạc, hội họa, phim ảnh, tiểu thuyết, mọi loại nghệ thuật, tôn giáo… Mẹ Maria, Quán Thế Âm Bồ Tát, Mẹ Âu Cơ, Mẹ Việt Nam, Thái Dương Thần Nữ, Nữ Thần Tự Do…

Sở dĩ thế vì mẹ là tình yêu.

Mẹ còn là nguyên ủy của vũ trụ, vì mẹ sinh đẻ. “Cái nguyên ủy” sinh ra mọi cái khác là “mẹ”. Và “cái nguyên ủy” đó, trong Thánh Kinh Ki Tô Giáo (và nhiều tôn giáo khác) là “Thượng đế”, cho nên “Thượng đế là tình yêu”. 1 John 4:7-9.

Tình yêu và nguyên ủy—đó là mẹ.

Continue reading Nguyên lý mẹ

Bành trướng tôn giáo và bảo vệ văn hóa bản xứ

Chào các bạn,

Vấn đề lớn nhất trong việc phát triển tôn giáo, đặc biệt là Cơ đốc giáo (Tin Lành) ngày nay, là vấn đề bảo vệ văn hóa, nhất là văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Như chúng ta thấy, nhiều dân tộc thiểu số (như vài nhóm nhỏ trong số 55 dân tộc anh em Việt Nam) đối diện họa diệt chủng, vì nhân số quá nhỏ, và tất cả mọi dân tộc thiểu số đều đối diện thảm họa văn hóa bị tận diệt do các thay đổi trong thời đại mới. Thế giới ngày nay có rất nhiều cố gắng để bảo vệ các dân tộc thiểu số và văn hóa của họ. (Xin xem The Rights of Indigenous Peoples ).

Trong khi đó các tôn giáo lớn trên thế giới, đặc biệt là Tin Lành, cũng muốn bành trướng đến khắp mọi nơi, nhất là đến với các dân tộc thiểu số vùng xa vùng xôi. Nói cho đúng, những người truyền giáo và những người làm việc từ thiện trong tôn giáo, thường là những người rất hiền hậu và nhân ái. Vấn đề là, họ rất quyết tâm đưa người khác vào đạo của họ, và không quan tâm đến việc nền văn hóa của người kia bị họ tận diệt vì “theo đạo.” Đây là vấn đề chính đối với nhiều người truyền giáo Tin Lành, mà tất cả chúng ta đều thấy ngày nay.

Ngay sau khi một người dân tộc “theo đạo”, về nhà hắn dẹp hết bàn thờ ông bà tổ tiên và lên tiếng chống đối mọi hình thức lễ bái cổ truyền của gia tộc nhà hắn là mê tín dị đoan. Dĩ nhiên là điều đó làm cho cả làng nước của hắn nổi giận và chống đối, vì đó là một sỉ nhục lớn đối với tổ tiên và dân tộc. Nhưng hắn thì rất cương quyết “sống chết vì Chúa”, và nếu hai bên căng thẳng nhau dữ quá hắn sẽ bắn tiếng ra ngoài, và bạn bè của hắn ở nước ngoài sẽ biến đó thành vấn đề chính trị: “Anh ABC bị ‘persecuted’ chỉ vì theo đạo.”

Continue reading Bành trướng tôn giáo và bảo vệ văn hóa bản xứ

Thành công với một thái độ tích cực

Một thái độ tích cực thực sự là “tất cả”.

Tâm trí của bạn là một vùng kín thiêng liêng,
Không gì vào được bên trong, trừ khi bạn cho phép.
Ralph Waldo Emerson

Chơi trò “tìm ra cái gì đó tích cực trong mọi tình huống”.
95% cảm xúc của bạn được định hình do cách bạn lý giải sự kiện cho chính bạn.
Brian Tracy

Không có gì có thể ngăn chận người với thái độ tâm trí đúng đạt được mục tiêu;
Không có gì trên trái đất có thể giúp được người với thái độ tâm trí sai.
Thomas Jefferson

Continue reading Thành công với một thái độ tích cực

Bị treo ngược

Chào các bạn,

Vu Lan là lễ báo hiếu mẹ cha, nhưng thực ra ở mức độ triết lý, Vu Lan là một truyện triết lý về tu tâm.

Vu Lan là âm của từ chữ Phạn ullambana, có nghĩa là “treo ngược”. Người Trung quốc gọi là “đảo huyền”, vì vậy, họ gọi lễ Vu Lan là “giải đảo huyền”, giải thoát khỏi treo ngược.

Chúng ta đều biết chuyện đại tăng Mục Kiền Liên tìm mẹ ở địa ngục, thấy mẹ đói khát, thiếu ăn, nhưng đưa cơm cho mẹ thì bà mẹ tham lam lấy tay che cơm, sợ các quỷ đói dành ăn, nhưng đưa miếng cơm nào vào miệng cũng thành than hồng, ăn không được. Và đa số các tội nhân trong địa ngục đều bị treo ngược đầu xuống đất.

Đây là một câu truyện Phật triết nói về tâm ta và sự điên đảo của tâm. Tâm là chủ. Tâm là mẹ của ta. Vì thế mà ta nói là “tâm địa”, tâm đất, vì đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi loài—cây cỏ, sinh vật… Tâm là mẹ. Tâm ta thế nào thì ta thế đó. Tâm ta sinh ra ta.

Continue reading Bị treo ngược