Chào các bạn,

Nếu các bạn đọc về chuyện các võ sinh ngày xưa xin học võ, thì đều biết là các cậu mới nhập môn thường chẳng được dạy một miếng võ vào, nhưng cứ phải bị làm việc hạ tiện nặng nhọc như gánh nước, bổ củi, quét nhà, quét sân… Có khi cả vài ba năm như thế rồi mới từ từ được dạy vài miếng quyền cước.
Lý Tiểu Long lúc bắt đầu học Thiếu Lâm Vĩnh Chấn ở Hồng Kông cũng than 3 năm đầu thầy chẳng dạy gì cả, chỉ có các đàn anh ngày nào vào cũng dợt với mình mấy cú đấm đá nhập môn, cả 3 năm như vậy chẳng thấy võ vẻ gì cả.


Chống tham nhũng có nhiều biện pháp, nhưng tựu chung có thể nhóm thành hai hướng tấn công: (i) tác động từ ngoài vào hay (ii) thâm nhập và chỉnh đốn từ bên trong.
Nếu mình hỏi như vậy, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ‘Ồ, cầu vồng 7 sắc rõ quá mà”. Câu trả lời không sai, nhưng nếu có một người khác trả lời “Cầu vồng có 10 sắc” hay “Cầu vồng có 1000 sắc” hay “Cầu vồng có ti tỉ sắc” cũng không sai luôn. Vậy câu trả lời đúng là gì?
Mỗi khi nói về thay đổi tư duy hay hành động, ví dụ như không vứt rác bừa bãi, xếp hàng ở nơi công cộng để làm gương cho những người khác, người Việt hay phủ nhận bằng câu nói “Ôi giời, một mình mình thì làm được gì”. Chúng ta thường nghĩ rằng bản thân chúng ta là quá nhỏ bé trong một xã hội rộng lớn (dù là “xã hội” theo nghĩa hẹp chỉ là nhóm 2-3 người) và trở nên rất thụ động trong việc thay đổi thói quen. Mặt khác, chúng ta có xu hướng mong chờ một vài hay nhiều cá nhân khác thay đổi và bắt chước theo và có một niềm tin mãnh liệt rằng “một con én không làm nên mùa Xuân”. Tất nhiên, một con én không làm nên mùa xuân có nghĩa là nhiều con én sẽ làm nên mùa Xuân. Vậy ai sẽ là con én đầu tiên đây nếu như ai cũng chờ các con én khác?





Trong cuộc trò chuyện lan man dịp Tết, một người bạn vong niên của tôi than thở rằng “Điều đáng thất vọng nhất về giới trẻ ngày nay là họ ưa hưởng thụ quá!”. Một người khác cười: “Ưa hưởng thụ thì có gì sai? Thú thật là tôi đây, tôi cũng ưa hưởng thụ”.