Chào các bạn,

Trong mọi lãnh vực trên đời, người không biết và không giỏi thì nhiều, bậc thầy giỏi thì lại rất hiếm—vẽ, vũ, nhạc, vật lý, triết lý, toán, y học… Và nếu bạn là học trò khôn ngoan, thì học bất cứ môn gì, bạn cũng muốn tìm bậc thầy số một trong thiên hạ để học.
Nhưng nói về cách sống thì đa số chúng ta lại hành động ngược lại, một cách rất ngu dốt. Mấy đứa bạn thì đứa nào cũng dốt bằng mình hay dốt hơn mình, chẳng biết gì cả, vậy mà ta lại rất chịu khó nghe chúng nó ba hoa chích chòe về “đạo sống” và nhập tâm thực hành lời chúng nó, như là “sống thì phải biết dối trá lươn lẹo, không tham nhũng thì không sống được, cây ngay chết đứng, có tiền mua tiên cũng được…”




Thời của rác rến là thời mà rác rến tràn ngập đời ta, có thể đến mức ta ăn rác, ngủ với rác, hít thở rác từng giầy đồng hồ. Đó là thời mà các tôn giáo hay gọi là thời mạt pháp, tức là thời ít người hiểu được con đường chính trực trong sáng là gì, mà chỉ nghe toàn là rác cả ngày. Như là:
Trong các môn học về tác phong con nguời—tư duy tích cực, thiền, tôn giáo, v.v…–ta thấy sách vở dằng dặc, các vị thầy viết thiên kinh vạn quyển, hàng trăm nguyên lý, hàng ngàn quy tắc, đủ mọi trường phái khác nhau… Cho nên chúng ta có thể đọc sách cả đời vẫn không hết, và có thể viết thêm một mớ sách cho kho tàng.






