Category Archives: trà đàm

Ý nghĩa thật của Giáng Sinh là gì?

Chào các bạn,

Trung tâm của các trang trí Giáng Sinh là Cây thông Noel và Ông già Noel.

Cây thông Noel với ông già Noel mang quà đến cho trẻ em, với quả chuông bạc, cậy gậy kẹo, những hộp quà nhỏ ở mọi nơi trong dịp Giáng Sinh.  Trong các gia đình và các công viên lớn, các cửa hàng và các viện bảo tàng, đâu đâu cũng là những cây thông Noel trong dịp Giáng Sinh.

Ý nghĩa của Cây thông Noel và Ông già Noel như thế nào?

Câu chuyện  thú vị sau đây giúp chúng ta hiểu hơn về văn hóa Âu Mỹ. Câu chuyện làm mọi đồ trang trí Giáng Sinh phát ra thứ  ánh sáng thật lạ

Continue reading Ý nghĩa thật của Giáng Sinh là gì?

Giêsu vùng Nazareth

Chào các bạn,

Noel là kỷ niệm lễ sinh nhật của Giêsu vùng Nazareth. Trong nhà thờ người ta có khuynh hướng nhìn Giêsu là Chúa, cho nên ít khi thấy được con người thật với những nét hấp dẫn của con người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về con người Giêsu với những vui buồn sướng khổ yêu ái như mọi người khác trên thế giới. Chính con người bình thường đó đã làm được vài việc phi thường cho tình yêu con người, và vì thế trở thành người phi thường trong trái tim nhân loại.

Nếu Chúa Trời làm việc phi thường thì có gì đáng nói? Nhưng khi con người yếu đuối làm việc phi thường, đó mới là chuyện đáng nói.

Bài này đã post lần đầu vào giáng sinh 2009.

Chúc các bạn một Giáng Sinh đầy bình an và ánh sáng.

Hoành

Con Người Giêsu

Các điều thú vị về Chúa Giêsu mình sắp chia sẻ ở đây là lấy trực tiếp từ Thánh Kinh, mặc dù có một số điều rất ít người để ý đến và nhắc đến.

Cuộc đời con người của Chúa Giêsu là một cuộc đời nhiều hấp lực. Đó là cuộc đời của một người rất người, với đầy đủ những vết bùn trong gia phả, cùng những xúc cảm, khổ đau, và nước mắt của con người. Và là một người rất gần gũi với những người ở tận đáy xã hội.

Continue reading Giêsu vùng Nazareth

Bình an

Chào các bạn,

Noel là ngày của tình yêu và an bình. Vào thời chiến tranh, hai bên thường ngưng chiến vào ngày Noel, cũng như ngày Tết, tạo cho nhau một chút hòa bình.

Hòa bình là không cãi nhau, không đánh nhau.

Nhưng đó chỉ là bên ngoài. Ta có thể có hòa bình mà không có bình an. Cả hai từ này, hòa bình và bình an, tiếng Anh đều gọi là peace. Hòa bình là peace bên ngoài, bình an là peace trong tâm.

Rất nhiều khi ta có hòa bình bên ngoài, nhưng bên trong chỉ là buồn thảm, cay đắng và tuyệt vọng, phải không các bạn? Hòa bình bên ngoài thì nghĩa lý nếu bên trong là một hỏa diệm sơn?

Nhưng Giêsu làm gì mà ngày Noel lại là ngày của bình an?

Continue reading Bình an

Ánh sáng và bóng tối

Chào các bạn,

Người ta thường mô tả ánh sáng và bóng tối như là hai sự vật hiện ra trước mắt mình, như ta đứng ngoài đường ban đêm nhìn vào hai căn phòng sát nhau trong building–căn phòng nào có đèn là ánh sáng, phòng nào không có đèn tối om là bóng tối.

Và chúng ta có khuynh hướng chia thế giới ra 2 phe: phe ta là ánh sáng, phe địch là bóng tối. Mọi chiến tranh của con người đều xảy ra từ lối chia phe này—chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tranh giành quyền lực, chiến tranh cướp bóc nhau… Và đương nhiên là ai cũng nói phe ta là đúng, Chúa đứng về phe ta, chính nghĩa thuộc về ta, trời Phật thuộc về ta…

Điều này Phật gia gọi là vô minh, thiếu ánh sáng, thiếu trí tuệ…

Continue reading Ánh sáng và bóng tối

Tuổi của ta là tuổi của trái tim….


(Viết cho số đặc biệt của tạp chí 2!, và cho một chú bé con…)

Tình yêu như tháng Năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?

(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?

Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được.

Continue reading Tuổi của ta là tuổi của trái tim….

Chuẩn mực sống thành thật

Chào các bạn,

Những chuẩn mực đạo đức từ ngàn xưa cho đến ngày nay vẫn còn là chuẩn mực đạo đức, và vẫn được con người tôn trọng mạnh mẽ, và vẫn là chuẩn mực sống hàng ngày cũng như là nền tảng cho mọi hệ thống luật pháp và luân lý của mọi quốc gia.

Trong ba đức tính chúng ta nói đến thường xuyên trên Đọt Chuối Non—khiêm tốn, nhân ái và thành thật—thì khiêm tốn và nhân ái thường là tiêu chuẩn trần, tức là tiêu chuẩn của các việc nên làm, và không có giới hạn. Tức là nếu bạn không khiêm tốn và không nhân ái, sống rất kiêu căng và ích kỷ, thì cũng chẳng tội vạ gì. Chỉ là sẽ có lúc cực thân bạn, và rất cô đơn, thiếu thốn tình yêu và chia sẻ của mọi người khác.

Continue reading Chuẩn mực sống thành thật

Tình yêu hay sân hận?

Chào các bạn,

Bố mẹ yêu con, thỉnh thoảng cho con ăn đòn. Bố mẹ không yêu con, bạo hành đối với con cái, thỉnh thoảng cho con ăn đòn. Nói chung là mọi bố mẹ tốt xấu đều cho con cái ăn đòn. Thế thì làm sao ta phân biệt được bố mẹ nào đánh đòn vì tình yêu, bố mẹ nào đánh con là bạo hành đối với con cái?

Hai từ “đánh đòn” chung chung chẳng nói lên được điều gì cả, phải không các bạn? Nhưng có lẽ là chúng ta đều có thể phân biệt tình yêu với bạo hành, chỉ qua quan sát hành vi của bố mẹ khi đánh đòn:

Continue reading Tình yêu hay sân hận?

Xin lỗi

Chào các bạn,

Có một việc nên làm rất thường xuyên, nhưng đối với người Việt thì lại cực kỳ khó làm. Đó là xin lỗi. Đa số dân ta có thái độ “ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn xin lỗi”.

Tại sao?

Lúc nhỏ em bé Việt nào cũng bị ăn đòn và phải xin lỗi sau trận đòn, hứa là không tái phạm nữa. Có lẽ vì xin lỗi được xem như là hành động của trẻ con, của tội phạm, và người lớn đứng đắn thì không có tội gì mà phải hạ mình xin xỏ, mất danh dự, cho nên ta thà mổ bụng tự sát theo kiểu harakiri để rửa danh chứ tội thì nhất định không xin?

Continue reading Xin lỗi

Chuyển tải nghệ thuật sống

 

Chào các bạn,

Chúng ta dạy học trò, dạy con cái, dạy em út, dạy người cấp dưới, dạy đệ tử cách sống hàng ngày—khiêm tốn, thành thật, yêu người, can đảm, dịu dàng, trí tuệ…  Và chúng ta có đủ những bài giảng mo-ran dài dằng dặc của chính ta, cũng như những bài giảng cổ truyền của các bậc đại sư đã được truyền tay qua nhiều thế hệ, để làm khí cụ trợ giảng.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ có thể làm 10% việc dạy.   90% của việc dạy là cách sống của chính ta.  Cách sống của ta có “dạy” điều miệng ta “dạy” không?  Nếu miệng ta và các bản văn ta trao tay dạy A+, mà cách sống của ta nói A-, thì đương nhiên là các học trò của ta chỉ học A-.

Continue reading Chuyển tải nghệ thuật sống

Hiểu và chuyển tải kiến thức thế nào?

Chào các bạn,

Rất nhiều khi ta cảm nhận hay hiểu một điều gì đó rất mơ hồ, chẳng biết nó rõ ràng là thế nào. Ví dụ:

– Bữa nay anh thấy sao? À, vui thì cũng không vui, buồn cũng không buồn, bình thường thì cũng chẳng bình thường. Cứ thấy trong người sao sao ấy. Chẳng biết nữa.

– Sao lại nói cái biết bình thường là chưa biết, mà phải là cái biết của “Ngộ” mới gọi là biết? À, thì kinh sách nói vậy, mình nói theo kinh sách mà.

– Chúa Ba Ngôi là gì? Một Chúa Ba Ngôi là sao? Ờ, thì đó là điều luật giáo hội dạy phải tin một Chúa ba ngôi. Sao biết được?

– Sao lại nói độc quyền kinh tế thì giá cả tăng và phẩm chất giảm? Ờ, thì sách kinh tế nói vậy?

Các bạn, những điều mơ hồ, mà ta không giải thích rất rõ được, chính là biên giới của mức hiểu biết của ta.

Continue reading Hiểu và chuyển tải kiến thức thế nào?

Kiên trì

Chào các bạn,

“Kiên trì”, chỉ một từ đơn giản quyết định hầu hết mọi sự ở đời.

Bạn chưa bao giờ biết English club là gì, nhưng bạn muốn có một club thành công đến mức làm kiểu mẫu cho mọi club khác sau này? Câu trả lời: Kiên trì. Mở một club và không bao giờ bỏ cuộc cho đến lúc club của bạn trở thành kiểu mẫu. Không bỏ cuộc dù động đất, dù bão tố, dù tất cả mọi thành viên bỏ hết chỉ còn bạn, dù bạn làm điều gì cũng sai… Không điều gì cản được sự thành công của bạn nếu bạn cứ làm mãi mà không bỏ cuộc.

Continue reading Kiên trì

Thoát khỏi ngục tù tư tưởng

Chào các bạn,

Chúng ta nghe rất thường cụm chữ “ngục tù tư tưởng”, từ các triết gia, đạo gia, chính trị gia, giáo dục gia… Thế nhưng ta có thật hiểu ngục tù tư tưởng là gì? Bạn có ngục tù tư tưởng của riêng bạn? Bạn có thấy được ngục tù tưởng của riêng bạn? Và làm sao để bạn thoát ra được ngục tù tư tưởng của bạn?

Từ “tư tưởng” làm cho chúng ta nghĩ ngay đến suy tư lý luận (thinking), như là trước kia ta suy nghĩ kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” thì nay ta có thể thay đổi tư tưởng thành “Cha mẹ khuyến khích con suy tư theo cách riêng và sống theo cách riêng của mình”. Chuyển đổi suy tư từ cách này sang cách kia như vậy thì có gì là khó khăn đâu? Sao có thể có cái gọi là “ngục tù tư tưởng” được?

Continue reading Thoát khỏi ngục tù tư tưởng

Bạn có đủ khả năng để sống bất bạo động?

Chào các bạn,

Nói đến bất bạo động có lẽ mọi chúng ta đều biết đến Gandhi và cuộc đấu tranh bất bạo động dành độc lập cho dân Ấn của ông. Và nếu đọc về cuộc đời của Gandhi các bạn sẽ thấy con đường sống bất bạo động khó thế nào, vì kẻ địch của mình phiền hà với mình thì còn ít hơn là bạn của mình phiền hà mình—cho là mình điên, ngây thơ, không hiểu sự thật, và nhất là mình cản trở con đường đấu tranh bạo động của bạn. Và Gandhi chết vì bị một người Ấn quê ông ám sát.

Cho nên khi nói về sống bất bạo động, mỗi chúng ta có hai lực chống. Lực đầu tiên là chính mình—mình chỉ muốn bạo động, đánh lại cho hả giận; lực thứ hai là chính xã hội mình đang phục vụ–nhiều người trong xã hội đó không chấp nhận một “người điên”, một “kẻ hèn” trong cuộc sống.

Continue reading Bạn có đủ khả năng để sống bất bạo động?

Hạnh phúc đúng như vậy

Thích Thái Hòa

Sống ở đời, ta không có ai để tin là một thiệt hại lớn cho ta, nhưng ta có quá nhiều người để tin, thì trước sau gì niềm tin của ta cũng bị xói mòn và thất vọng.

Thất vọng là do ta, chứ không phải do người khác. Do ta không hiểu được tâm và cảnh của ta đang sống đều là vô thường. Ta không hiểu vô thường là chân lý của mọi sự hiện hữu là ta chưa hiểu gì cả, và ta không có khả năng tin rằng, mọi sự hiện hữu đều là vô thường, là ta chưa có niềm tin nào đáng để trân quý cả.

Ngày hôm qua người ấy nói với ta rất mực chân thực, nhưng ngày hôm nay cái rất mực chân thực ấy không còn. Vì sao? Vì không gian và thời gian đã chuyển dịch và đã đổi mới, nên ngôn ngữ cũng phải chuyển dịch và đổi mới theo.

Continue reading Hạnh phúc đúng như vậy

Câu Chuyện Giáng Sinh

Hai ngàn năm trước Giêsu ra đời trong bần hàn cùng cực, và ngay sau khi sinh ra là bố mẹ đã phải mang qua Ai Cập tị nạn, vì vua Hêrốt, nghe ba sứ giả Đông Phương nói là có một vì vua vừa sinh ra, ra lệnh giết hết tất cả bé trai dưới 2 tuổi để ngăn ngừa vì vua mới đó tranh chấp ngai vàng sau này. Người thợ mộc Giêsu đến 30 tuổi thì giảng đạo, chỉ 3 năm sau, 33 tuổi, thì bị xử tử. Và lời giảng chẳng có gì là kinh khủng cả: “Yêu Thượng đế với tất cả tâm hồn, trí óc, linh hồn, và sức mạnh; yêu láng giềng như yêu chính mình. Yêu kẻ thù cùa mình, nếu kẻ thù tát mình má này thì đưa thêm má kia.” Không hề dùng bất kì một loại vũ lực nào, dù chỉ là để tự vệ.

Con người bần hàn và giản dị đó, với vài lời giảng giản dị đó, bị xử tử chỉ sau 3 năm truyền đạo, ngày nay đã chinh phục hơn nửa thế giới.

Continue reading Câu Chuyện Giáng Sinh