Category Archives: trà đàm

Điều không thể thiếu: Phút tĩnh lặng trong ngày

Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, không có, không có, không có điều gì quan trọng bằng một khoảng thời gian nhỏ để tĩnh lặng trong ngày. Rất tiếc là điều này ngày nay gần như hoàn toàn biến mất trong dòng kiến thức của đại đa số người. Chúng ta làm việc, về nhà, lo con cái ăn uống, xem TV, rồi đi ngủ, sáng sớm dậy ăn sáng thật nhanh để chạy đi làm. Trong thế giới “hiệu năng” ngày nay, mỗi phút trong ngày đều phải sử dụng vào một việc nào đó. Phút tĩnh lặng, chẳng làm gì cả, cho nên không có trong lịch.

Thỉnh thoảng một vài chuyên gia nói đến nghỉ ngơi. Xem các chương trình giải trí trên TV, nghe nhạc mỗi đêm, là nghỉ ngơi. Ở nơi yên lặng cũng có thể là một cách nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi hay yên lặng vẫn không là tĩnh lặng. Nếu ta có đủ thứ tư tưởng hay cảm xúc chạy huyên náo trong đầu, thì nghỉ ngơi hay yên lặng vẫn không tạo ra tĩnh lặng.

Rất ít người nói đến tĩnh lặng thực sự ngày nay. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, vài phút tĩnh lặng trong ngày rất cần thiết trong việc quản lý tâm ta.

Continue reading Điều không thể thiếu: Phút tĩnh lặng trong ngày

Quy luật và ngoại lệ

Chào các bạn,

Các quy luật sống trên đời đều cần uyển chuyển đôi khi, vì đòi hỏi của thực tế đời sống. Ví dụ: “Tuân lệnh cấp trên” là một quy luật làm việc. Nhưng chẳng lẽ cấp trên bảo đi ăn cướp hay đi giết người cũng tuân lệnh sao? Cho nên ta phải uyển chuyển, không thể cứ nhắm mắt làm theo lệnh cấp trên khi cấp trên bảo ta làm điều phi pháp. Để xử lý các trường hợp đặc biệt mà quy luật bình thường không dùng được, chúng ta có các ngoại lệ cho quy luật.

“Phải…, trừ khi…”

“Phải…” là quy luật. “Trừ khi…” là ngoại lệ của quy luật.

Continue reading Quy luật và ngoại lệ

Bạn có biết nghe không?

Chào các bạn,

Bạn là một kỹ sư vi tính trong một công ty IT lớn. Làm việc chăm chỉ, bận rộn quanh năm. Vợ bạn ở nhà lo cho cậu con yêu của hai người, mới 3 tuổi. Bạn lo lắng đầy đủ cho vợ con. Mỗi năm cả nhà đi nghỉ hè một lần. Ngày Phụ Nữ đưa vợ con đi ăn, đi chơi… Nói chung là bạn làm tốt bổn phận làm chồng. Nhưng một ngày bạn nghe vợ bạn nói là nàng không vui với cuộc sống hiện tại. Có lẽ là bạn sững sốt. Bạn hỏi lý do và nàng nói là cảm thấy cuộc đời thiếu ý nghĩa. Bạn bực mình và cảm thấy xúc phạm vì “Tại sao một người vợ lại có thể nói thế với một người chồng luôn làm tròn bổn phận như mình?”

Hiện tượng này xảy ra thường hơn là chúng ta bằng lòng xác nhận. Không những giữa vợ chồng, mà còn giữa bố mẹ con cái, thầy cô học trò, bạn bè, anh chị em, nhân viên cùng phòng, xếp và nhân viên… Nói chung là giữa mọi loại người. Vấn đề căn bản là: Một người nói đến cảm xúc của mình, người kia lập tức cảm thấy xúc phạm và trả lời bằng cách chứng minh là người nói đã sai!

Continue reading Bạn có biết nghe không?

Cảm ơn

Chào các bạn,

Từ “cảm ơn” ngắn ngủi và giản dị, thường có hậu quả như phép lạ. Nhưng rất nhiều người không biết sự thật hiển nhiên này, nhất là dân Việt chúng ta, trong nền văn hóa Việt ít cảm ơn.

Chúng ta đang nói đến hai chữ “cảm ơn”, không phải chỉ là sự biết ơn. Từ “cảm ơn” bao gồm 2 điều trong đó: (1) Ta biết ơn ai đó đã làm gì đó cho ta, và (2) ta tạ ơn bằng cách nói lên hai chữ “cảm ơn”.

Continue reading Cảm ơn

Yêu chất lượng

Chào các bạn,

Mỗi ngày ta nghe và đọc chữ “chất lượng” chắc cũng vài mươi lần, từ các bảng quảng cáo tiếp thị dọc đường đến các bài báo về thương mãi, kinh tế, và quản lý. Khỏi nói thì ai trong chúng ta cũng yêu chất lượng—mua hàng gì thì “chất lượng” cũng luôn luôn là điều quan tâm hàng đầu.

Nhưng đó là khi ta là “người tiêu thụ”. Câu hỏi, là khi ta là nhà sản xuất, ta yêu chất lượng đến mức nào?

A. Chất lượng trong nền kinh tế

Nếu ta là nhà sản xuất, đương nhiên ai trong chúng ta cũng đều biết là chất lượng là một trong hai yếu tố quyết định sự thành bại của sản phẩm—chất lượng và giá cả. Tuy biết vậy, nhưng các bạn có thể thấy nhan nhản hàng ngày rất nhiều người làm thương mãi mà không hề có đủ chất lượng. Tại sao?

1. Không biết “sản phẩm” mình bán là gì

Nếu bạn mở một quán phở, sản phẩm bạn bán là gì?

Đương nhiên đó là phở và mùi vị của phở. Chủ quán nào cũng biết điều này. Nhưng rất nhiều chủ quán không biết nhiều thứ khác.

Continue reading Yêu chất lượng

Bị làm việc vặt ?

Chào các bạn,

Nếu bạn đắt đầu nhận công việc tại một công ty mới, và bạn “bị” giao các công việc vặt vãnh dưới tầm khả năng của bạn, và lại bị quản lí hơi nhiều, bị chỉnh chỗ này chỗ kia lung tung, thì đừng bực bội và tự ái là ma cũ đì ma mới. Vì theo thông lệ quản lí thì nó phải như vậy.

Khi bạn bắt đầu công việc tại một công ty mới, dù là loại công việc bạn đã có kinh nghiệm rất nhiều, mỗi công ty luôn có một cách làm việc khác các công ty khác, đó là chưa kể những người làm việc hoàn toàn khác người của các công ty khác. Người lãnh đạo, như trưởng phòng, thường phải giúp nhân viên mới biết rất rõ về công việc và cách làm việc của công ty, cũng như cá tính của mỗi người trong phòng. Và không cách nào hay hơn là giao cho người mới làm các việc vặt vãnh.

Nhưng tại sao là các việc vặt vãnh trước? Thưa vì:

Continue reading Bị làm việc vặt ?

Đạo đức là gì và quan trọng thế nào đến sự nghiệp của bạn?

Chào các bạn,

Giả sử bạn là giám đốc nhân viên của một công ty đang đi tuyển thêm nhân viên cho công ty, thì trong các đặc điểm sau đây của một người, điều gì quan trọng nhất cho bạn trong việc tuyển mộ: kinh nghiệm, bằng cấp, thành thật, thông minh, teamwork, khiêm tốn, làm việc siêng năng, nói năng hoạt bát…?

Có lẽ bạn sẽ muốn trả lời “Mọi yếu tố đều quan trọng” (chọn hết cho chắc ăn 🙂 ) Tất nhiên là như thế, tuyển nhân viên thì tìm người càng có nhiều cái tốt càng hay. Nhưng bạn vẫn phải biết đâu là ưu tiên một đâu là ưu tiên hai trong các yếu tố tuyển chọn, vì thường xuyên là rất ít ứng viên hội đủ tất cả mọi điều kiện l‎ý tưởng bạn muốn.

Continue reading Đạo đức là gì và quan trọng thế nào đến sự nghiệp của bạn?

Làm thế nào để mở mang trí tuệ

Chào các bạn,

Rất nhiều người có bằng cấp cao nhưng lại rất ngớ ngẩn. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất trong các môn học về liên hệ con người—triết học, chính trị học, kinh tế học, xã hội học… Rất dễ cho bạn gặp một người có tiến sĩ chính trị học, chẳng hạn, nói về chính trị nước nhà như người từ trên mặt trăng mới đến. Hay người có tiến sĩ kinh tế hoàn toàn không thể nói đến một kế hoạch phát triển nông thôn nghe lọt tai. Điều gì đã xảy ra với kiến thức của các vị này?

Người ta thường nói đến thiếu cập nhật kiến thức. Điều này cũng đúng một phần. Tuy nhiên, trong thời đại Internet này, cập nhật kiến thức là chuyện không khó khăn lắm. Gặp vấn đề nào không hiểu, chỉ cần Google vài phút là bạn có ngay một lố bài vở để đọc và cập nhật kiến thức.

Điều thông thường nhất làm cho các qu‎ý vị trí thức thiếu kiến thức lầ một đầu óc hạn hẹp, nhiều thành kiến, không rộng mở, nhìn bất kì vấn đề gì trong xã hội cũng nhìn qua một ống thổi lửa nhỏ xíu, cho nên chẳng thấy gì được. (Ống thổi lửa là một ống tre, đường kính chừng 3cm và dài chừng 3 tấc, người ở quê nấu bếp than hay bếp củi dùng để thổi lửa).

Continue reading Làm thế nào để mở mang trí tuệ

Bạn sân hận đến mức nào?

Chào các bạn,

Sân hận mà một trong ba độc làm hại con người (hai độc kia là tham lam và ngu dốt, bộ ba “tham sân si”). Sân là giận dữ, nóng giận, anger, angry. Hận là ghét, thù, hate, hatred. Và khỏi nói thì ai trong chúng ta cũng biết là người đầu tiên bị sân hận của ta hại là chính ta: sân hận làm ta ngủ không được, ăn không được, không bình tâm làm được việc gì, lúc nào cũng căng trong đầu, bực tức, stress… từ từ đưa đến động tim, đột quị, đau bao tử, tăng huyết áp, điên, và đủ chứng bệnh giết người khác. Thế nên mới gọi là độc–độc ở trong người ta thì hại ta đầu tiên.

Ai trong chúng ta cũng sân hận, chỉ là nhiều hay ít. (Bậc thức giả đã giác ngộ là người không còn độc nào sót lại trong mình). Nhưng có lẽ điều ít ai trong chúng ta nhận ra là chúng ta sân hận đến mức nào, sâu đến đâu, và rộng đến đâu.

Continue reading Bạn sân hận đến mức nào?

Giải thoát khỏi ngục tù

Chào các bạn,

Con người của ta chỉ là các thói quen tập hợp lại, từ ăn uống ngủ nghỉ, đến cảm xúc vui buồn giận ghét, đến cách suy nghĩ và hành động. Ăn mỗi ngày 3 bữa, sáng uống cà phê, ai khen thì vui, ai đụng chạm thì nổi nóng, gặp điều không vừa ý thì trầm uất, gặp người nói nhiều thì kết luận là không tin được và không muốn liên hệ tiếp… Hàng nghìn các thói quen như thế kết hợp thành con người đặc biệt của mỗi người chúng ta, định danh định hình ta, làm ta là ta mà không là ông/bà hàng xóm.

Tập hợp thói quen này cho mỗi người chúng ta một giá trị đặc biệt, có một không hai, không giống ai trên đời, cho nên “Anh yêu em vì em là em mà không là người khác”. Nhưng cũng chính các thói quen này làm cho mỗi chúng ta hoạt động như một bộ máy vi tính lớn, với các chương trình có sẵn, “ấn nút” này thì giận, nút kia thì ghen, nút nọ thì gây lộn… Nếu suy nghĩ thật kỹ, các bạn có thấy là con người của ta thực ra chỉ là một bộ máy hỉ nộ ái ố tham sân si không? Cứ có input A là tự động cho ra output A’. Rõ ràng là chúng ta không hề có tự do tự chủ gì cả. Chỉ là một bộ máy tâm sinh lý, ấn nút nào thì phản ứng kiểu nút đó.

Continue reading Giải thoát khỏi ngục tù

Chỉ có một nơi là ở đây, chỉ có một lúc là lúc này

Chào các bạn,

Chúng ta có ba thời kỳ–quá khứ, hiện tại, và tương lai. Và các bạn có biết là chỉ có thời điểm hiện tại và không gian hiện tại—ngay lúc này, tại đây—mới là thời gian và không gian sống của bạn không?

Quá khứ chỉ là k‎ý ức—một tư tưởng trong não bộ. Ta có thể hồi tưởng ký ức để mà nhớ nhung luyến tiếc nếu ta muốn, nhưng ta không thể sống trong k‎ý ức được. Ký ức chỉ là một tư tưởng.

Tương lai cũng thế, chỉ là một tư tưởng, một sản phẩm của trí tưởng tượng. Tương lai không có thật.

Thời điểm có thật, không gian có thật, để ta có thể sống là “ ở đây, lúc này” (now and here). Thế giới thật để sống là “the now and here”.

Continue reading Chỉ có một nơi là ở đây, chỉ có một lúc là lúc này

Có ánh sáng le lói cuối đường hầm?

Chào các bạn,

Khi ta đang lần mò trong đường hầm tối đen dài đăng đẳng, chợt xuất hiện một tia sáng ở cuối đường hầm, đó là tia hy vọng. Đó là sự sống trở lại từ trong cõi chết.

Nhưng nếu lần mò hoài mà chẳng thấy một tia sáng le lói nào ở cuối đường hầm thì sao? Làm sao có được tia hy vọng khi con đường mình đang đi chỉ là một khoảng tối vô cùng?

Đây mới là câu hỏi chính cho chúng ta. Nếu bạn đang học năm thứ 3 đại học và “hy vọng” là sẽ xong cử nhân, thì hy vọng đó có nghĩa l‎ý gì? Bằng cử nhân hầu như là đã chắc trong tay bạn, chỉ còn phải đợi một năm nữa thôi. Hay chàng và nàng đang yêu nhau, thì “hy vọng” sang năm sẽ làm đám cưới có nghĩa lý gì?

“Hy vọng” chỉ thực sự có nghĩa lý khi bạn bị ung thư và hy vọng là bạn sẽ chiến thắng ung thư, hay vừa đi học tiểu học vừa phải mót khoai hàng ngày kiếm sống và hy vọng mai sau sẽ làm bác sĩ, hay chồng bạn có người yêu bên ngoài và bạn hy vọng là anh ta sẽ sáng suốt lại và quay về với bạn…

Continue reading Có ánh sáng le lói cuối đường hầm?

Tầm nhìn mắt chim

Chào các bạn,

Cái nhìn của con người chúng ta luôn luôn là cái nhìn trực diện, tức là nhìn thằng ra trước mặt. Thỉnh thoảng ngước lên trời ngắm mây một chút, hay cúi xuống đất tìm hòn sỏi, nhưng nói chung là cả đời ta nhìn thẳng đến trước. Nhìn trực diện thì ta chỉ có thể thấy cái gì trước mắt, cái gì sau đó là bị chắn. Vì thế ta có thể có vũ khúc Quán Âm Nghìn Tay, thấy chỉ một người nhưng hàng trăm cánh tay, dù là thực ra có hàng mấy mươi vũ công sắp hàng một trước mắt khán giả.

Muốn có được cái nhìn toàn cảnh ta phải có được cái nhìn mắt chim, tiếng Anh là bird’s eye view, tức là nhìn từ trên cao xuống. Nghĩa là ta phải ở trên đỉnh núi hay trên máy bay nhìn xuống.

Trong tư duy tinh thần cũng thế, nếu ta cứ theo kiểu nhìn trực diện trời sinh thì ta sẽ chẳng thấy gì ngoài mấy thứ hiện ra mấy thước trước mắt. Ta cần đưa mình lên một đỉnh điểm tinh thần cao hơn để có thể nhìn xuống và tư duy “toàn cảnh”.

Continue reading Tầm nhìn mắt chim

Điều gì làm hành động của ta tích cực?

Chào các bạn,

Trong thực hành tư duy tích cực đôi khi chúng ta không biết chắc là điều gì, việc gì, hành động gì làm ta tích cực và điều gì, việc gì, hành động gì làm ta tiêu cực. Học trò chưa thành thục môn tư duy tích cực rất hay lẫn lộn một hành vi tiêu cực với một hành vi tích cực, vì nhiều khi họ nghĩ rằng “Mình làm việc này sẽ làm cho thế giới bớt xấu hơn một chút, như vậy đó là hành vi tích cực.”

Lỗi lầm này rất dễ hiểu nếu ta suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu có một người ăn trộm, ta bắn hắn cho chết đi rồi nói: “Tôi đã trừ khử một tên ăn trộm cho thế giới”, và ta cho rằng đó là hành vi tích cực? Làm sao sát nhân trong trường hợp này lại có thể là tích cực được?

Continue reading Điều gì làm hành động của ta tích cực?

Tĩnh và động

Chào các bạn,

Tĩnh và động thì ai trong chúng ta cũng đều biết hết rồi. Ngồi yên suy tư là tĩnh, chạy nhảy là động. Nhưng khi nào thì ta tĩnh, khi nào thì ta động? Đây là câu hỏi của các chiến lược gia—khi nào thì thủ quân, khi nào thì xuất quân? Và đâu là gốc, đâu là ngọn—tĩnh hay động?

Hãy trả lời câu hỏi dễ trước:

Đâu là gốc, đâu là ngọn?

Nếu quan sát thế giới quanh ta, ta có thể thấy ngay cái gì là gốc, và cái gì là ngọn.

• Đại đương nổi sóng, nhưng không có đại dương thì không có sóng. Nước đại dương luôn luôn có đó và tự nước thì tĩnh lặng, chỉ khi có gió mặt nước mới thành sóng (và các tầng nước sâu vẫn lặng).

Continue reading Tĩnh và động