Category Archives: trà đàm

Cám dỗ

Chào các bạn,

Satan là quỷ dữ, Quỷ Vương chứ không phải quỹ nhí. Thiên hạ nhiều khi rủa nhau “Đồ Satan”. Và đương nhiên là ta nghĩ đến Quỷ Vương là kẻ màu đen, có đuôi, có nanh, có sừng, có vương miện, cầm chĩa ba, hành hạ con người. Nhưng nghĩa đầu tiên cổ xưa nhất của Satan là Kẻ Cám Dỗ, the Tempter. (Nghĩa này rõ ràng nhất trong sách Giốp (Job) của Cựu Ước. Trong đó Satan giúp Thượng đế thử lòng con người (Giốp) bằng mọi loại cám dỗ và thứ thách để con người mất lòng tin).

Continue reading Cám dỗ

Làm gì để hết lo lắng

Dù bạn vẫn luôn tự nhủ mình rằng đừng hối tiếc ngày hôm qua, đừng lo lắng tương lai, hãy sống cho hiện tại vân vân và vân vân…nhưng dù có tự nhủ mình đến mấy, dù chúng ta đã nhận thức rất rõ những nguyên lý căn bản để gỡ bỏ lo lắng, cũng không thể tránh khỏi một ngày hoặc thậm chí một khoảng thời gian dài, chúng ta sống trong những nỗi bất an.

Lo kết quả một kì thi. Lo công việc hiện tại chưa hoàn tất. Lo về sức khỏe dạo này không tốt. Lo khi chưa biết rõ con đường tương lai của mình sẽ ra sao…biết bao những mối lo thường trực đó, dù chúng ta đã tự nhủ rằng lo lắng cũng vô ích, nhưng rõ ràng là trong lòng chúng ta vẫn chưa thể gỡ bỏ được mối bận tâm rất dai dẳng.

Continue reading Làm gì để hết lo lắng

Sống với đời

Chào các bạn,

Nói về cách sống với những người quanh ta, có một đoạn trong Thánh Kinh Thiên chúa giáo có sức diễn tả rất mạnh. Các bạn không cần phải đọc đoạn Thánh Kinh dưới đây như là một đoạn kinh tôn giáo, mà chỉ cần đọc các biểu tượng triết lý bạn có thể thấy trong đó.

31 “Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang. 32 Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33 Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

Continue reading Sống với đời

Bạn có nhạy cảm không?

Chào các bạn.

Bạn có nhạy cảm không?

Có lẽ là mọi chúng ta đều trả lời là “có”—tôi dễ buồn, dễ vui, dễ xúc động, dễ áy náy, dễ hồi hộp… dù là tôi không để lộ ra ngoài nhiều.

Các bạn, đây là lỗi chúng ta gặp nhiều nhất. Chúng ta rất nhạy với những điều ảnh hưởng đến chúng ta, và ta tưởng là ta nhạy cảm. Nhưng đó không phải là nhạy cảm thật. Người nhạy cảm thật sẽ nhạy cảm với cảm xúc của người khác và của loài vật quanh mình.

Continue reading Bạn có nhạy cảm không?

Cạnh tranh lành mạnh

Chào các bạn,

Vấn đề khó nhất cho những kẻ tu chợ như chúng ta là chúng ta sống trong một xã hội nhiều cạnh tranh và phải cạnh tranh. Nếu ta không cạnh tranh thì có thể là không sống được. Nếu ta cạnh tranh thì lại lâm vào đủ thứ tham sân si hỉ nộ ái ố bi lạc dục. Thế thì làm sao, nếu ta vẫn không muốn tu chùa?

Đây là vấn đề khó. Nếu bạn làm nhà hàng chẳng hạn, bạn phải biết cách cạnh tranh để thực khách vào nhà hàng của bạn, thay vì vào nhà hàng của ông hàng xóm, làm bạn sập tiệm, không lo cho con cái được, và cũng chẳng giúp nhân công có công ăn việc làm được. Làm trong cơ quan thì cũng có cạnh tranh một chút, muốn làm giỏi hơn mọi người để được thăng thưởng, lo cho con cái, chứ không thể ngồi ì một chỗ cả đời.

Continue reading Cạnh tranh lành mạnh

Tự tin trong giao tiếp khi đi nước ngoài

Chào các bạn,

Người Việt có câu “Nhập gia tùy tục”. Chúng ta ở Việt Nam gặp gỡ người nước ngoài dù sao cũng cảm thấy tự tin vì mình là “chủ nhà”. Bạn mình phải học và thay đổi theo văn hóa nước mình trong khi mình thì vẫn được sống trong bầu không khí thân quen.

Còn khi chúng ta đi ra khỏi Việt Nam? Thật là nhiều bỡ ngỡ. Rất dễ là chúng ta sẽ gặp các tình huống như sau:

–          Tiếng Anh học cả chục năm mà vẫn ấm ớ, không tự tin khi giao tiếp.

–          Chưa hiểu rõ về văn hóa, tập tục của người bản xứ nên lại càng ngại va chạm.

Continue reading Tự tin trong giao tiếp khi đi nước ngoài

Nói và viết giản dị

Chào các bạn,

Trong các kỹ năng nói và viết chuyện, có lẽ kỹ năng khó nhất cho mọi người là giản dị hóa. Trong cuộc họp CSIS về Biển Đông vừa rồi ở Washington, có một anh rất giỏi, nhưng anh ấy nói chuyện luật thì chỉ vài người hiểu được con đường loanh quanh của anh ấy, đa số mọi người không hiểu được. Tương tự như thế, trong rất nhiều cuộc đối thoại hoặc khẩu chiến hay bút chiến ta thường gặp, một người nói/viết một hơi dài, xong rồi những người khác hỏi, “Anh nói/viết cái gì vậy?”

Nói mà người nghe không hiểu thì thà đừng nói, vì không hiểu thì rất có thể là hiểu lầm. Mình nói gà, người ta hiểu vịt thì hỏng.

Continue reading Nói và viết giản dị

Thái độ bên ngoài và tâm bên trong

Chào các bạn,

Tất cả các bài học về giao tiếp đều dạy chúng ta thái độ hành xử bên ngoài với nhau, từ cách chào hỏi, đến cách bắt tay, cách đứng ngồi, cách nói chuyện, v.v…

Và dạy giao tiếp như thế có hai cách. Cách phổ thông nhất là dạy công thức—bắt tay thế này, ngồi thế này, nói thế này, trả lời thế này… Cách này thuần túy nhắm vào bên ngoài, thường là cứng ngắc, thiếu uyển chuyển, và đôi khi dối trá, vì hành động bên ngoài đi ngược tình cảm bên trong. Cách này không mấy hiệu nghiệm.

Continue reading Thái độ bên ngoài và tâm bên trong

Những chuyện vặt về mình

Chào các bạn,

Trong các dịp gặp nhau ở các hội nghị và họp hành của các giới doanh nhân, chuyên gia, quan chức, người ta thường chỉ biết về nhau qua tên công ty, chức vụ trong công ty, và công việc trong chức vụ đó. Tức là biết nhau theo kiểu đọc business card hay CV của nhau. Chẳng có gì là sâu sắc cả.

Tuy nhiên, câu chuyện với ai đó có thể trở thành thân mật hơn và cởi mở hơn, nếu người ấy biết một điểm nhỏ nào đó về con người riêng tư của bạn. “Riêng tư” là không có trên các giấy tờ cho cả thiên hạ đọc như là CV. Ví dụ: Đang cầm ly nước đứng nói chuyện với một anh, mình nói: “Anh cho phép mình ngồi lên cái ghế cao này để nói chuyện với anh nhé, vì hôm qua nhổ cỏ cả ngày, hôm nay mỏi chân và mỏi lưng chịu không nổi?” “Anh nhổ cỏ ở đâu?” “Sân sau nhà mình, tuần nào cũng phải bỏ ra một ngày nhổ, rất mệt”. Sự tiết lộ này làm cho người kia có cảm tưởng là mình “người” hơn là những gì mình ghi trong CV, và như vậy dễ gần mình hơn.

Continue reading Những chuyện vặt về mình

Thiện hạ vô cảm, bạn làm gì?

 

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng ta lại có một bản tin rất sốc về sự vô cảm và thiếu đạo đức của nhiều người trong xã hội của ta—như là “hôi của” của nạn nhân bị lật xe đưa hấu, hay “hôi của” của nạn nhân bị cướp giật làm rơi tiền ra đường… Đúng ra là mọi người trên đường phải cùng xúm vào nhặt lại tiền bạc của cải cho nạn nhân và giao lại cho nạn nhân. Ở đây người bị nan lại bị chính đồng bào của mình cướp tiếp. Các bạn, đây không phải là thông tin về thói xáu của một hai người trong xã hội. Đây là thói quen cướp giật xảy ra quá thường xuyên trong xã hội của chúng ta và là một hình tội—tội ăn trộm. Nhưng điều quan trọng là ý nghĩa của các việc trộm cắp đó còn đi xa hơn cả các hành vi cướp giật đó—chúng là dấu hiệu rõ rệt rằng nền đạo đức của xã hội của chúng ta đã trụt xuống đến một mức quá tồi tệ.

Nhưng chúng ta không cần phải nói nhiều về các chuyện đó. Các bạn còn nhớ Luật Hấp Dẫn không? Càng nói nhiều về điều gì, càng nghĩ nghiều về điều gì, điều đó lại càng đến nhiều. Cho nên ta không nên nói nhiều về việc vô cảm, vô đạo đức.

Continue reading Thiện hạ vô cảm, bạn làm gì?

Mất bình tĩnh? Thì chậm lại

Chào các bạn,

Điểm yếu số một và thường trực của mỗi người chúng ta là mất bình tĩnh:

• Hắn chửi tôi ngu trước mặt mọi người, tôi mất bình tĩnh đấm cho hắn một đấm.

• Gần đến giờ hẹn mà còn kẹt xe giữa đường, tôi mất bình tĩnh lạng lách như bay.

• Sắp đến giờ ra sân khấu, tôi mất bình tĩnh trống ngực đập thùng thùng, miệng khô nói không muốn ra tiếng.

Continue reading Mất bình tĩnh? Thì chậm lại

Muốn cái này, muốn cái kia

Chào các bạn,

Vấn đề lớn của chúng ta, nhất là các bạn trẻ, là chúng ta có quá nhiều thứ để muốn, và điều nào cũng có thể thành được—muốn làm bác sĩ, cũng muốn làm kỹ sư, cũng muốn thành doanh nhân, cũng muốn thành ca sĩ, cũng muốn thành võ sư, cũng muốn đẹp, cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn nói năng lưu loát hấp dẫn, cũng muốn cô Như, cũng muốn cô Thảo, cũng muốn cô Liên… Và hàng trăm thứ này ta muốn là ta đã đạt được ngày hôm qua. Hôm nay là đã quá trễ rồi. Ngày mai là thiên thu bất tận.

Vấn đề có hai yếu tố. Thứ nhất là ta có rất nhiều thứ để muốn, và thứ hai là hầu như thứ nào ta cũng có khả năng đạt được. Muốn thành bác sĩ thì học một hồi là thành, hoặc hát mãi cũng thành ca sĩ, vô mấy chỗ đông người riết thì cũng phải nổi tiếng… Như là mình đi ăn tiệc kiểu buffet, cả trăm món ăn bày trên một quầy, mình chỉ cần đến quầy tự chọn thức ăn. Đang đói bụng mà thấy cả trăm món ăn trước mặt thì hoa cả mắt, chẳng biết chọn gì, bỏ gì.

Continue reading Muốn cái này, muốn cái kia

Bốn cách thu phục lòng người

Chào các bạn,

Bốn cách thu phục lòng người là dịch từ Tứ Nhiếp Pháp của Phật gia. Bốn cách làm người mến mình để mình có thể cảm hóa họ.

1. Bố thí

Có 3 cách bố thí. Tài thí là cho tiền, thực phẩm, vật chất, của cải. Pháp thí là dạy cho người khác hiểu đạo đức và kiến thức. Vô úy thí là cho “cái không sợ”, tức là dạy cho người ta biết tĩnh lặng, bình tĩnh, không sợ hãi, như là chúng ta làm hàng ngày trong Đọt Chuối Non.

Continue reading Bốn cách thu phục lòng người

Nâng hay đạp ?

Chào các bạn,

Tưởng tượng đến một nhóm bạn cùng leo núi hỗ trợ nhau. Người trên cao giúp một tay kéo người thấp hơn lên, người dưới thấp trồi được lên cao hơn người đã giúp mình thì lại đưa tay xuống kéo giúp người ấy lên. Luân phiên, người thấp lên cao, người cao thành thấp hơn, ai cao hơn thì kéo người dưới thấp. Một nhóm cùng leo như thế ắt là mọi người đều lên được đỉnh rất nhanh.

Ngược lại một nhóm khác, đạp đầu nhau mà lên. Rốt cuộc người cao nhất thì cũng vẫn ở dưới chân núi như mấy người kia vì ai cũng lên được một bước là bị đạp xuống, kéo xuống.

Đó là hai xã hội với hai lối sống khác nhau—nâng nhau lên, và đạp đầu nhau để lên.

Bạn muốn chọn con đường nào?

Continue reading Nâng hay đạp ?

Đoàn kết bảo vệ tổ quốc

Chào các bạn,

Trong thời chiến toàn dân phải đoàn kết. Đó là lẽ tất thắng của dân ta qua mấy ngàn năm. Nay nước ta phải đối phó với thái độ ngang ngược của Trung quốc. Dù là chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối hòa bình, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh–hòa bình không thể có nếu ta muốn hòa nhưng Trung quốc nhất định đánh phá. Chúng ta đang ở vào những thời khắc chiến tranh, và mọi chúng ta đều phải đoàn kết.

Trước nay có nhiều người trong chúng ta bất đồng với chính phủ trong một số vấn đề và vì thế trong nội bộ dân Việt, chúng ta vẫn có một số các mâu thuẫn. Nay, trước tình thế nghiêm trọng của đất nước, mọi chúng ta nên gạt qua các bất đồng và chú tâm vào việc đoàn kết bảo vệ thành trì.

Continue reading Đoàn kết bảo vệ tổ quốc