I lie awake at night
Through the window I look up at the sky
To see the star so bright
Like a real friend of mine
We are so far yet so near
We cannot talk but can hear
Each other’s laughs and tears
Together there’s nothing we fear
What is life, which is so cruel?
Ups and downs then dusts and bones
This or that you have to do
These or those you have to solve
Empty words and artful faces
For everything you have to pay
“Never enough” _ they say
Then the world’s too hard to stay
Now close your eyes, let’s fly
Over seas and mountains high
Searching for freedom in heart and mind
With you beside, I’ll never cry
Fairy land is where we’ll be
Nature’s friends are so lovely
Happiness is what you’ll see
Peace and love for eternity…
Trần Thanh Nhân
. Bản dịch thứ nhất:
Tôi chợt thức giấc trong đêm
Nhìn qua cửa sổ nhìn lên bầu trời
Nhìn xem sao sáng rạng ngời
Chúng tôi là những bạn đời của nhau
Tưởng như xa vẫn thật gần
Dù không nói vẫn ân cần lắng nghe
Có khi vui, lúc khóc nhè
Cùng nhau chia xẻ chẳng e ngại gì
Cuộc đời sao lắm bộn bề
Thăng trầm xương cốt trở về bụi tro
Đó hay đây việc ngóng chờ
Nhiều hay ít phải liệu bề lo xong
Lời trống rỗng, mặt khác lòng
Điều này thứ nọ phải luôn trả hoài
“Chẳng đủ đâu” _tiếng thở dài
Khó khăn ôi cõi trần ai kiếp người
Hãy nhắm mắt lại bạn ơi
Bay qua biển núi rong chơi giữa đời
Con tim phơi phới, lòng vui
Bên nhau ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Đất thần tiên sẽ đến luôn
Thiên nhiên kết bạn yêu thương thật lòng
Hạnh phúc chẳng ở mông lung
Là tình yêu với hòa bình bền lâu…
Đỗ Hùng
.
Bản dịch thứ hai:
Nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng
Ngoài song, cao thẳm đắm trông mây trời
Lung linh sao tỏa rạng ngời
Chân tình tựa bạn, môi cười riêng trao
Vời xa hay cận thân nào
Lắng tai thấu hiểu lũy hào vô ngôn
Khóc cười hòa điệu cung thương Chung lòng không ngại điệp trùng trở ngăn
Gì đây, tục lụy trần tâm?
Hung cuồng há lẽ sắc dong thế thường?
Ừ thăng trầm, rồi bụi xương
Này đây, tơ nọ rối vương gỡ chằm
Hoa ngôn xảo diện trầm luân
Chôn tơ nguyệt kén, kiếp tằm đa đoan
Túi tham chất mãi không tràn
Đáy chưng lửng, để lụi tàn trần ai
Chừ thôi khép rặng mi dài
Nhẹ nâng cánh mộng lướt khơi băng ngàn
Tự do ngập tỏa tâm can
Bên nhau thánh thót âm vang giọng cười
Địa đàng nắng ấm xuân tươi
Tung tăng gót huệ tuyệt vời như nhiên
Thanh bình an lạc dấu tiên
Tình yêu đượm mật thiên niên vĩnh hằng…
Trong tim ấp ủ ngàn yêu dấu
Thơ thoảng hương trầm kính dâng ba!
Ba ơi!
Thấm thoát 30 năm hơn
Áo mồ côi khoác tưa sờn xót xa
30 năm qua…
Con khóc
Lệ bao nhiêu giọt ức hờn
Thời gian chẳng xóa bi thương in hằn
Từ ba vĩnh biệt cõi trần
Miền tâm tư vỡ nấc âm nghẹn ngào
30 năm trôi…
Lẳng lặng
Dõi mắt theo con mỗi bước thầm
Hẳn ba thấu hiểu nỗi gian truân
Âu yếm nhìn con từ di ảnh
Tình thiêng phụ tử ắt hoài vương
30 năm dài…
Cách trở
Dẫu âm-dương biền biệt đôi nơi
Hình bóng,lời khuyên…con ghi đời
Kỷ niệm về ba là không khí
Để con hít thở sống kiếp người
30 năm rồi…
Chưa nguôi
Sầu thơ lặng lẽ trầm ru
Tháng tư ngậm đắng âm u cực hình
Ngữ thi: tình khúc, câu kinh
Ngùi ngùi dâng kính vong linh cha hiền
Ba ơi!
Thơ trắng nhẹ tênh hương khói tỏa
Mà tri ân gửi nặng vô chừng
Dấu yêu nhiều sao vần chẳng nối hết
Tha thiết lời vẻn vẹn bấy nhiêu thôi!
giotsuongtim,9.March.010
TĐH chi chú: Khi mình hỏi thăm gia thế tiểu muội GTS, nói về bố mẹ, tiểu muội kể về chuyện bố bị mất trong trại cải tạo sau 1975 và gời mình hai bài thơ, để mình đọc riêng thôi. Nhưng mình cảm xúc, và nghĩ là những chuyện có liên hệ đến một quãng lịch sử của dân tộc cũng nên thỉnh thoảng được nhắc đến, như là ta học sử. không phải là để dính cứng vào dĩ vãng nhưng là để ôn cố tri tân, và để xả bỏ. Những con ma của tâm thức, ta chỉ có thể xả bỏ nếu ta mang chúng ra ánh sáng.
Mình xin phép GST sẽ post khi có dịp. Tiểu muội đồng ý. Hai hôm trước tiểu muội lại gởi thêm một bài về ba (tức là bài Nén Hương Lòng Cho Ba bên trên).
Tình cờ hôm nay có loạt bài Kỷ Niệm Chiến Thắng BMT, mình nghĩ đây là dịp để post bài thơ của GST, vì mọi sự có liên hệ nhau. Trong vinh quang chiến thắng nào cũng có ít nhiều nước mắt. Hãy cười vui với vận hội mới, nhưng cũng hãy tưởng niệm đến những mất mát đã qua, để nhìn lịch sử của mình với con mắt thân thiện và trung thực với chính mình. Tất cả những gì ta có hôm nay đều là do nhân đã trồng trong quá khứ.
Sang đông cỏ tốt xanh rờn
Ðê buông liễu rủ gió vờn mạ non
Vì đâu quê cũ mỏi mòn
Cuốc ơi, xin chớ oán hờn bên tai
(Nguyễn Hữu Vinh dịch)
雜詩
無名氏
近寒食雨草萋萋
著麥苗風柳映堤
等是有家歸未得
杜鵑休向耳邊啼
Tạp thi
Cận Hàn thực vũ thảo thê thê
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê
Ðẳng thị hữu gia quy vị đắc
Ðỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề
(Vô danh thị)
Dịch nghĩa:
Tạp thi
Gặp tiết Hàn thực (sau tiết Ðông Chí) mưa nhiều cây cỏ tốt tươi
Mạ non đong đưa trước gió, liễu rủ trên đê
(Nhưng mà) có nhà mà không về được
Chim Cuốc cuốc ơi, đừng nỉ non bên tai nữa
Hôm nay, nhờ thông tin từ anh Trần Can, mình có dịp giới thiệu đến các bạn một tài năng Tây Nguyên nữa, đó là nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh, tức kiến trúc sư Đỗ Kim Châu của Buôn Ma Thuột
Nhạc của anh Đỗ Thất Kinh mang nhiều màu sắc của du ca thập niên ’70–sinh viên đi qua các nẻo quê hương, hát với cây đàn guitar, cho tình yêu, thân phận, và đất nước.
Thưa em xưa nếm hạt đất vàng
Nằm buông tóc trôi một giòng sông
Ta theo vết hương thẳm đầu núi
Một sớm mai về nơi suối nguồn
(Ngõ Vàng Quỳ – ĐTK)
Ca sĩ Ngọc Huy
Đây là tuổi trẻ không bao giờ già. Những sinh viên của giai đoạn này, cho đến khi chết vẫn hoài chạy theo bóng hình quyến rũ cùa quê hương, tình yêu, và thân phận… như cành tùng chênh vênh sườn đồi nơi đầu gió, muôn thuở còn xanh.
Về với mây hát đôi câu ru hời
Về núi cao rũ vai bụi đường xa
Ngồi hát ngêu mấy con chữ ta bà
Tình hốt nhiên rớt trên mây la đà
(Nghìn Tay Ôm Một Nụ Cười – ĐTK)
Hai bản nhạc chúng ta sẽ nghe đây được ca sĩ Ngọc Huy trình bày. Ngọc Huy có giọng ca rất trầm, ấm, và đầy. Rất truyền cảm. Rất hợp với các bản nhạc này.
Chúng ta có hai links đến audio file để nghe, với âm thanh rất tốt. Bản đầu, Ngõ Vàng Quỳ, do Ngọc Huy hát chính và Đỗ Thất Kinh ca bè. Bản thứ hai do Ngjoc Huy ca solo.
Bản Ngõ Vàng Quỳ còn có link đến Youtube, cho các bạn muốn xem video, nhưng file video âm thanh không tốt, nên không nghe được giọng ca trung thực của Ngọc Huy.
Ngõ Vàng Quỳ
– Đỗ Thất Kinh –
Xưa theo em dưới Ngõ Vàng Quỳ
Bầy chim trắng bay về tựa như bông
Xưa theo em nhớ mãi từng mùi hương
Hỡi em nhu mì như đóa hường
Nay theo em bên ngõ trổ hoa vàng
Mà nhớ mang mang làn hương người xưa
À ơi! À ơi! (i) À ơi!
Thưa em xưa nếm hạt đất vàng
Nằm buông tóc trôi một giòng sông
Ta theo vết hương thẳm đầu núi
Một sớm mai về nơi suối nguồn
Ơi em khép nép đóa dị thường
Vừa hát câu ru lời u trầm Đông Phương
À ơi! À ơi! (i) À ơi!
Thưa em xưa ngõ trổ vàng quỳ
Thưa em nay ngõ trổ vàng quỳ
Thưa em nay ngõ trổ vàng quỳ.
Ai qua vương vấn một mùi hương.
(Ai qua vương vấn một mùi hương…)
N g h ì n T a y Ô m M ộ t N ụ C ư ờ i
Nhạc & hoà âm:đỗthấtkinh
Mọc tay dài vói mây cười nghiêng ngả
Kìa trăng lạnh bước ra hồn ngậm sương
Mọc chân dài bước quanh ngày phố lạ
Tìm dấu ai bóng chim khuất non tà
Tìm em nơi nào mông mù phố lạ
Tìm ta hoang quạnh cõi miền rất xa
Về với mây hát đôi câu ru hời
Về núi cao rũ vai bụi đường xa
Ngồi hát ngêu mấy con chữ ta bà
Tình hốt nhiên rớt trên mây la đà
Ngụm mây say tỉnh hớp một hớp tình
Đàn reo tích tịch tang tình tính tang
Có đoá hoa cười giữa muôn hoa
Ta đi vào lạc bước chân ra
Có tiếng chim rộn giữa chân chim
Ta ôm đàn reo cùng cỏ hoa
Từ biết em
Bỗng dưng đời rất lạ
Từ yêu người
Trái tim ngọt cỏ hoa
Mọc tay dài ôm người đâu mệt lả
Mọc tay dài cho ta ôm muôn loài
Nghìn tay ôm một giấc mơ đá quạnh
Nghìn tay ôm người
Trái tim lá xanh…
.
Có một lần
Bỗng dưng trên trái đất
Phái nữ biến mất không dấu vết
Nghe đâu người trời đón sang hành tinh khác
Khiến phái nam sung sướng xiết bao
Các ông vội tìm nhau chúc tụng
Mở liên hoan suốt bảy ngày đêm
Mừng từ nay tự do độc lập
Rượu chảy như sông say đến…. mềm
Trong cơn vui các ông ca và… hét
Từ nay tha hồ không ai kềm kẹp
Mặc sức vui chơi thuốc lá đốt liên hồi
Dẫu World Cup suốt năm xem bằng hết
Không ai kêu ca không ai trách móc
Rằng vô tâm… rằng ích kỷ… vân vân
Mô bai hót lung tung không ai tra vấn
Lương nhận về ta cất trọn…ung dung
Trong cơn vui các ông vung vít
Nam giới muôn năm…
Đàn ông bất diệt…
Người trời sáng suốt muôn lòng ghi ơn
(Duy điều này không biết thực hay mơ
Bốn biển năm châu có phần yên tĩnh hơn)
Các ông ngữa nghiêng trong hạnh phúc
Hưởng tự do độc lập thỏa thuê
Ba hôm sau bừng giấc say thảng thốt
Lãng tử đâu! Anh hào đâu !
Toàn thấy …gã ngẩn ngơ
Vội bàn nhau tìm phương cứu vãn
Làm cách sao soi thấu mọi thiên hà
Mong thấy lại bóng hồng yêu dấu
Và …kính thiên văn vi điện tử ra đời
Lại hăm hở lao vào sáng chế
Quên ngủ quên ăn quên thuốc lá
Dốc hết thời gian cùng bạc tiền
Họ làm ra… phi thuyền liên hành tinh
Cuối cùng giờ G đã đến
Sáng tinh mơ ngày tám tháng ba
Hàng triệu triệu phi thuyền vút vào không gian
Từ đó dến tháng ba ngày tám
Khắp địa cầu tưng bừng hội lớn
Muôn hoa vui đua nở đón chào
Mừng ngày phái nữ trở về cùng trái đất thân yêu.
Em đến thật êm đềm
như que diêm đốt trên đỉnh gió
ngọn diệm sơn trong anh trầm vỡ
giữa mù đêm
cháy
thật êm đềm.
Bước chân em
tặng vật của mong, của nhớ
của hoài vọng ngàn năm ấp ủ
nơi hoang mang giông bão tim anh.
Đâu phải rủi may dù khoảnh khắc ngẫu nhiên
giữa muôn ngàn điểm cao em tìm về một đỉnh
cho rối rắm số phận anh phút chốc thành đơn giản
hóa giải ưu tư, trôi rữa lạc lầm.
Dù lí trí anh có lần làm rã tan
khối thủy tinh em làm nước mắt
toan rêu phong đỉnh trời mơ ước
lót đường cho li tan!
Dù thời cuộc hỗn mang hù dọa tứ thơ
hay oan nghiệt nỗi đời đóng băng dòng sống.
Em vẫn đến – như ngày xưa lồng lộng
nóng bỏng trong anh tặng phẩm của thiên thu
là dòng sông chảy tan vào biển cả bao la
mỗi rung động mãi còn là bí ẩn.
Vẫn tìm được con đường rực nắng
cho từng cô đơn.
Em vẫn đến
bước chân thật êm đềm
lớn dậy trong anh những cảm giác
mở rộng cho anh những miền đất
miền đất tinh thần
tới khi bất ngờ cái chết đến – vùi chôn
Xin gửi đến các đức ông chồng và các mẹ, vợ , các chị em những bài sưu tầm đặc biệt riêng cho ngày này cho vui cửa vui nhà. Thực sự khi gửi những bài này lên Đọt Chuối Non, người sưu tầm hoàn toàn không có một ẩn ý nào ngoài mong muốn góp thêm những nụ cười vui 8/ 3.
Thân ái chúc các bạn phụ nữ một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình yêu thương với các đức ông chồng đáng yêu qua những tâm sự não nuột của các đấng mày râu sau:
Bài 1: THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi
Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên
Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà
Đàn ông không biết thờ bà
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi
Lấy nàng từ thuở mười năm
Đến khi mười chín tôi đà năm con
Nàng thì trong hãy còn son
Tôi thì đinh ốc bù lon rã rời
Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn tòàn
Lau nhà lau cửa chẳng màng
Ôi thôi oanh liệt ngang tàn còn đâu
Nhiều khi muốn hộc xì dầu
Xin nàng nghĩ phép nàng chau đôi mày
Nàng đòi thi đấu võ đài
Tung ra một chửơng chén bay ào ào
Nhớ xưa mình mới quen nhau
Em ăn em nói ngọt ngào dễ nghe
Cho nên tôi mới bị lừa
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng
Than ôi thực tế phụ phàng
Mày râu một kiếp thôi dành đi đoan
Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nứơc thì tôi còn thờ
Bài 2: GIA TÀI CỦA VỢ
Hát theo nhạc “Gia tài của mẹ ” của Trịnh Công Sơn
Lời 1:
Một ngàn năm nô lệ đàn bà
Một trăm năm ta sợ vợ ta
Hai mươi năm rửa chén, chùi nhà
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một gã gầy mòn
Một ngàn năm phụng sự đàn bà
Một trăm năm phục vụ vợ ta
Bao nhiêu năm làm hết việc nhà
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một gã gầy mòn
Vợ dạy cho ta biết nướng thịt bò
Vợ dạy cho ta biết hâm thịt kho
Ta biết hâm thịt kho, chiên chả giò
Vợ dạy ta bưng bát mời bà
Dạy cho ta biết* *câu tề gia
Ôi biết bao là ơn, ơn hằng hà !
Một ngàn năm ôm phận làm chồng
Một trăm năm đeo nặng xiềng gông
Bao nhiêu năm làm kiếp lòng thòng
Gia tài của mẹ :một bộ xương teo
Gia tài của mẹ: một xác bèo nhèo
Lời 2:
Một ngàn năm cung phụng đàn bà
Một trăm năm ta đội vợ ta
Hai mươi năm nổi tiếng thờ bà
Gia tài của vợ để lại cho tui
Gia tài của vợ, một đống bùi nhùi…
Vợ dạy ta khai báo thật thà
Dạy cho ta chớ vui đường xa
Ta chớ vui đường xa, quên vợ nhà
Vợ răn ta cấm nếm phở gà
Vợ khuyên ta phải mau về ngay
Ta phải mau về ngay, cơm nguội này!
Một ngàn năm cơm nguội dài dài
Một trăm năm thua thiệt đời trai
Hai mươi năm nhịn phở từng ngày
Gia tài của vợ, nạm gàu tiêu tan
Gia tài của vợ, xí quách cũng tàn…
Một ngàn năm ta qượn vợ mình
Một trăm năm ta nịnh… chằng tinh
Hai mươi năm thế giới hòa bình
Gia tài của vợ, một trự ho hen
Gia tài của vợ, một gã bầm mình
Kết:
Giận cho ta cái kiếp làm chồng
Nhục cho ta phải mang xiềng gông
Ta phải mang xiềng gông, kiếp làm chồng…
Vợ con ơi, chớ có đì hoài
Vợ con ơi, hãy tha dùm tui
Xin hãy tha dùm tui, tui lạy mà…